Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một

sài gòn, 22 giờ 30 phút

đêm muộn, ánh đèn bàn làm việc hắt xuống những tờ giấy vương vãi. nguyễn hiền mai vẫn ngồi trong phòng, tay lướt chuột qua màn hình laptop. ô cửa sổ nhỏ, màn mưa thu rả rích từng đợt, gợi một nỗi tĩnh lặng lạ thường.

trên máy tính hiện lên trang web của một cửa hàng trang sức. hiền mai hít sâu, mắt dừng lại ở cặp nhẫn bạc đơn giản mà tinh tế. không cần suy nghĩ thêm, cô nhấn chuột vào ô "đặt hàng" và điền địa chỉ giao hàng.

đây sẽ là món quà dành cho trần thuỳ dương.
người đã đồng hành cùng cô suốt mấy năm qua, người mà cô tin tưởng đủ để nghĩ tới tương lai. tim cô đập rộn ràng khi tưởng tượng gương mặt dương bất ngờ, hạnh phúc lúc nhận hộp nhẫn này.

hiền mai khẽ cười một mình, ngả người ra ghế, để mặc cho cảm giác yên tâm lan tỏa. sau bao tháng ngày làm việc quần quật, cuối cùng, cô cũng nghĩ mình đang đi đúng hướng.

chuông điện thoại rung lên, phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào.

hiền mai lơ đãng cầm máy, định bỏ qua vì nghĩ chỉ là thông báo công việc. Nhưng cái tên trên màn hình là một người bạn tên phương lan-người học cùng cấp 3

"mai, có rảnh không? tao có tí việc"

hiền mai không ngần ngại mà trả lời có. tin nhắn được gửi lại một cách nhanh hơn

" tao nghĩ mày nên biết việc này"

bức ảnh mờ hiện ra. trong đó, dương đang khoác tay một cô gái lạ, môi kề môi giữa ánh đèn đường.

cái hộp nhẫn cưới vừa được xác nhận thanh toán dường như rơi nặng trong lòng ngực mai. niềm tin cô nâng niu suốt 7 năm qua, trong một giây, vỡ vụn.

điện thoại rơi khỏi tay, nảy xuống sàn lạnh. hiền mai ngồi chết lặng trước màn hình vẫn còn sáng, bức ảnh kia như in hằn vào mắt. hơi thở nghẹn lại, cổ họng khô khốc.

một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. hiền mai ném mạnh điện thoại xuống giường, cả căn phòng chìm trong im ắng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập

" thì ra 7 năm qua, mình là một con ngốc"
_

đêm ấy, khi mọi thứ bắt đầu nhòe đi, hiền mai cầm áo khoác và túi xách, phóng xe lao ra khỏi đường. thành phố rực sáng đèn nhưng lạnh lẽo. bước chân cô dẫn đến một nơi

quán bar nocturne

tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn rực rỡ. chủ quán đứng sau quầy, dáng vẻ phóng túng thường thấy. khi thấy hiền mai bước vào, đôi mắt cô chủ quán hơi khựng lại. vị khách này có vài lần đến đây, nhưng chưa từng đến đây trong bộ dạng ấy: đôi mắt đỏ hoe, môi run run, như thể vừa đánh mất cả thế giới.

hiền mai ngồi xuống bàn, và gọi phục vụ

- cho một chai vodka diva diamonds

khi nhân viên tiến lại quầy để lấy chai rượu quý, chủ quán khẽ nhướng mày

- khách nào gọi diva diamonds vậy?

nhân viên cúi đầu, thì thầm:

-dạ ở góc bên phải... hình như là cô hiền mai ạ

cô thoáng im lặng, tay ngừng lắc ly rượu. đôi mắt nâu sẫm lia về phía góc khuất, nơi người phụ nữ ngồi một mình, vai khẽ run, môi tái nhợt.

nhưng thay vì để nhân viên mang rượu, cô đã tự tay lấy chai rượu từ kệ, ly pha lê va nhẹ vào khay bạc, phát ra âm thanh lanh lảnh. mọi ánh nhìn thoáng dõi theo dáng người chủ quán khi cô rời khỏi quầy.

