Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

hai tuần sau

tại một sự kiện ra mắt của một chuỗi cửa hàng mắt kính, hội tụ đủ giới đầu tư, truyền thông và đối tác lớn. không khí sảnh chính sáng rực, tiếng máy ảnh, tiếng chào hỏi rộn ràng.

hiền mai bước vào với dáng vẻ lạnh lùng, bộ váy trễ vay đen được cắt may tinh tế càng làm nổi bật khí chất của một giám đốc quyền lực. ánh mắt mọi người dõi theo, bàn tán không ngừng.

trong chính khoảnh khắc ấy, ánh nhìn hiền mai chợt khựng lại.ở hàng ghế dành riêng cho hội đồng, một gương mặt quen thuộc xuất hiện .thảo linh mặc bộ đồ suit đen, tóc đen thẳng, đôi mắt điềm tĩnh lướt qua đám đông như chưa từng quen biết ai.

người dẫn chương trình giới thiệu:

— và tiếp theo xin giới thiệu, cô trần thảo linh- ceo lyhan universe group

cả căn phòng thoáng xôn xao, nhiều cặp mắt bất ngờ hướng về cô gái tưởng chỉ là "một gương mặt bên lề." thảo linh đứng dậy, khẽ gật đầu. đôi môi giữ nguyên nụ cười chuẩn mực, nhưng trong đáy mắt thoáng ánh lên tia kiêu hãnh lẫn một nỗi giấu kín khó gọi tên.ở bên kia khán phòng, hiền mai cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. cô khẽ nhếch môi, nâng ly rượu, như để che đi ánh nhìn vừa rồi.tiếng vỗ tay dậy lên. cánh phóng viên lập tức xoay ống kính, bao ánh nhìn đổ dồn về phía người phụ nữ đang bước ra từ hàng ghế vipkhông ai ngờ rằng cô gái ấy

lyhan universe group vốn được sáng lập bởi người ba đã mất của linh— một trong những biểu tượng của ngành bất động sản việt nam. sau nhiều năm phát triển, ngày nay tập đoàn đã trở thành một trong những đế chế lớn nhất khu vực, với hàng loạt dự án trọng điểm từ bất động sản thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp đến chuỗi khách sạn 5 sao. và người đang kế thừa, chèo lái tập đoàn ấy — chính là trần thảo linh

cả hội trường xôn xao. nhiều ánh mắt bất ngờ, xen lẫn tò mò. bởi trong giới, người ta chỉ biết đến cô qua danh xưng "bà chủ chuỗi bar nocturne", hiếm khi nào thấy cô xuất hiện trong vai trò ceo.

thực tế, thảo linh vốn kín tiếng, hầu như không ra mặt truyền thông. bao năm qua, hình ảnh cô chỉ gắn liền với những quán bar sang trọng, nơi ánh đèn neon rực rỡ che đi một phần con người thật. ít ai biết, phía sau sự nổi loạn bề ngoài ấy là trách nhiệm nặng nề: gánh vác toàn bộ tâm huyết cả đời của cha mình.

em trai cô, đăng dương vì khao khát tự lập nên đã chọn rẽ hướng khác, không đi theo nghiệp bất động sản. chính vì vậy, tất cả di sản, những công trình, dự án mà cha để lại đều đặt trọn lên vai cô.

với cô, lyhan group không chỉ là một tập đoàn, mà còn là ước mơ còn dang dở của cha. mỗi bước đi, mỗi quyết định, thảo linh đều mang trong lòng lời thề: phải hoàn thành những gì ông chưa kịp làm.

giữa đám đông, thoáng chốc ánh mắt linh và mai chạm nhau. cả hai không biểu lộ gì nhiều, chỉ là một cái nhìn nhanh, bình thản đến mức như chẳng hề quen biết. nhưng tận sâu trong đáy mắt, có thứ gì đó không giấu được — vừa run rẩy, vừa xốn xang.họ giữ khoảng cách, không ai tiến lại gần. trong sự kiện ấy, giữa hàng trăm con người, mối dây vô hình nối giữa hai người lại căng lên, mỏng manh và dễ đứt, nhưng không ai đủ can đảm chạm vào

