bảy
sau bữa ăn, đăng dương bận dọn bàn giúp chị, còn thảo linh lấy cớ xuống tiễn. hiền mai khoác áo, theo linh ra ngoài
gió đêm nhẹ thổi, hành lang vắng người, ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng hai người in dài trên nền gạch.
— cảm ơn bữa tối, ngon hơn cả nhà hàng
hiền mai cười khẽ, tay chỉnh lại cổ áo.
— có xạo quá không đó?
linh đáp nhỏ, mắt lảng đi.
một khoảng lặng thoáng qua, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài ban công. hiền mai nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt kia, đôi mắt sâu thẳm như muốn soi đến tận đáy lòng.
— mùi cơm canh vẫn không át nổi mùi hương của em
giọng cô hạ thấp, gần như thì thầm.
— linh, chị nhớ em, nhớ cơ thể em..
thảo linh khựng lại, tim đập hẫng. cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh:
—không được. em trai em còn ở trên kia
hiền mai khẽ bật cười, ánh mắt sâu thẳm, rồi bất ngờ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy linh từ phía sau. cái ôm không quá siết, nhưng đủ để khiến cơ thể linh run lên.
đúng lúc ấy, trên tầng cao, một bóng người đứng nơi ban công — đăng dương. đôi mắt dương chằm chằm nhìn xuống, bắt gặp cảnh tượng kia. không kêu, cũng không rời đi, chỉ lặng im, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ nặng trĩu
linh vội vã đẩy nhẹ mai ra, nhưng lại không nỡ quá mạnh
— chị đi đi, em lên đây
— vào xe ngồi một lát đã, ngoài này lạnh
linh do dự rồi cũng mở cửa ngồi vào ghế phụ. hơi ấm trong xe lan tỏa, xua đi cái lạnh ngoài gió. một lúc lâu, cô mới thở dài, giọng nhỏ đi:
— chị này... em có chuyện muốn nói.
hiền mai nghiêng đầu, nhìn chăm chú.
— em trai em... nó đang khó khăn thật sự. làm ăn sa sút, áp lực đè nặng. mẹ em lo lắm, nó sang đây ở vì cãi nhau với mẹ ấy
hiền mai lắng nghe, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. ánh mắt cô sắc lại nhưng giọng vẫn bình thản:
— rồi giờ em tính sao?
cô dừng lại, ngón tay khẽ xoắn vạt áo, giọng nhỏ đi
— em biết việc này khó. nhưng... nếu chị có thể... giúp em được không?
hiền mai không vội đáp. ánh mắt cô khẽ tối lại, nhìn thảo linh như nhìn một ván cờ vừa mở màn.
trong xe, không gian chỉ còn tiếng điều hòa khẽ rì rì. thảo linh ngừng nhìn xuống bàn tay mình, còn hiền mai thì dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu hút.
một lúc lâu, hiền mai mới cất giọng, chậm rãi nhưng chắc nịch:
— việc em vừa nói... thật sự rất khó.
thảo linh khẽ quay sang, đôi mắt thoáng lóe lên tia hy vọng rồi lại chùng xuống khi nghe tiếp.
hiền mai nghiêng đầu, đôi môi cong thành một nụ cười nhạt:
— không phải là chị không thể giúp em được, nhưng em cũng biết rồi đó, chị không muốn mang chuyện cá nhân vào trong công việc, nhất là những việc liên quan đến nhân sự, cổ phần hay lợi ích nội bộ. một bước sai có thể kéo theo cả chuỗi hệ lụy
thảo linh cắn môi, không nói. án mắt cô khẽ run, như đang lo sợ những lời mình nói ban nãy sẽ bị từ chối phũ phàng.
linh hiểu ý, liền cười nhạt, khẽ lắc đầu:
— em biết rồi, thôi... không sao đâu
hiền mai nghiêng mặt quan sát, ánh mắt như muốn đọc hết những điều thảo linh đang giấu. nhưng cô không hỏi thêm. chỉ khẽ mỉm cười, gật nhẹ:
—chị xin lỗi nhé
cả hai im lặng một hồi. cuối cùng, mai nghiêng sang, mở cửa giúp linh:
— vào đi, muộn rồi
linh gật đầu, xuống xe. cánh cửa khép lại, bóng dáng chiếc xe dần khuất, chỉ để lại trong lòng cô một khoảng trống mơ hồ khó gọi tên
trước khi tạm biệt, hiền mai đứng thẳng, bàn tay đặt nhẹ lên vai thảo linh, giọng trầm thấp:
— nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều. nếu được, chị sẽ cố
thảo linh ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy một thoáng rồi vội quay đi, gật đầu:
— em biết nè rồi... chị về sớm kẻo muộn
— chị đi nhé
__
thảo linh, trở về căn hộ tối đèn, mùi cơm canh còn vương lại trong bếp. cô ngồi phịch xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà. hàng loạt suy nghĩ cuộn xoáy — về em trai, về mẹ, về hiền mai, về cái ôm khiến tim cô vừa run rẩy vừa đau nhói.
trong một thoáng, cô cười nhạt, thì thầm như tự dằn mình:
— lại bắt đầu đi vào vòng xoáy mất rồi.
bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, mang theo dư âm của một cuộc gặp gỡ vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, gieo vào lòng mỗi người một mảnh nghi ngờ, một vết day dứt chưa thể gọi tên.
