10.
( Cảnh báo: đường ngọt phía trước! )
...
Nhìn thấy Vương Nhất Bác, con ngươi của Tiêu Chiến lập tức run rẩy.
"Anh à, anh xem ai đã đến nhà chúng ta này, là Nhất Bác ca ca đó!"
"..."
"..."
"Sao anh đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì? Anh hai à, anh cùng Nhất Bác ca ca quen nhau từ lúc nào vậy, sao lại không nói cho em biết?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, rất nhanh liền chuyển chủ đề.
"Thanh Thanh, đã sắp xếp đồ xong chưa? Để anh giúp em."
"Vâng, cũng khá là nhiều đấy!"
"Tiểu nha đầu này, em lúc nào cũng bất cẩn đấy, để anh kiểm tra lại."
Nói xong anh cùng Tiêu Thanh bước vào phòng ngủ, bỏ lại Vương Nhất Bác đang không biết làm sao ở ngoài.
Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi theo hai người kia, không dám để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt cậu thêm một giây nào nữa. Anh đóng hành lí rất cẩn thận, còn chu đáo cho các loại cáp sạc vào hộp cất đi.
"Anh đã gọi tàu tốc hành rồi, khi nào xếp đồ xong thì chúng ta có thể lên đường ngay."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em đã thuê xe rồi, để mai em đưa hai người đi."
Tiêu Chiến còn chưa kịp từ chối, Tiêu Thanh đã điên cuồng gật đầu.
"Oa, Nhất Bác ca ca đưa em đi học, nhất định cả học kì này em sẽ học xuất sắc nha!"
Nhìn thấy dáng vẻ chu đáo của Vương Nhất Bác, bỗng nhiên trong đầu Tiêu Thanh nhảy lên hai chữ "anh rể"...
...
"Được rồi, tới đây là đến nơi rồi."
Xe đang chạy tới góc đường gần trường học, Tiêu Chiến vội vàng ra hiệu.
"Phía trước đông người lắm, em sẽ bị nhận ra mất."
"Ờm..."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dừng xe lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười nhẹ cảm ơn.
"Anh sẽ tự đưa Thanh Thanh vào, cảm ơn em."
Tiêu Thanh có chút buồn.
"Nhất Bác ca ca, sau này liệu em có thể gặp anh nữa không?"
Vương Nhất Bác kiên định gật đầu, "Được!"
"Thật sao! Em thật có phúc quá!"
Tiêu Chiến dẫn em gái đi, sau một hồi suy nghĩ liền quyết định đi về hướng ngược lại. Không lâu sau xe của Vương Nhất Bác đã đuổi kịp anh.
"Đi đâu, để em tiễn anh."
"Đi làm, không thuận đường với em đâu."
Vương Nhất Bác thở dài.
"Anh còn chưa biết em muốn đi đâu, sao lại biết có thuận đường hay không?"
Tiêu Chiến lúng túng gãi đầu, rất nhanh sau đó lại lấy lại phong thái, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác.
"Ở đây nhiều người như vậy, em mau đi nhanh, nếu không sẽ bị fan chụp lại ảnh."
"Anh cũng biết em bị chụp ảnh là không tốt, lên xe để em đưa đi chẳng phải nhanh hơn sao?"
Tiêu Chiến bất lực với tên nhóc này, cuối cùng cũng mở cửa đi vào trong.
Nhìn người ngồi ở ghế lái phụ, Vương Nhất Bác căng thẳng không biết nên nói gì, nhưng mỗi lần định mở miệng, đều sẽ bị Tiêu Chiến trốn tránh nói vài câu xã giao.
"Chiến ca, em nhớ anh, anh có nhớ em không?"
Tiêu Chiến cúi đầu mấp máy môi, rốt cuộc là im lặng.
"Chiến ca, em thật sự..."
"Đèn xanh rồi kia, đi thôi."
Tiêu Chiến vẫn mặc kệ Vương Nhất Bác mà duy trì bầu không khí nặng nề như thế, tới khi xuống hầm đỗ xe anh rốt cuộc cũng mở miệng.