-dạ quý khách gọi vodka diva diamonds, em gửi mình đồ ạ

hiền mai chỉ gật đầu rồi xua xua tay đi, lúc này cô chỉ cần một mình. cô chủ quán một lần nữa lên tiếng

-dạ thưa quý khách, loại rượu này rất nặng, quý khách chỉ đi một mình e rằng hơi nguy hiểm lúc về ạ

hiền mai lần này ngước mặt lên nhìn người đang đứng, rồi rót đầy một ly, không thèm để tâm đến lời nhắc nhở. chất lỏng trong suốt óng ánh dưới ánh đèn, phản chiếu đôi mắt đã đỏ hoe.

cô đưa ly lên môi, giọng khàn khàn, khô khốc

-có nặng hay không thì chẳng còn quan trọng nữa

chủ quán nheo mắt, quan sát người phụ nữ đối diện như đang thử phân tích một loại rượu hiếm. thái độ bất cần ấy lại khiến cô cảm thấy tò mò hơn. thay vì quay đi, cô thong thả kéo ghế ngồi xuống, đối diện hiền mai

- cô là hiền mai, giám đốc công ty truyền thông quinn đúng không?

tiếng nhạc phía ngoài vẫn vang, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại câu hỏi

hiền mai khẽ nhướng mày, ngón tay mảnh khảnh xoay tròn miệng ly pha lê

– nếu tôi nói không, liệu cô có tin không?

chủ quán tựa lưng vào ghế, đôi môi nhếch nhẹ.

-tại sao tôi lại không thể tin? tôi là chủ quán ở đây mà, ai đến đây lần nào tôi đều biết. tôi là thảo linh, chắc mấy lần trước cô đến quán lúc tôi không có mặt ở đây

hiền mai khẽ bật cười, nụ cười không chạm đến mắt.

-chắc trí nhớ tốt lắm đấy

cô ngửa cổ uống cạn ly, chất rượu mạnh chảy xuống cổ họng bỏng rát, nhưng ánh mắt vẫn không rời linh.

ánh mắt hai người chạm nhau, một bên sắc lạnh, một bên ngạo nghễ. không có sự thân thiện nào, chỉ là màn đấu ngầm đầy ẩn ý.

thường tôi không phục vụ khách trực tiếp

cô chống khuỷu tay lên bàn, nụ cười nửa miệng thoáng hiện

-nhưng với những người có vẻ... đặc biệt, tôi lại muốn tự mình tiếp

không khí giữa hai người ngưng đọng, như thể cả bar ồn ào ngoài kia đều lùi lại phía sau.

hiền mai không đáp, chỉ uống cạn ly. nhưng trong đáy mắt thoáng hiện một vệt giễu cợt, như muốn thách thức người đối diện " chỉ là một trong những kẻ tò mò thôi, đúng không"

hiền mai lấy thêm một chiếc ly mới, cô rót đầy chiếc ly rồi đưa cho thảo linh

nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên môi linh, thứ nụ cười vừa tò mò, vừa ẩn chứa điều gì đó khó đoán. cô cầm ly rượu lên, cạnh nhẹ một tiếng vào ly của đối phương rồi uống hết

rượu chảy qua cổ họng bỏng rát, nhưng linh vẫn giữ ánh mắt thẳng thắn, không né tránh. đặt chiếc ly pha lê xuống bàn, cô khẽ nghiêng đầu, giọng lơ đãng mà lại như cố ý

– người ta thường uống để say, hay để quên. còn giám đốc đây... uống để làm gì?"

hiền mai chậm rãi xoay tròn ly rượu trong tay, chất lỏng trong suốt phản chiếu ánh đèn loang loáng. một nụ cười chua chát thoáng hiện:

–uống để coi như tôi đang mơ

linh chống tay lên bàn, cúi nhẹ người, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ nhịp thở lẫn vào tiếng nhạc.