____
thời gian trôi qua vài tuần.
công việc của đăng dương bất ngờ suôn sẻ đến khó tin. những dự án vốn bế tắc bỗng được bật đèn xanh, đối tác trước kia hờ hững nay chủ động hợp tác, thậm chí cấp trên còn dành cho anh những lời khen hiếm hoi.
ban đầu dương nghĩ là do nỗ lực của mình. nhưng càng về sau, anh càng thấy có gì đó không đúng. những "cơ hội vàng" ấy đến dồn dập, trùng hợp một cách đáng ngờ. Và trong tất cả các mối dây, anh đều thấy thấp thoáng cái tên hiền mai.
một buổi tối muộn, khi gập laptop lại, đăng dương ngồi thừ bên bàn làm việc. trong đầu, hình ảnh cái ôm mà anh vô tình bắt gặp hôm nọ chợt trở lại rõ ràng. người phụ nữ ấy — hiền mai, một giám đốc trẻ, quyền lực, nổi tiếng trong giới.
và chị gái của mình, thảo linh
đăng dương chống tay lên trán, lòng ngổn ngang. anh không dám chắc hai người có quan hệ gì, nhưng càng nghĩ, anh càng thấy mọi thứ... không thể chỉ là "bạn bè" đơn thuần.
đăng dương hít sâu, tự hỏi:
— rốt cuộc hai người họ là gì của nhau thật sự vậy..?
mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức ngay cả dương cũng thấy lạ.
tối hôm ấy, khi trở về nhà, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn chị gái đang dọn bàn. trong đầu cậu vẫn hiện lên cảnh ôm ghì ban công hôm nào, cộng với chuỗi thuận lợi dồn dập mấy ngày gần đây.
— chị hai... em hỏi cái này được không?
thảo linh ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
— gì?
— có phải mẹ nói gì với chị đúng không? mẹ kể hết cho chị rằng chuyện công ty em à?
động tác tay thảo linh khựng lại. chiếc đĩa trên tay suýt trượt, may mà cô kịp giữ. cô xoay lưng đi, giọng dửng dưng:
—ừ mẹ kể đó, mày còn không về xin lỗi mẹ đi
đăng dương chịp miệng một cái, cậu có vẻ tức tối
— mẹ kể thì không sao, nhưng có phải chị đã nhờ chị mai giúp em không? em đâu cần việc đó, em có thể tự dứng bằng đôi chân
thảo dưng đứng hình vài giây, chả phải chuyện hôm đó hiền mai đã từ chối thẳng thừng rồi sao?
— nhờ gì mà nhờ. bạn bè thì chỉ ăn cơm, cà phê thôi chứ biết gì mà nhờ.
đăng dương nheo mắt, nhìn thật lâu vào bóng lưng chị. ánh mắt, một vệt nghi ngờ ngày càng đậm.
—bạn bè bây giờ ôm nhau bên dưới à? với lại đó giờ em chưa thấy chị dẫn ai về nhà hết
linh gắt lên một cái
— mày đủ rồi đấy! mà người ta có giúp thì sao? không tốt cho mày à?
— em không muốn mang tiếng, em cũng chẳng vô dụng hay phế vật
đăng dương ném lại, mắt lóe tức giận.
— bớt tin người đi
nói rồi đăng dương tức giận rồi bỏ đi, để lại thảo linh ở đó
thảo linh lặng lẽ cười nhạt, không quay lại. cô biết mình có nhờ vả, nói dối đi là không nhờ nhưng.. chỉ là cô không ngờ hiền mai lại đáp ứng nguyện vọng ấy
trong lòng, chỉ còn vang lên một câu hỏi chưa có lời đáp:
— đến cuối cùng, dù nói không thể.... nhưng chị ấy vẫn làm
bóng tối trong căn hộ trùm xuống, và cả ba người đều chìm vào im lặng — mỗi người giữ riêng cho mình một nỗi ngờ vực.
_____
đêm xuống, biệt thự của thảo linh chìm trong ánh vàng dịu mờ. cô ngồi bên bàn ăn, trước mặt là ly rượu vang mới rót. trong lòng còn vương âm thanh dằn hờn của em trai mình, nhưng sâu hơn cả là hình ảnh của người phụ nữ đã vô thức bước vào mọi ngóc ngách suy nghĩ của cô.
thảo linh cầm điện thoại, ngập ngừng thật lâu. ngón tay cô trượt trên màn hình, rồi dừng lại ở khung chat quen thuộc. sau cùng, vài chữ được gõ ra:
" chị có thể tới đây với em được không..?"
tin nhắn gửi đi, kèm nhịp tim trong lồng ngực cô đập hỗn loạn.