"Nhất Bác, quá khứ đã là quá khứ, cứ mặc kệ nó đi. Em vẫn còn trẻ, tương lai sau này sẽ còn nhiều sự lựa chọn khác. Đừng mãi đắm chìm trong quá khứ."
...
Cả ngày hôm nay lòng Tiêu Chiến như lửa đốt, tiểu nam hài mà anh luôn để trong lòng trân trọng suốt 5 năm nay, làm thế nào mới tốt cho cậu đây? Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng qua đi, khi Tiêu Chiến về nhà đã là quá nửa đêm, vừa mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách làm anh không khỏi sửng sốt.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sofa.
"Chiến ca, anh về rồi."
"Tại sao em lại ở đây?"
Bạn nhỏ nhìn anh cười toe toét.
"Em quay lại gặp Tiêu Thanh rồi cho cô ấy một cuốn Hoàng Tử Bé có chữ ký của em, đổi lại em được chìa khóa nhà."
Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, cảm thấy nên cho em gái mình đi học một lớp giáo dục kĩ năng sống thôi.
"Sao lại đi làm về muộn vậy? Nhất định là chưa ăn gì đúng không? Em giúp anh làm chút đồ ăn nhé!"
Vương Nhất Bác tự tin cầm túi đồ ăn trên bàn đi vào bếp.
Tiêu Chiến vội vàng lên tiếng phản bác.
"Không cần đâu, anh không đói."
Vương Nhất Bác bĩu môi.
"Nhưng mà em đói. Chiến ca ăn cùng em đi mà."
"Sao em không ăn một mình đi?"
"Em không thích ăn một mình, anh quên rồi sao?"
Tiêu Chiến không nói lại cậu nữa, nhưng khi nhìn Vương Nhất Bác đang tự loay hoay cùng nồi mì, anh vẫn thầm mỉm cười. Anh cởi áo khoác, mở tủ lạnh lấy ra một ít rau, nhanh chóng đập hai quả trứng vào nồi. Vương Nhất Bác bước tới, ân cần xắn tay áo Tiêu Chiến lên.
"Anh có thấy Weibo của em không?"
Tiêu Chiến đáp "Ừ." một tiếng, lại cúi xuống chuyên tâm với nồi mì trên bếp.
"Anh biết ý nghĩa của trái tim có dấu chấm phía dưới mà đúng không?"
Anh cho vắt mì vào nồi, tiếp tục "Ừm." đáp lại
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, lớn tiếng chất vấn anh.
"Tại sao anh không tới tìm em!?"
"..."
Một lúc sau, Tiêu Chiến bưng hai bát mì trứng rau ngon lành đặt lên bàn.
Cắn một miếng, khóe mắt của Vương Nhất Bác đã đỏ hoe, chính là hương vị quen thuộc, là hương vị lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại.
Tiêu Chiến im lặng ăn mì, một lúc sau mới mở miệng.
"Ăn xong rồi thì về đi."
Bạn nhỏ lập tức lắc đầu.
"Không được nha! Muộn như vậy rồi, nếu... lỡ như gặp phải người xấu bắt em đi thì sao..."
Tiêu Chiến thở dài, tự nhủ lòng mình, sao thanh thiên bạch nhật đi ra ngoài không sợ ai, đến bây giờ lại sợ chứ. Là anh sợ em mới đúng!
"Anh..."
Trước đôi mắt tràn đầy ủy khuất của người trước mặt, mọi lời phản bác của anh đều nghẹn lại cổ họng.
"Vậy đêm nay em ở lại đi, sáng mai đi cũng được."
Nửa đêm, Tiêu Chiến còn đang bận bịu chỉnh sửa bản thiết kế trên máy tính, vừa quay ra đã thấy Vương Nhất Bác đang ôm gối đứng trước cửa, trên người mặc một bộ pyjama hơi rộng, mái tóc bù xù, chính là dáng vẻ Vương Điềm Điềm mềm mềm đáng yêu cùng đôi mắt ngái ngủ. Trong một giây nào đó, tim Tiêu Chiến bấn loạn muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Sao em còn chưa ngủ?"
"Em... em sợ tối, muốn vào đây ngủ với anh."