– nghe giống một lời mời nguy hiểm hơn là một câu trả lời, chắc cô có chuyện gì buồn. đêm nay tôi uống với cô nhé

suốt 1 tiếng, ly rượu nối tiếp ly. gò má hiền mai dần ửng đỏ, ánh nhìn mờ đi, bàn tay mảnh khảnh run nhẹ khi đặt ly xuống bàn.

thảo linh lặng lẽ quan sát, không ngăn lại. từng động tác của mai đều như một vết nứt dần lan trên bức tường lạnh lùng mà cô vẫn dựng quanh mình.

đến ly thứ ba, Mai khẽ ngả người ra sau ghế, đôi mắt đỏ hoe ánh lên vẻ giễu cợt. giọng cô khàn đi, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:

– cô ngồi đây cả tối chỉ để nhìn tôi uống sao?"

thảo linh hơi nhướn mày, môi cong nhẹ.

– vậy còn cô, uống đến mức này... định say trước mặt ai?

mái tóc đen mượt buông hờ, bộ váy ôm sát và thần thái chủ quán chẳng cần cố gắng cũng toát ra quyền lực. thứ khí chất vừa phóng túng vừa quyến rũ ấy khiến mai, trong men rượu, bất giác không rời mắt nổi.

một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi hiền mai. cô chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, ngón tay khẽ nâng cằm thảo linh, như muốn thử xem cảm giác chạm vào "nữ vương" kia sẽ thế nào.

thảo linh không né tránh. ánh mắt nâu sẫm chỉ khẽ nheo lại, để mặc cho sự táo bạo ấy lướt qua, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

hiền mai bật cười khẽ, nụ cười pha giễu cợt và bất cần. cô nghiêng người sát hơn, thì thầm:

–tôi mệt rồi, hay là đêm nay cô đưa tôi đi đi, đi đâu cũng được. một lần thôi, chẳng cần nghĩ ngợi gì hết

trên con đường đêm vắng, ánh đèn đường loang loáng chạy ngược về phía sau qua ô cửa kính xe. bên trong, mùi rượu nồng còn phảng phất, xen lẫn hương nước hoa đắt tiền.

hiền mai ngồi ghế phụ, nửa tỉnh nửa say, đầu khẽ dựa vào cửa kính. mái tóc dài rũ xuống che một phần gương mặt, đôi môi đỏ mím lại như đang kìm nén điều gì. bàn tay cô đặt trên đùi run nhẹ, ngón tay vô thức siết vào vạt váy.

nếu không chịu nổi thì cứ ngủ đi.

thảo linh cất giọng, trầm và lơ đãng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên như cười.

hiền mai chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia giễu cợt. cô không nói, chỉ đưa tay chạm khẽ vào cổ áo của linh, kéo lại gần. khoảng cách ấy, hai người chỉ còn vài tấc, hơi thở lẫn mùi rượu hòa vào nhau

thảo linh thoáng khựng, nhưng thay vì né, cô nghiêng người sang, để môi hiền mai lướt qua như một lời thách thức. chiếc xe sang trọng lướt đi trong màn đêm, phía trong là sự im lặng căng đầy, chỉ có tiếng tim đập gấp dần.

______

cánh cửa biệt thự khép lại, tiếng giày cao gót rơi xuống nền đá lạnh. hiền mai loạng choạng bước vào phòng khách, vừa đi vừa níu lấy tay áo linh. men rượu dồn lên, khiến cô không còn giữ được vẻ kiêu ngạo thường thấy.

thảo linh áp sát, một tay vòng qua eo giữ chặt để hiền mai khỏi ngã. cái ôm bất chợt khiến cả hai ngừng lại một nhịp. ánh mắt giao nhau, gần đến mức thấy rõ hơi thở phủ mờ gương mặt đối diện.