________

sự kiện kết thúc, ánh đèn trong hội trường dần tắt bớt. mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại vài nhân viên đang thu dọn. thảo linh đứng bên hành lang, đôi mắt dõi ra ngoài bãi xe, trông bình thản hơn bao giờ hết.

tiếng gót giày vang lên đều đặn. hiền mai xuất hiện, mái tóc vàng xoăn dưới ánh đèn vàng vọt. cả hai bất chợt khựng lại khi bắt gặp nhau ở khúc quanh.không đắn đo, hiền mai bước nhanh tới, vòng tay ôm siết lấy thảo linh.mùi hương quen thuộc từ làn tóc, làn da khiến lý trí cô như bị thiêu đốt. bàn tay vô thức siết chặt hơn, hơi thở gấp gáp khẽ rơi bên tai

— linh... em không biết chị đã phải kìm nén thế nào đâu. chỉ cần thêm một chút thôi, chị sẽ không kiềm được mà nuốt trọn em ngay tại đây...

thảo linh giật mình một thoáng, cô cứ tưởng cả buổi hôm nay cô và mai sẽ như hai người xa lạ

— chị mai... ở đây là chốn đông người, không được đâu

khoảng lặng ngắn ngủi rơi xuống giữa hành lang. hiền mai siết môi, nhìn sâu vào gương mặt linh, ánh mắt như muốn bứt ra khỏi lớp vỏ kiềm chế.hiền mai nhếch môi, ánh nhìn như con thú săn mồi vừa bắt được mồi. cô áp sát, bàn tay chống lên tường ngay cạnh gương mặt thảo linh. hơi thở hai người gần kề.

— thì sao? em tính chạy gì chứ... càng né chị càng muốn bắt em

giọng mai trầm, cố tình nhỏ nhưng từng chữ như xuyên thẳng vào tai.

— thôi mà, chị đừng có nổi máu dê ở đây, người ta nhìn vào không ổn đâu

thảo linh khẽ nghiêng mặt, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mùi hương từ cơ thể hiền mai lại khiến cô run rẩy.hiền bật cười khẽ, cúi xuống sát cổ linh, dừng lại chỉ cách vài phân, không chạm, chỉ vờn. ngón tay cô nghịch ngợm gạt một lọn tóc ra sau tai thảo linh, thì thầm:

— em làm như có mình chị có máu dê ý. hay mình vào nhà vệ sinh làm cái đi

tim linh đập loạn. cô đưa tay định đẩy ra, nhưng hiền mai đã nhanh chóng bắt lấy, khóa chặt, ánh mắt ranh mãnh đầy thách thức. hít một hơi trên người linh rồi lại buông thảo linh ra

—thôi coi như chị tha cưng

trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả hai không nhận ra một chiếc ống kính từ xa vừa lóe sáng. một tay phóng viên lá cải vô tình bắt được cảnh "ôm ghì trong góc tối" — trông mập mờ và gợi nhiều liên tưởng.nhưng chỉ vài ngày sau, tin tức bùng nổ."giám đốc tập đoàn Q giấu tên bị bắt gặp thân mật cùng một nữ doanh nhân trong sự kiện! quan hệ là gì?"hàng loạt trang báo điện tử, diễn đàn mạng xã hội đăng tải tấm hình mờ mờ, hiền mai áp sát thảo linh trong góc tối, tư thế quá gần gũi để gọi là "đồng nghiệp bình thường".cả hai cái tên đều nhanh chóng leo top tìm kiếm.

tin đồn xoay quanh mối quan hệ mờ ám giữa giám đốc quyền lực và nữ doanh nhân tràn lan khắp nơi.

