Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một

một năm trôi qua

giữa hai người, mối quan hệ vẫn như con sóng ngầm — không ai lên tiếng, cũng không ai lùi bước.

chỉ có một điều khác biệt: tình cảm trong lòng thảo linh ngày một lớn dần. từ những xao động ban đầu, đến nỗi nhớ len lỏi mỗi đêm. nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đáy tim, không một lần thốt ra. cô giấu, khéo léo và kìm nén, như thể giấu cả một đại dương trong đôi mắt điềm tĩnh của mình.

một đêm nọ.

hiền mai vừa tan làm từ công ty, lái xe về khu chung cư cao cấp nơi cô ở. trời đã gần nửa đêm, đường phố vắng lặng.

từ xa, ánh mắt cô bắt gặp một dáng người quen thuộc , là người bạn gái cũ năm nào, đang bước vội ra từ một cửa hàng tiện lợi. nhưng đi cùng cảnh ấy, là mấy gã đàn ông khả nghi, chặn đường, lời nói thô tục văng ra giữa đêm.

hiền mai nhíu mày.

ban đầu cô định lướt đi, coi như không thấy. nhưng khi một trong số chúng vươn tay định kéo mạnh thuỳ dương, mai không kìm được.

cửa xe bật mở, tiếng gót giày nện xuống đường, dứt khoát.

này, định dở trò gì đấy? có tin tôi báo công an không?

chỉ một câu nói, khí chất bức người. những tên kia còn định vặc lại, nhưng ánh nhìn sắc lạnh của hiền mai khiến chúng chùn bước. một cái liếc sắc như dao, một bước tiến đầy uy hiếp, đủ để khiến cả bọn lúng túng rút lui, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề.

thuỳ dương run rẩy, suýt ngã, vội vàng nắm lấy tay hiền mai

—chị mai...... cảm ơn

nhưng hiền mai không đáp lại. cô rút tay mình ra, ánh mắt lạnh như băng, giọng sắc đến mức như dao cứa:

tôi đâu cứu cô? tôi đang đuổi khéo mấy tên đó khỏi con đàn bà như cô mà thôi. thân thể cô dơ bẩn thế nào thì tự biết. nhưng mà cô bị bám theo, bị khinh rẻ, chẳng phải là cái giá phải trả cho mấy năm qua cô tự chuốc lấy à?

cô nhếch môi, ánh nhìn sắc lẻm, như đinh đóng cột:

— chắc đây là nghiệp của cô

gương mặt thuỳ dương tái nhợt, đôi mắt ầng ậc nước, môi run rẩy nhưng không thốt ra được một lời nào.

hiền mai liếc một cái cuối cùng, rồi quay lưng đi thẳng.

chỉ đến khi bóng cô khuất dần, sự run rẩy trong đôi vai mới vỡ ra, những giọt nước mắt nóng hổi của thuỳ dương rơi xuống vỉa hè ẩm lạnh.

còn ở trong xe, hiền mai siết chặt vô lăng, ngón tay run lên. ánh mắt sắc lạnh vừa rồi tan biến, để lại một tia nhức nhối nơi khóe miệng

trong đầu, hình ảnh thuỳ dương run rẩy, ánh mắt ướt nhòe, đôi môi mấp máy không thành lời cứ hiện ra như một vết dao cào thẳng vào tim. hiền mai nhắm mắt, ngả đầu ra sau ghế, cảm giác nhức nhối tràn ngập lồng ngực.

cô biết rõ từng chữ vừa rồi là nhẫn tâm. nhưng nếu không đẩy em ra bằng lưỡi dao lạnh lùng ấy, cô sợ chính mình sẽ không kìm được mà ôm lấy người con gái ấy một lần nữa.

đèn đường lướt qua, ánh sáng vàng nhạt vạch những vệt nhòe lên gương mặt cứng đờ. một giọt nước nóng hổi bất ngờ rơi xuống mu bàn tay.

hiền mai giật mình. cô vội đưa tay quệt, hít một hơi thật sâu, khởi động xe và lao vút vào màn đêm, để mặc phía sau lưng là một thân ảnh nhỏ bé, run rẩy giữa con phố vắng
_

căn hộ cao cấp sáng mờ ánh đèn. hiền mai vừa treo áo khoác lên giá, vẫn còn mùi khói bụi và mồ hôi lẫn trong vạt áo. cô mở tủ rót một cốc nước lạnh, cô không muốn đụng đến rượu

"tinh"

điện thoại trên bàn rung nhẹ. mai thoáng cau mày, cầm lên.

người gửi: " em dương cụa chị".

