6. Bé có thể biến lớn sao
Khi Tiêu Chiến thức dậy, cảm thấy đầu óc mê man.
Anh sờ lên trán, hơi nóng.
Phát sốt.
Tối qua dù có người tốt bụng đưa ô, nhưng vẫn dầm mưa ít nhiều.
May thay không quá nóng, cũng không ảnh hưởng đến công việc.
Ngồi dậy từ trên giường xoa huyệt thái dương, Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện hộp lego trên bàn đã bị mở ra.
Tất cả linh kiện đều được phân loại theo màu sắc.
Khung của khu vườn đã được lắp ráp, một đóa hồng lẻ loi trơ trọi nở rộ chính giữa bồn.
Bên cạnh hoa hồng, Vương Nhất Bác ôm chăn nhỏ màu xanh lá, đang ngủ say trên giường nhỏ lắp ráp từ gỗ lego.
Tư thế ngủ của cậu rất đứng đắn, nằm thẳng, hai tay gác trước ngực.
Lồng ngực nhỏ khi thở hơi phập phồng.
Hoàn toàn không nhìn ra sự phách lối khi tỉnh táo, ngoan hết sức.
Tiêu Chiến không khỏi bật cười, nội tâm mềm nhũn đến mức rối tinh rối mù.
Có lẽ chú lùn cảm thấy mới mẻ, tối qua thức đêm chơi lego.
Mắt anh nhìn thời gian, chuẩn bị rời giường rửa mặt.
Vừa vén chăn lên, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, nhảy ra khỏi chăn, động tác nhanh đến mức khó tin, ánh mắt cảnh giác mà nghiêm túc, vừa nhìn bốn phía, vừa làm tư thế phòng ngự chuyên nghiệp.
Nếu dáng người không quá nhỏ, bộ dáng ấy rất giống một thanh kiếm tuốt khỏi vỏ.
Tiêu Chiến trợn mắt há mồm: "Bé, thân thủ không tệ......"
Vương Nhất Bác lập tức đứng vững, cúi thấp đầu hắng giọng một cái.
Dù không nói lời nào, nhưng sự kiêu ngạo lộ rõ trên mặt.
Ánh mắt, thể hiện đến mức rõ ràng:
Cũng không nhìn xem tôi là ai!
Đánh rắn tùy gậy, Tiêu Chiến lập tức bịa chuyện nịnh nọt.
"Thân thủ thế này, tuyệt đối có thể làm một tướng quân trên chiến trường!"
"Tướng quân?"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác từ nghi ngờ sang khẳng định: "Tôi là tướng quân."
Người không lớn, khoe khoang cũng không nhỏ.
Tiêu Chiến sờ mũi cười trộm, sau đó chỉ vào hộp lego hoa hồng trên bàn đổi chủ đề: "Hôm qua bé ngủ lúc mấy giờ? Lắp ráp thứ này bao lâu?"
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng ngón tay anh, nghiêng đầu một chút, biểu cảm mịt mờ, "Không phải tôi."
Tiêu Chiến chỉ vào giường nhỏ màu xanh lá được lắp ráp từ gỗ: "Không phải bé thì ai? Ai sẽ lắp ráp giường cho bé? Có lẽ khi ấy bé lơ mơ buồn ngủ, quên mất rồi?"
Vương Nhất Bác nhìn giường nhỏ, gãi đầu một cái.
Khi cậu trốn trong bút máy vì nhớ ra cái tên Tiêu Chiến, cậu thực sự bị mất một kí ức.
Xem ra, chứng mất trí nhớ đứt quãng của cậu cũng không phải trường hợp ngoại lệ.
Cậu không quá rõ, nhưng không thể không thừa nhận.
"Có thể là tôi."
"Còn có thể sao, ngoài bé nào có người khác!" Tiêu Chiến nói như thế, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu.
Dường như tối qua lúc nửa ngủ nửa tỉnh, anh đã mở mắt ra vài giây.
Anh thấy một người ngồi trước bàn.
Bờ vai người ấy rất rộng, trông bóng lưng khiến người ta mười phần yên tâm.
"Là em ư."
Chốc lát đó, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ không đầu không đuôi như thế, rồi một giây sau đã chìm vào giấc ngủ.
Giờ phút này nhớ đến hình ảnh ấy, trong đầu Tiêu Chiến tràn đầy chấm hỏi.
Nếu chỉ là giấc mơ, cảm giác yên tâm và cảm giác quen thuộc trong mơ cũng chân thực quá mức.
Nếu không phải là mơ......
Thế thì, đó là ai?
Tiêu Chiến nạo vét tất cả những người từng gặp gỡ trong trí nhớ, vẻ mặt càng ngày càng ngưng đọng.
Anh nghĩ đến một khả năng.
Sau đó lập tức lao ra ban công, lấy quần áo tối qua giặt giúp Vương Nhất Bác xuống, và vội chạy về, lo lắng nhìn đăm đăm áo phông và quần yếm hiện giờ trên người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị anh nhìn chằm chằm đến mức vốn không dám ngẩng đầu, dù từ khi cậu thức dậy vẫn không ngẩng quá mức.
"Làm gì!" Câu hỏi, đều mang tí chột dạ.
Cậu đang nghi ngờ, chẳng lẽ tối qua Tiêu Chiến không ngủ? Phải chăng nhớ đến chuyện nụ hôn bí mật tối qua của cậu?
Ánh mắt Tiêu Chiến băn khoăn rơi trên người Vương Nhất Bác, vô số chuyện xâu thành một đường, càng ngày càng rõ ràng trong đầu anh.
"Có phải bé có chuyện giấu giếm anh không?"
"Không, không, không có." Tinh linh nhỏ không giỏi nói dối, nói dối sẽ lắp bắp.
"Thế tại sao bé không dám nhìn anh?"
"Không, không có! Tôi vẫn, vẫn nhìn anh bình thường!" Vương Nhất Bác siết nắm đấm, chợt ngẩng đầu, dùng hết sức đối diện với Tiêu Chiến, sau đó —— chậm rãi đỏ mặt.
Cậu sẵn sàng chờ đợi Tiêu Chiến chỉ trích cậu không được cho phép đã tự tiện hôn anh.
Nhưng Tiêu Chiến nghiêm túc đánh giá cậu cả nửa ngày, và hỏi:
"Bé có thể biến lớn sao?"
Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt của anh xuống dưới thân, mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, một tay vô thức bịt lại: "Anh, anh có ý gì!"
Tiêu Chiến thấy thế, lúc này mới nhận ra tầm mắt của mình và câu hỏi đều có vấn đề.
Hiểu lầm quá lớn.
Anh vội vàng giải thích: "Này này này, anh không hỏi nó có thể biến lớn không, anh hỏi bé! Là chiều cao của bé! Có phải bé có thể cao như anh không!"
Lúc này Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nổi giận đùng đùng trả lời:
"Không thể!"
Tiêu Chiến nhún vai.
Anh biết đó là ai.
Người trong cuộc lại không biết.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
khi bo bo nhỏ hoán đổi thành hình dạng của bo bo lớn, quần áo sẽ biến lớn theo.
đừng hỏi tại sao, hỏi thì là phép thuật của tinh linh.
ngoài ra, hầu như chap này đã xong các thông tin ngữ cảnh, chap tiếp theo sắp bắt đầu mạch truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com