__________

tại nhà thảo linh

màn hình máy tính hiển thị hàng loạt bài báo giật tít. tấm ảnh bị chụp lén được phóng to, góc tối mờ ảo nhưng đủ thấy hai bóng người áp sát nhau.thảo linh nắm chặt quần, bàn tay run lên. gương mặt cô tái nhợt, vẻ mặt lo lắng tột độ

— em đã bảo chị hôm đó đừng làm vậy rồi mà

hiền mai ngồi vắt chéo chân ở ghế đối diện, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. cô chống cằm, ngắm thảo linh loay hoay như chú mèo bị dồn vào góc

— họ muốn đồn gì thì đồn, có bằng chứng nào cho thấy chúng ta thật sự "có gì" đâu?

cái ảnh lù lù ra đó còn gì

thảo linh lo lắng tột cùng, cứ nghĩ nếu có tin đồn ra người lo lắng ấy phải là mai, mà không ngờ người phụ nữ đó bình thản như không có chuyện gì xảy ra

hiền mai bật cười khẽ, đứng dậy tiến lại gần. cô đưa tay chạm cằm thảo linh, buộc người kia phải ngước lên.giọng cô thấp và đầy ẩn ý

em mà càng sợ, người ta càng thêu dệt. còn chị thì... lại thấy cái trò này kích thích hơn bao giờ hết

— đây không phải chuyện đùa đâu chị

— chị không có đùa

hiền mai ghé sát tai thảo linh, thì thầm.

— thú thật, hôm đó tới giờ chị chỉ nhớ mỗi chuyện lúc đó em quyến rũ như nào thôi

tim linh như muốn vỡ cô vừa xấu hổ, vừa lo lắng, lại vừa sợ cảm giác bản thân... không hoàn toàn ghét sự áp sát ấy.ngoài kia, điện thoại vẫn rung liên hồi với thông báo báo chí và tin nhắn từ đối tác. trong căn phòng nhỏ, bầu không khí lại căng như sợi dây, giữa lo âu và ham muốn đan xen.

ngay sau hôm ấy, hiền mai chủ động liên lạc với một số phóng viên thân cận. sáng hôm sau, báo mạng đồng loạt giật tít:"giám đốc hiền mai trả lời tin đồn tình cảm: chúng tôi chưa từng phủ nhận." dưới bài đăng là hình ảnh hiền trong buổi phỏng vấn nhanh, nụ cười tự tin, đôi mắt sắc sảo khiến người nghe không biết đâu là thật đâu là đùa.

" chúng tôi có gì sai sao? cả hai đều độc thân, đến với nhau thì có gì phạm pháp?"

câu trả lời ngắn gọn mà như cú nổ lớn. cư dân mạng dậy sóng, trang cá nhân công ty tăng lượt theo dõi, dự án vốn ảm đạm bỗng nhiên được chú ý gấp bội.trong khi đó, thảo linh ngồi trước màn hình laptop, tim đập loạn xạ. từng câu chữ mai nói như dao cứa vào sự bình lặng cô cố xây dựng.điện thoại reo, màn hình hiện tên

"hiền mai"

— chị nói cái gì ở trên mạng vậy?

thảo linh bật lên, giọng run run.ở đầu dây kia, tiếng cười khẽ vang lên.

— làm điều mà em không dám.

hiền mai chậm rãi đáp.

— đang bảo vệ em, linh à. chị biến cái lén lút thành đường đường chính chính

—nhưng nó sẽ không an toàn cho chị, em không muốn chị bảo vệ em để làm vậy đâu

— không muốn, nhưng chị không muốn em thiệt thòi. chúng ta đều độc thân bình đẳng, chị nói vậy chả có gì sai. hay em muốn chị phải nói rằng em với chị là bạn tình?

hiền mai nói rồi cúp máy, để lại trong thảo linh sự hỗn loạn: nửa căm ghét vì bị đẩy ra ánh sáng, nửa lại... cảm kích vì được đứng sau tấm khiên vững chắc.cả thế giới ngoài kia đang xôn xao, còn trong lòng thảo linh, cơn bão bắt đầu.
_____________
đêm muộn.