"Đừng làm phiền anh."
"Chiến ca... em thật sự rất sợ mà, anh quên rồi sao?"
Tất nhiên Tiêu Chiến vẫn chưa quên, cún con của anh chỉ dám tắt đèn đi ngủ khi có anh ở cạnh cậu.
"Vậy em ngủ ở chỗ này, anh ra phòng khách cho, đừng sợ"
"Chiến ca!" Vương Nhất Bác túm áo anh lại. "Em sẽ không ăn anh đâu mà..."
...
Ánh trăng hôm nay rất sáng, soi qua tấm rèm mỏng phản chiếu lên hai bóng người đang nằm trên giường. Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác, cả hai đều không nhúc nhích, hồi lâu sau, người nằm bên cạnh duỗi tay ngập ngừng ôm lấy eo anh. Tiêu Chiến muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay cậu, nhưng dường như anh bị phù phép nên không hề động đậy. Dần dần, mặt Vương Nhất Bác càng gần cổ anh hơn, mơ hồ thả từng hơi thở nóng rực lên vành tai anh.
Nhịp tim của Tiêu Chiến đang dần trở nên nhanh hơn.
"Anh, em biết hết rồi"
"Gì cơ?"
"Tất cả mọi thứ của 5 năm trước, tất cả những gì anh đã làm cho em"
Tiêu Chiến hoảng hốt, "Không phải! Em đừng nghe người khác nói nhảm."
Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy người trong tay đang hoảng sợ.
"Anh là đồ ngốc, anh nghĩ một mình anh có thể gánh vác mọi chuyện sao? Tất cả những gì em cần chỉ có anh thôi."
Hai người đều rơi vào trầm lặng, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến lí nhí nói.
"Anh xin lỗi..."
"Chính em mới là người nên nói xin lỗi. Em đã khiến anh vất vả rất nhiều."
"Tất cả đã kết thúc rồi, em không cần lo nữa."
"Vậy sau này, sau này chúng ta sẽ còn bên nhau chứ? Chúng ta..."
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến ngắt lời cậu, "Ngủ đi."
Nghe thấy tiếng thở đều đều phía sau lưng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhẹ nhàng gạt bàn tay trắng nõn đang ôm lấy eo mình ra, xoay người lại, tham lam nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu nhóc. Anh hiện tại đang cực kì rối bời, Tiêu Chiến không nhịn được mà vén lọn tóc đang che mất lông mày của cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng của cậu.
Anh nghĩ, chỉ một nụ hôn như thế này thôi, em ấy sẽ không biết đâu nhỉ...
Không ngờ Vương Nhất Bác thình lình mở mắt ra, nhào tới đè Tiêu Chiến xuống dưới người, nhanh chóng phủ lên môi mình lên môi anh.
"!!!" Sức kháng nghị của Tiêu Chiến đều bị thiếu niên nuốt chửng, cậu hôn vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng tỉ mỉ, giống như đang nâng niu một bảo vật trân quý. Hồi lâu sau, nghe thấy tiếng thở gấp không tự chủ được của Tiêu Chiến, cậu mới hài lòng buông tha cho đôi môi giờ đã sưng đỏ của anh.
"Anh Chiến, em biết anh vẫn còn thích em mà."
"Anh... anh không có!"
"Chiến ca, anh đừng cố chấp làm gì. Em hiện tại đã trưởng thành rồi, dù sau này có chuyện gì cũng có thể sát cánh cùng anh. Là áp lực gia đình hay áp lực dư luận truyền thông, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt. Chỉ cần anh yêu em, vậy là đủ."
"Nhất Bác, rất nhiều thứ không dễ dàng như em nghĩ đâu..."
Vương Nhất Bác vùi mặt vào vai Tiêu Chiến.
"Tình yêu 5 năm xa cách này, còn có gì khó hơn không? Còn gì khó hơn là không thể ở bên người mình yêu suốt cuộc đời này? Chiến ca, em yêu anh, suốt những năm qua từng giây từng phút đều không ngừng yêu anh..."
"Ngốc......"
Tiêu Chiến khẽ vòng tay ôm cún con của mình vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com