Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

hôm sau, ánh nắng phủ xuống căn phòng làm việc rộng lớn. hiền mai tới công ty; ngồi vào ghế giám đốc, gương mặt vẫn còn thoáng vẻ mệt mỏi sau một đêm gần như không ngủ. trên bàn là một chồng hồ sơ dày cộp, những cuộc họp nối tiếp, những hợp đồng cần ký – tất cả chất chồng như muốn nuốt trọn lấy cô.

cô làm một tách cà phê đen, nhấp từng ngụm đắng chát, đôi mắt chăm chăm vào màn hình laptop. những con số, những bản kế hoạch trở thành cái cớ để hiền mai nhấn chìm mình, để đầu óc không còn khoảng trống nào nghĩ đến người cũ.

ngày qua ngày, lịch trình của cô đặc kín: sáng họp, trưa làm việc với đối tác, tối dự tiệc, rồi lại quay về văn phòng xử lý giấy tờ. đến nỗi trợ lý cũng bắt đầu lo lắng khi thấy đôi mắt sưng đỏ, quầng thâm hiện rõ trên gương mặt sắc sảo ấy. nhưng maichỉ cười nhạt, gạt đi tất cả bằng câu không sao

và khi màn đêm buông xuống, khi ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài kia, cũng là lúc cô thấy mình trống rỗng nhất. không có dương, không còn vòng tay quen thuộc, chỉ còn lại khoảng lặng lạnh lẽo trong căn nhà rộng.

những lúc ấy, hiền mai lại cầm lái, để bánh xe đưa mình đến nơ quen thuộc. cánh cửa mở ra, âm nhạc và mùi rượu quen mùi, và thảo linh lúc nào cũng ở đó, như thể chờ sẵn.

không cần lời nhiều, chỉ cần ánh mắt lướt qua nhau. mai sẽ uống, linh sẽ ngồi cạnh, và rồi họ biến cùng nhau hoà quyện trong một căn phòng khép kín. đêm trôi qua trong mùi rượu, trong những cái chạm vội vã. không tình yêu, chỉ là một sự trốn chạy

cứ thế, vòng lặp ấy kéo dài và linh như một liều thuốc giảm đau, để khỏa lấp cái hố sâu trong tim

còn linh không đòi, không trách, chỉ im lặng tiếp nhận, như một kẻ chơi giỏi chấp nhận luật của trò chơi. nhưng đôi lần, trong ánh nhìn của linh, lại thấp thoáng chút gì đó mà mai không hề để ý

___

có hôm, không còn căn phòng ngột ngạt mùi rượu, mà chỉ là một buổi tối tĩnh lặng. hiền mai và thảo linh ngồi cạnh nhau tại ban công của nhà linh. thành phố phía dưới sáng rực ánh đèn, dòng xe cộ tấp nập như chảy mãi không ngừng, nhưng ở trên cao, gió lùa vào mang lại cảm giác bình yên hiếm hoi.

không còn rượu mạnh, không còn men say đến mụ mị

– hôm nay chán rượu à?

thảo linh lên tiếng, giọng đùa cợt như thói quen.

hiền mai cười nhạt, ánh mắt dõi xa xăm. – không phải lúc nào tôi cũng muốn tìm quên theo cách đó. có khi... chỉ muốn ngồi im thôi.

thảo linh nghiêng đầu nhìn cô, lần đầu tiên không trêu chọc, không khích bác. ánh mắt hiền mai dưới ánh đèn vàng trở nên mệt mỏi đến nao lòng – đôi mắt từng sắc lạnh, từng rực lửa, giờ lại như chứa cả bầu trời nặng trĩu.

– lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ, nhưng thật ra... ...cô đau đến mức nào vậy?

câu hỏi ấy khiến mai khựng lại. một thoáng im lặng dài, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi.

rồi mai bật cười, nhưng giọng run run:

đau đến mức... có những đêm chỉ muốn biến mất. nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối. tôi phải đứng, phải cười, phải làm việc... vì nếu không, tôi chẳng còn gì cả.

cô quay mặt đi, giấu vội giọt nước mắt nơi khóe mi.

tôi từng nghĩ chỉ cần khiến người kia đau khổ thì tôi sẽ nhẹ nhõm... nhưng càng làm, tim tôi càng trống rỗng.

thảo linh lặng thinh. lần đầu tiên, nụ cười mỉa mai thường trực của cô biến mất.