phòng làm việc của thảo linh vẫn sáng đèn. màn hình máy tính vẫn mở trang báo, những tấm ảnh mờ mờ nơi góc tối bị phóng to đến mức khó coi. tin từ đối tác, bạn bè nhấp nháy liên tục trên điện thoại.

cốc rượu trên bàn đã loãng dần vì đá tan, nhưng thảo linh vẫn chưa nhấp.

tiếng chuông cửa vang lên.
thảo linh chau mày, định phớt lờ, nhưng tiếng chuông cứ kiên nhẫn vang dài. cuối cùng, cô bước ra mở.

hiền mai đứng đó. Vẫn mái tóc vàng uốn xoăn, đôi mắt sắc lạnh quen thuộc. không đợi ai nói gì, hiền mai đẩy cửa bước vào, đặt chiếc túi trên bàn, thản nhiên ngồi xuống ghế.

— tới đây làm gì?

giọng linh sắc lạnh. hiền mai nhìn thẳng, đáp gọn:

— để nói cho em rõ

— rõ cái gì? rõ cái cảnh chị kéo tôi vào góc tối rồi để thiên hạ chụp được à? rõ cái chuyện chị tự ý tuyên bố với báo chí mà không thèm hỏi tôi một câu? tôi đã bảo chị ở đây chốn đông người nhưng chị vẫn cố tình

hiền khẽ nghiêng đầu, nhếch môi:

— nói vậy để bảo vệ em

— bảo vệ á?

linh bật cười, nhưng tiếng cười nghèn nghẹn

— từ đầu tới cuối chị lúc nào cũng nghĩ chị hiểu tôi, làm mọi thứ cho tôi. nhưng có bao giờ chị để tôi tự chọn không?

không khí đặc quánh. thảo linh chống tay xuống bàn, đôi mắt long lanh vì giận lẫn lo.

hiền mai im lặng một lúc lâu. lần hiếm hoi, cô bỏ đi vẻ giễu cợt thường trực, giọng trầm xuống:

— em nói đúng, mọi thứ đều là chị quyến, chị áp đặt. nhưng, chị không muốn em thiệt thòi. nếu có ai đáng bị xé xác ngoài kia thì cứ để chị. em không cần phải cúi đầu, không phải trốn

thảo linh sững lại. trái tim cô run lên một nhịp. nhưng môi vẫn cứng cỏi:

— nói nghe hay lắm. nhưng nếu một ngày chị bị kéo xuống bùn vì tôi thì sao?

hiền mai tiến lại gần, ngồi xuống đối diện, ánh mắt sâu hút:

— thì chị tình nguyện.

khoảnh khắc rơi vào tĩnh lặng.
tiếng tích tắc đồng hồ vang lên rõ ràng trong căn hộ yên ắng.

cuối cùng thảo linh thở dài, bấu chặt vào lòng bàn tay để kiềm chế sự hỗn loạn trong ngực.

— chị.... tôi không nói nổi chị nữa đâu

hiền mai khẽ bật cười, nhẹ nhàng rót rượu vào hai chiếc ly, đẩy một ly về phía thảo linh:

— cạn ly đê. không cần để tha thứ. chỉ là... uống cho nhẹ lòng một chút.

thảo linh ngập ngừng, rồi cũng nâng ly. hai cái ly chạm khẽ, âm thanh giòn tan vang lên như xé rách bầu không khí căng thẳng.

trong ánh đèn vàng dịu, đôi mắt thảo linh vẫn ẩn đầy lo lắng, nhưng bàn tay không còn run nữa.

hiền mai ngả lưng ra ghế, thở ra khói thuốc mỏng, khẽ nhíu mày:

— thế là xuôi giận rồi đúng không?

thảo linh không trả lời, chỉ khẽ mím môi, nhưng khoé mắt lại ánh lên một tia mềm đi khó giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com