ánh đèn ngoài ban công hắt vào, bóng dáng thảo linh in trên tường dài thêm, như che giấu những rối ren trong lòng.
tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng giữa khuya. thảo linh thoáng khựng người, đặt vội ly rượu xuống bàn rồi bước ra mở cửa.
hiền mai đứng đó, mái tóc hơi rối vì gió đêm, đôi mắt ánh lên một thứ dịu dàng khó tả. không cần lời thừa, hiền mai chỉ khẽ mỉm cười:
— làm sao chị không tới được chứ..
thảo linh xoay người mời vào. không khí trong căn hộ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân.
khi cả hai ngồi xuống, thảo linh cầm chặt ly rượu, giọng trầm lại:
— chuyện lần trước.. em tưởng chị bảo rất khó mà..?
hiền mai nhìn cô một lúc, sau đó nghiêng người, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:
— vì em xứng đáng được bảo vệ. không phải lúc nào em cũng phải gồng gánh một mình. chị đã nói rằng nếu là em của em chị sẽ không ngại mà giúp đỡ mà
đôi mắt thảo linh run lên, nhưng cô cố giấu. câu hỏi ấy như chạm đúng chỗ trống trong lòng.
hiền mai đặt tay lên bàn, khẽ đan những ngón tay vào bàn tay đang run của thảo linn.
— em có thể giấu cả thế giới, nhưng đừng giấu chị. bất cứ lúc nào, chị cũng sẽ ở bên, dù chỉ là ngồi im lặng cạnh em thôi cũng được.
thảo linh khẽ cười nhạt, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe. cô xoay mặt đi, sợ hiền mai thấy hết cảm xúc đang vỡ òa.
bên ngoài, gió đêm khẽ thổi, nhưng trong phòng, sự ấm áp giữa hai người lại đủ để xua tan mọi lạnh lẽo.
thảo linh im lặng rất lâu. ngón tay vẫn bị hiền mai nắm lấy, nhưng ánh mắt cô dán chặt vào mặt bàn, giọng khàn hẳn đi:
— thằng dương nó biết rồi. nó hỏi thẳng em, em không trả lời được. rồi nó bỏ đi luôn.
hiền mai thoáng khựng lại. đôi mắt chị hơi tối xuống, nhưng giọng vẫn bình tĩnh, chậm rãi:
— tại sao em không trả lời..? em sợ nó hiểu lầm à?
thảo linh bật cười nhạt, nụ cười ướt đẫm mệt mỏi:
— nó không chỉ hiểu lầm. nó nghĩ chị là người đứng sau tất cả, rằng giữa chúng ta có gì đó... mà thật ra chính em cũng không biết phải gọi là gì.
một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống. hiền mai nhìn thẳng vào thảo linh, không né tránh:
— vậy em muốn chị trả lời nó thế nào? "không có gì"? hay... "có tất cả"?
trái tim thảo linh chấn động. cô bặm môi, chợt thấy bàn tay mình trong tay hiền mai hơi run mạnh hơn.
— thôi, đừng nói mấy câu đó nữa đi. em đã đủ rối lắm rồi.
còn hiền mai, chỉ siết nhẹ tay thảo linh, không thêm lời nào nữa.
ánh mắt chị như một vòng tay vô hình, vừa an ủi, vừa khiến thảo linh khó mà thở nổi. không chần chừ thêm, hiền mai đứng dậy, vòng tay ôm lấy thảo linh. cái ôm chặt, ấm áp, tưởng như muốn che chắn hết mọi sóng gió ngoài kia.
— em biết em là cái người như nào không? là người quan trọng của cuộc đời chị. một người tri kỉ mà chị có thể kể hết mọi buồn phiền và đau đớn, nên chị vẫn ở đó giúp em, kể cả điều khó đi nữa.. chị vẫn sẽ cố mà
thảo linh l hơi giãy, nhưng rồi không còn sức. khuôn mặt cô tựa vào vai hiền mai, hơi thở phập phồng, mùi hương quen thuộc khiến lòng thêm rối loạn.
hiền mai thì thầm, giọng nhẹ như gió nhưng đủ làm thảo linh thấy tim mình thắt lại:
— dù em trai em có hiểu lầm mối quan hệ này chị cũng không bỏ em, đừng sợ nữa
giây phút ấy, thảo linh nhắm mắt, để mặc mình trong vòng tay ấy, vừa đau vừa thấy nhẹ nhõm như tìm được một chỗ để tựa sau bao ngày gồng gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com