Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

thảo linh vốn không có thói quen tổ chức sinh nhật. từ sau sự cố năm ấy ở hàn quốc, mỗi lần đến ngày này, cô chỉ muốn lặng lẽ trôi qua, không tiệc tùng, không lời chúc tụng, càng không quà cáp hoa hòe.

cũng vì thế, nhiều năm nay chẳng ai còn nhắc đến. ngay cả những người thân cận trong tập đoàn cũng quen dần với một "ngày trống" trong lịch.

hiền mai vốn dĩ cũng không gho Cho đến một buổi tối, khi lướt facebook giữa lúc rảnh rỗi, thông báo nhỏ hiện lên:

"hôm nay là sinh nhật của trần thảo linh."

cô thoáng khựng lại. trong trí nhớ của mình, thảo linh chưa từng nhắc đến chuyện này, thậm chí chưa bao giờ để lộ một manh mối nào. hiền mai nhìn dòng chữ đơn giản ấy rất lâu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ.

— hoá ra em cũng có lúc giấu chị kỹ đến vậy...

ngay đêm đó, hiền mai đã bí mật chuẩn bị. không tiệc tùng xa hoa, không dàn người chúc tụng, chỉ một chiếc bánh nhỏ, vài ngọn nến và một hộp quà tinh xảo.

cô nghĩ, nếu linh đã chọn trốn tránh cả thế giới, thì ít nhất vẫn nên có một người ở bên, kéo em ra khỏi khoảng tối trong ngày đặc biệt ấy.

hôm ấy – sinh nhật lần thứ 26 của thảo lịn.
khác với mọi năm, cô không tổ chức tiệc rình rang. chỉ một căn hộ penthouse yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ, tiếng nhạc jazz khe khẽ.

cửa mở ra. hiền mai xuất hiện trong chiếc đầm đỏ rực, tay cầm một hộp quà lớn cùng một chiếc bánh kem nhỏ, ngọn nến lung linh run rẩy.

— sinh nhật vui vẻ

giọng hiền mai khàn nhưng ấm.

thảo linh thoáng bất ngờ. cô nghĩ hôm nay hiền mai bận với đối tác, nào ngờ vẫn tìm đến. trái tim trong lồng ngực cô khẽ chao nghiêng.

hiền mai đặt bánh lên bàn, tự tay cắm nến, khẽ nghiêng đầu ra hiệu:

— em ước đi, rồi thổi nến.

thảo linh nhìn ngọn lửa bé xíu, đôi tay đan vào nhau. trong khoảnh khắc ấy, cô nhắm mắt, thầm ước: "ước gì mọi lấp lửng này biến mất. ước gì chúng ta có thể thuộc về nhau, đường đường chính chính..."

ngọn nến vụt tắt. khói mỏng bốc lên. thảo linh mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của hiền đang dõi theo – sâu, chậm và khó đoán.

hiền mai đẩy hộp quà sang:

— tặng em, mở ra xem đi

bên trong là một bộ trang sức tinh xảo: dây chuyền và vòng tay bạch kim đính kim cương, ánh sáng lạnh lấp lánh.

— sao chị biết nay sinh nhật em?

linh có chút e ấp nói

hiền mai mỉm cười nhàn nhạt:

— bí mật, chị muốn nhìn thấy em đeo nó. đeo để nhớ là bên cạnh em còn có chị. không có ý gì khác đâu.

câu nói như cố ý trấn an, nhưng trong đôi mắt hiền mai lại là một tầng cảm xúc khác – mơ hồ, sâu kín, như muốn nuốt lấy khoảng cách.

đêm đó, hai người ngồi đối diện bên khung cửa kính. dưới kia, thành phố rực đèn. cả hai im lặng, chỉ uống rượu vang và nghe nhạc, nhưng sự im lặng lại đầy chật chội, như hai dòng nước ngầm đang chảy ngược về nhau.

đến khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng, hiền mai khẽ đẩy một miếng bánh về phía thảo lịn, thì thầm:

— ăn đi, chị tự làm đấy. có không ngon đừng chê nhá

thảo linh bất ngờ, cô không ngờ người phụ nữ ấy lại còn biết làm hánh

linh cười nhẹ, nhưng tim đau nhói. cô cảm nhận rõ sự mềm yếu trong ánh mắt hiền mai, thứ mà trước đây chưa bao giờ cô thấy.

trong đêm sinh nhật ấy, chỉ có hai người, hai trái tim, một bên vẫn cố giữ khoảng cách, một bên lại từng chút một phá vỡ nó.

thảo linh tựa lưng vào sofa, nghe hiền mai kể dăm câu chuyện công việc. thỉnh thoảng hiền mai đưa tay gạt tóc thảo linh ra sau tai, một cử chỉ vô thức nhưng khiến cô tim đập mạnh.

khoảnh khắc đó, cô lại thầm cầu nguyện:

"mong một ngày nào đó, chúng ta không còn phải giấu nhau nữa."

ngọn đèn vàng mờ hắt xuống hai bóng người, bóng này chồng lên bóng kia, dài miên man trên sàn nhà – một đêm sinh nhật mà cô biết, ký ức này sẽ ghi sâu vào tâm trí cô

__________
cho các mom coi kute phô mai que nốt chớ sắp ngược tơi tả rùi nhíe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com