không ai nói thêm lời nào. chỉ một giây sau, môi họ tìm đến nhau, va chạm gấp gáp như ngọn lửa bén vào tàn rượu. chiếc áo khoác tuột xuống, những bước chân loạng choạng kéo nhau lên tầng, để lại hành lang dài vang vọng tiếng thở dồn dập và tiếng cười khẽ, chát chúa.

trong phòng, cửa vừa khép, họ đã cuốn lấy nhau, hơi men biến mọi động tác thành bản năng. hiền mai siết lấy cổ thảo linh, còn thảo linh dồn cô vào bức tường lạnh, đôi môi ngấu nghiến, như cả hai đều muốn xé toạc khoảng trống đang đè nặng trong lòng mình.

lưng hiền mai áp chặt vào tường lạnh. từng hơi thở dồn dập của thảo linh phả lên cổ, nóng rát như lửa, trái ngược hoàn toàn với bề mặt lạnh giá phía sau.

hiền mai khẽ rên một tiếng khi môi thảo linh siết chặt hơn, di chuyển từ xương quai xanh lên gò má, rồi lại chiếm lấy đôi môi run rẩy kia. men rượu khiến mọi giác quan tê dại, lý trí như bị bóp nghẹt.

hiền mai không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. ngón tay cô bấu chặt vào vai linh, từng vệt móng để lại dấu hằn trên lớp áo sơ mi mỏng. mọi động tác đều vội vã, như thể cả hai đang gấp gáp lấp đầy một khoảng trống không thể gọi tên.

chiếc giường rộng lớn nhanh chóng bị chiếm lĩnh. chăn gối rối tung, từng âm thanh khe khẽ xen lẫn nhịp thở gấp. hiền mai ngửa cổ, đôi mắt mờ sương khép hờ, môi khẽ hé để mặc cho những nụ hôn dồn dập cuốn lấy.

không có sự dịu dàng, chỉ có khát khao bốc đồng và bất cần. thảo linh giữ chặt lấy hiền mai, từng cử động mang theo sự chiếm hữu bản năng. còn mai, trong cơn say, đáp trả bằng tất cả sự tuyệt vọng và nỗi đau bị phản bội đang thiêu đốt mình.

căn phòng chìm vào một thứ ồn ào kỳ lạ — vừa cuồng nhiệt, vừa trống rỗng. như thể họ không tìm kiếm tình yêu, mà chỉ đang trút hết nỗi giằng xé trong lòng lên nhau.

hiền mai khẽ cong người, bàn tay siết lấy ga giường như bấu víu, nhưng đôi môi lại không ngừng đáp trả. men rượu khiến cô chẳng còn nhận ra mình đang run lên vì khoái cảm hay vì nỗi tuyệt vọng vẫn còn vương trong lòng.

mỗi lần linh kéo mai sát hơn, cả cơ thể họ quấn lấy nhau, nóng rực như sắp bùng cháy. mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất, chỉ còn lại tiếng chăn gối loạt soạt, tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng.

đêm ấy, họ không dừng lại ở một lần. hơi men dẫn dắt, dục vọng cuốn đi, cứ thế lặp lại như để chứng minh rằng cả hai đều có thể quên hết — hoặc ít nhất, giả vờ rằng đã quên.

____________

nguyễn hiền mai vốn là gương mặt không xa lạ trong giới truyền thông. cô điều hành một công ty quảng cáo lớn tên QUINN, khách hàng trải dài từ thương hiệu quốc tế đến ngôi sao hạng A. tên tuổi cô đi kèm với hai chữ hoàn hảo – không scandal, không vết nứt, luôn kiểm soát. cô đang có một mối tình 7 năm với thuỳ dương- người đồng hành cùng cô khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp

trần thảo linh thì khác. ngoài kinh doanh bất động sản, cô còn là chủ chuỗi bar cao cấp trải khắp trung tâm thành phố, đồng thời là cổ đông ngầm trong một số công ty giải trí. linh ít khi xuất hiện trên báo chí, nhưng ai làm ăn trong giới đều biết: chạm tới linh nghĩa là chạm tới một thế lực ngầm, không nên động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com