– tôi không hiểu hết chuyện của cô. nhưng ít nhất... khi ngồi cạnh tôi, cô có thể bỏ cái vỏ mạnh mẽ đó xuống một lúc. tôi muốn làm một người bạn để cô có thể chia sẻ mọi buồn vui

hiền mai ngước lên, ánh mắt long lanh, môi run khẽ. một cái gật đầu rất nhỏ.

đêm đó, cả hai không lao vào nhau, không cần đến những cái chạm để khỏa lấp trống rỗng. họ chỉ ngồi đó,  để mặc gió đêm cuốn đi nỗi mệt mỏi.

trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, hiền mai thấy mình được thở – được sống thật với nỗi đau, không cần giấu, không cần che. và linh, dẫu chẳng hứa hẹn điều gì, cũng đã lặng lẽ trở thành nơi để cô dựa vào, ít nhất là trong một đêm.

__

thảo linh im lặng một lúc lâu, nhìn xuống vai mình như thể đang đếm những vết sẹo vô hình trên da thịt. ngoài tiếng gió, chỉ còn nghe thấy nhịp thở chậm của hai người và tiếng xe xa xa. cuối cùng cô hít sâu, giọng khàn khàn nhưng chắc:

— cô có muốn nghe chuyện của tôi không?

hiền mai quay sang, ánh mắt bật sáng một lần, như vừa chờ đợi lời mời ấy từ lâu. cô gật đầu, khẽ

— cô kể đi.

thảo linh kéo tay áo xuống, để lộ một vết sẹo mảnh, mờ, được đè lên bởi hình xăm con bướm bên vai. dưới ánh đèn vàng, vết sẹo ấy chỉ vừa thấy, nhưng với thảo linh nó như một bản đồ ghi dấu một quãng đời. co chạm đầu ngón tay lên đó, nhớ lại cả một chuỗi ký ức:

tôi đã từng giống cô. năm năm trước, tôi đã đi du học ở hàn quốc... tôi đã gặp và yêu một người. rất trẻ con, rất cuồng nhiệt. em ấy xinh đẹp, hay cười, và tôi tin tưởng đến mức ngu ngốc. tôi nghĩ sẽ ở lại bên người đó... nhưng cô ấy rời đi. rời đi không lời từ biệt, để lại tôi giữa một đất nước không tiếng thân quen.

giọng thảo linh trầm đi, nhưng cô không kể chi tiết đau đớn; thay vào đó là những mảng ký ức rời rạc:

tôi bị bỏ lại, giữa một đất nước mới. có những người đến, không phải là bạn bè, không phải là đồng nghiệp, mà là những con người tồi tệ. chúng nó lấy đi của tôi mọi thứ: tiền, giấy tờ, danh dự. họ làm những chuyện mà tôi không muốn nhắc đến bằng lời này. tôi đã thoát về, mang theo vết sẹo đó, không chỉ trên da, mà là trên tim

hiền mai nghe mà cứng cả người. cô chưa từng thấy thảo linh mở lòng đến vậy; nơi giọng nói ấy chứa đựng không chỉ nỗi đau, mà cả sự xấu hổ, cả một sức mạnh gượng dậy từ vực sâu. hiền mai khẽ nắm lấy tay thảo linh, bàn tay run nhưng ấm:

— tôi xin lỗi...

thảo linh mỉm cười yếu ớt, đôi mắt lấp lánh:

— không phải lỗi của cô. tôi cũng từng cố giấu. cứ nghĩ mình sẽ quên được nếu cứ sống tiếp, nếu cứ uống rượu, nếu cứ để bản thân thành một thứ người khác. quán bar mà chị hay vào cũng là do một thời tôi đau khổ. nhưng có những gì người ta làm với mình, không dễ gì quên. vết sẹo nhỏ này nhắc tội: đừng bao giờ ngu ngốc nữa.

khoẳng lặng lắng xuống, nhưng lần này không phải im lặng lạnh lùng. nó ấm, đượm một thứ tha thiết chậm rãi. hiền mai gật đầu, nhẹ nhàng:

việc linh kể cho tôi nghe,điều đó đã đủ can đảm rồi.

thảo linh nhìn hiền mạ, ánh mắt bỗng dưng lúng túng trước sự dịu dàng không gượng ép. cô thở ra, nhẹ:

— tôi kể cho cô nghe vì... vì tôi không muốn cô hành hạ bản thân quá nhiều. ai cũng có nỗi đau

hiền mai im lặng một lúc, rồi nghiêng người, khẽ ôm thảo linh từ phía sau , một cái ôm không lời, nhưng nói thay cho tất cả. thảo linh khép mắt, tựa vào vai hiền mai, cảm giác như lần đầu tiên sau quá lâu, cô được phép mềm yếu mà không cần che đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com