Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💋

Năm mười chín tuổi Vương Nhất Bác gặp gỡ một người.

Hôm ấy trời mưa to, ngõ hẻm sau trường học hiếm khi không có một ai. Vương Nhất Bác xem hết một bộ phim cũ về Thượng Hải những năm 80 trong lớp học, không nhanh không chậm dọn cặp sách đi ra ngoài.

Cậu không thích về nhà. Ngôi nhà lạnh lẽo không có hơi thở con người giống như một vòng xoáy khổng lồ đen kịt, nếu bàn ghế trong lớp học không thực sự quá khó ngủ, cậu đã có thể làm một cái ổ trong trường.

Đèn đường cũ kĩ sau hẻm lúc sáng lúc tối, cực kì giống âm sắc của bộ phim cậu vừa xem.

Vốn cho rằng đi khoảng 3-5 phút nữa thì thời gian ngày này sẽ kết thúc. Sau đó, cậu gặp được một người ở cuối hẻm.

Ánh đèn quá mờ, Vương Nhất Bác không nhìn rõ dáng vẻ của người kia, dựa vào thân hình có lẽ đối phương là một chàng trai cao ráo trưởng thành. Người kia gầy quá, áo sơ mi trắng nhét trong quần tây dài đen, khiến cả người trở nên thon thả.

Nếu giờ phút này người kia không chợt ôm chầm Vương Nhất Bác, dán khuôn mặt lạnh lùng vào cổ cậu, sẽ có thể được thiếu niên mười chín tuổi xếp vào số ít người lạ vừa nam tính vừa có thân hình đẹp khiến người ta chói mắt.

Một tay Vương Nhất Bác cầm ô, tay kia đút trong túi đồng phục. Cậu ngẩn người mở miệng hỏi, anh là ai?

Đối phương không nói chuyện, chỉ chìm cả người vào bóng tối, đèn đường cứ đánh thẳng tắp vào mặt Vương Nhất Bác như thế.

Vương Nhất Bác lại hỏi, anh...... nhận nhầm người?

Chàng trai sơ mi trắng rốt cuộc mở miệng, giúp một tí, có người đuổi theo.

Quả nhiên là đám người xuất hiện sau ngõ hẻm, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, tay rút ra khỏi túi trực tiếp ôm eo đối phương.

Quá nhỏ. Thậm chí một tay Vương Nhất Bác vòng quanh đã có thể sờ đến rốn người này, dĩ nhiên, cậu không làm thế.

Dưới cơn mưa to, Vương Nhất Bác dán vào tóc đối phương, hỏi, cần hôn không?

Chàng trai hơi nghi ngờ, nói, hả?

Vương Nhất Bác ở bên lặp lại, cần hôn không?

Cuối cùng đối phương buông lỏng, cả người lùi ra khỏi cổ cậu, trong ánh mắt còn có phần hoang mang, hỏi, sao lại muốn hôn?

Đúng là một đôi mắt đẹp. Vương Nhất Bác nghĩ thầm.

Cậu vẫn không buông tay, còn vờn quanh hông đối phương, nếu giờ phút này đám người kia đuổi tới, đúng lúc có thể bắt gặp một khung cảnh lãng mạn chật vật.

Vương Nhất Bác nói, trên tivi toàn diễn như thế. Một nụ hôn, vừa có thể trốn người đuổi bắt anh, rất chân thật mà hữu dụng.

Người kia bật cười, nước mưa đánh vào lưng anh, và rơi xuống mu bàn tay Vương Nhất Bác. Anh nói, anh không hôn người anh không thích.

Vương Nhất Bác không biểu lộ gì, phảng phất như câu chuyện chẳng liên quan gì tới cậu. Cậu hỏi lại, phải không?

Nói xong lại cảm thấy không cần nói tiếp, hơi buồn bực.

Áo sơ mi trắng bị nước mưa ướt nhẹp thành trong suốt, dưới ánh đèn, thậm chí Vương Nhất Bác có thể thấy rõ độ cong bả vai đẹp mắt của đối phương. Dường như chàng trai không có ý muốn rời khỏi, quay đầu nhìn sau lưng trống rỗng, hỏi, em về nhà à?

Về nhà.

Có thể đưa anh đi trốn một tí không?

Có lẽ sợ Vương Nhất Bác đề phòng quá mức, anh lại nói thêm, chỉ một lúc thôi, sẽ không làm phiền em quá mười phút.

Vương Nhất Bác vốn không phải người thích xen vào chuyện của kẻ khác, xa cách và lạnh lùng là cái mác mọi người gán cho cậu. Cuộc đời chưa đến hai mươi năm, cậu phảng phất có ma lực to lớn, ném tình cảm và dục vọng lên chín tầng mây, tính cả như thế cũng chỉ có pháo hoa rời bỏ. Cậu cảm thấy không có ý nghĩa, chuyện của người khác không có ý nghĩa, chuyện của mình không có ý nghĩa.

Chuyện cậu cảm thấy hứng thú lại ít, vô tình bộc lộ vài tia cảm xúc cũng sẽ rút về trong khoảnh khắc. Vương Nhất Bác gọi đó là bảo vệ tình cảm, bảo vệ thứ này nhiều năm rồi cũng không gặp chuyện gì.

Thế nên, người mới gặp gỡ vài phút trước thực sự kì lạ. Kì lạ đến mức Vương Nhất Bác đưa người qua cửa nhà mới giật mình, tất cả đều vượt qua quá đáng.

Trong khoảnh khắc đèn được bật, cậu thấy rõ mặt của đối phương.

Hóa ra, anh chỗ nào cũng đẹp.

Vương Nhất Bác ném một cái khăn mới lấy ra cho anh, nói, lau đi, đừng làm bẩn nhà tôi.

Đối phương bật cười, nốt ruồi nơi khóe miệng dưới ánh đèn chân không cực kì bắt mắt. Anh nói, anh tên Tiêu Chiến, em tên gì?

Vương Nhất Bác.

Đối phương lặp lại tên cậu tận hai lần, chẳng qua là sáu chữ, bị đọc lên cảm xúc trải qua bao khó khăn chợt chứa đầy ẩn ý, giống như viên thủy tinh rắn chắc lọt vào bông dày, đập ra ý sầu triền miên.

Lúc trước Vương Nhất Bác không phải không thích mọi người. Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, từ giai đoạn biết yêu, đậu khấu khô héo quá nhanh, mới qua mùa xuân đã nhanh chóng tàn lụi. Sau này cậu quy những rung động ngắn ngủi ấy thành tò mò, chẳng còn nghĩ nhiều về lĩnh vực yêu đương không rõ.

Và sau này, tới tò mò cũng lười biếng cẩu thả.

Mà khoảnh khắc này, chàng trai trước mắt vẫn mỉm cười. Cười đến mức động lòng, người lại động tình.

Vương Nhất Bác hơi bực mình. Bị đuổi bắt, chuyện như thế đáng mừng chỗ nào. Cậu cảm thấy nụ cười chướng mắt, ánh đèn cũng chướng mắt, không nói gì đã tắt đi.

Phòng lại sập tối.

Tiêu Chiến hỏi, em tắt đèn làm gì?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, quyết định không nói.

Tiêu Chiến hỏi tiếp, sao em lại tắt đèn.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, người này thật phiền, biết thế đã không giúp.

Tiêu Chiến hết lần này rồi lần khác chẳng buông tha, kéo cánh tay cậu ôm vào lòng, anh hỏi, tối như thế, em muốn đi đâu?

Vương Nhất Bác bực mình nói, tắm, ngủ.

Tiêu Chiến hỏi, thế còn anh?

Vương Nhất Bác hỏi lại, chẳng phải chỉ quấy rầy mười phút thôi sao? Không biết mở cửa, hay không biết đường đi về?

Trong bóng đêm, Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái. Lòng Vương Nhất Bác lại chửi chết tiệt, nửa tiếng ngắn ngủi, lòng cậu chửi rất nhiều lời thô tục, bạn nhỏ xấu tính đổ tất cả trách nhiệm lên đầu chàng trai trước mắt.

Cậu hỏi, anh bao nhiêu tuổi?

Tiêu Chiến ngẩn người, nói, 25.

Vương Nhất Bác nói, anh phải bồi thường cho tôi.

Bồi thường gì?

Không biết. Phí tổn thất tinh thần, phí nước mưa nhỏ trên sàn nhà, còn có —— Vương Nhất Bác ấn điện thoại kiểm tra, nói, phí chiếm thời gian của tôi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, anh không có tiền, nếu có tiền đã không bị đuổi bắt.

Vương Nhất Bác chợt kéo Tiêu Chiến đè lên tường, nói, không sao, anh có thể dùng thứ khác trả lại.

Cậu tiến tới muốn hôn Tiêu Chiến, đối phương đưa tay ngăn miệng cậu, nói, anh nói rồi, anh không hôn người anh không thích.

Sức lực thiếu niên vô cùng lớn, một tay ấn lấy anh, một tay bắt lại tay anh ở trên miệng.

Cậu sáp vào Tiêu Chiến nói từng chữ, không thích, không quan trọng. Sẽ hôn đến khi anh thích.

Sau đó nụ hôn ngập tràn.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến. Mãi sau này, cậu nói, anh lúc nào cũng muốn em hôn.

梅梅梅梅梅梅梅呐

𝓮𝓭𝓲𝓽𝓮𝓭 𝓫𝔂 𝓴𝓪𝓽

𝟐𝟎𝟐𝟎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com