2 năm qua mai chưa hề xoá số của em, vẫn nằm đó một góc nhưng mai chưa đụng vào từ ngày đó

"cảm ơn chị. nếu tối nay không có chị... em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. đời này, em nợ chị một ân tình."

tin nhắn đơn giản, lịch sự, như thể chỉ là một lời cảm ơn thông thường. nhưng từng chữ đập thẳng vào ngực hiền mai.

cô ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình sáng rực. đầu ngón tay run lên, gõ vài chữ... rồi lại xoá.

"đừng nhắn cho tôi nữa."

"cẩn thận lần sau."

hàng loạt câu chữ hiện lên, rồi biến mất, chỉ còn lại ô chat trống rỗng.

cuối cùng, mai buông điện thoại xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. cổ họng nghèn nghẹn, không rượu nào nuốt trôi.

bên ngoài cửa sổ, đêm thành phố tĩnh mịch. trong căn phòng rộng lớn, tiếng thở dồn dập của một người đàn bà cố chối bỏ cảm xúc lại vang lên rõ rệt.

cô biết rõ — một lần nữa, thuỳ dương lại đang khiến trái tim mà cô ra sức giam cầm kêu gào muốn thoát ra.
____
hôm sau.

thảo linh khi đi công chuyện về có ghé qua căn hộ cao cấp của hiền mai, trên tay cầm túi đồ mà mai để quên tối hôm trước khi ghé qua nhà cô bàn chuyện. ban đầu thảo linh định nhờ trợ lý mang đến, nhưng không hiểu sao cuối cùng vẫn tự mình lái xe đến.

cô ấn chuông 3 lần, đều không có hồi đap

cô nhìn cửa chưa có khoá chốt, liền đẩy vào

cửa mở ra. không gian yên ắng đến lạ, khác hẳn sự gọn gàng sáng đèn mọi khi.

— chị mai ơi?

linh cất tiếng gọi, nhưng không thấy ai trả lời.

cô bước chậm vào phòng khách, rồi dừng lại khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang cuộn mình trên sofa. vẫn bộ váy công sở chưa thay ra, giày còn đặt lộn xộn dưới sàn. một cánh tay vắt ngang trán, hơi thở đều đều nhưng gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi đến mức khiến người nhìn thấy mà nhói lòng.

thảo linh đặt túi đồ lên bàn, cúi xuống nhẹ lay vai:

— chị mai.. chị ngủ ở đây thì cảm lạnh mất.

hiền mai khẽ nhíu mày, mí mắt run lên, chậm rãi mở mắt. thoáng chốc, ánh nhìn mơ hồ dừng lại trên gương mặt linh. một vài giây sau mới thở ra, giọng khàn đặc:

— ủa linh à.. qua lúc nào vậy?

cô chống tay ngồi dậy, nhưng động tác lộ rõ sự kiệt sức. ánh mắt mệt nhoài, bờ môi khô khốc, trông hoàn toàn khác với một giám đốc quyền lực mà người đời vẫn thấy.

thảo linh thoáng khựng lại. trong khoảnh khắc ấy, lòng cô vừa lo lắng, vừa có chút bối rối khó nói thành lời.

— sao chị lại ngủ ở phòng khách.. lại còn vẫn mặc quần áo đi làm chưa thay ra nữa, với lại hôm qua chị quên khoá cửa hay sao ý?

hiền mai nhắm mắt, đưa tay day trán, khẽ gật đầu:

chắc qua chị họp xong về trễ quá nên ngủ quên

thảo linh nhìn thoáng quanh căn bếp sang trọng mà lạnh ngắt, rõ ràng ít khi được sử dụng. cô khẽ thở dài, cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên rồi mở tủ lạnh kiểm tra. may mắn thay vẫn còn vài nguyên liệu đơn giản: trứng, rau cải, ít thịt bò

trong lúc hiền mai vẫn ngồi thẫn thờ trên sofa, thảo linh nhẹ nhàng vào bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị. tiếng dao thớt, mùi mì tôm chanh thơm lừng

khoảng 10 phút sau, bát mì tôm trứng bò thơm thoang thoảng lan khắp phòng. thảo linh mang ra một tô mì nóng hổi, đặt lên bàn trước mặt hiền mai

— ăn đi, em sợ nay chị đi làm nên là làm mì tôm tạm vậy.

giọng linh nhẹ mà kiên quyết.

hiền mai ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy thảo linh đứng đó, tóc có vài sợi lòa xòa vì hơi bếp, áo sơ mi vương vết nước nhỏ. khoé môi hiền mai khẽ cong, đôi mắt ánh lên tia xúc động khó gọi tên.

— phiền em quá, chiều chị mới lên công ty cơ

khách sáo gì chứ, có bát mì thôi mà

thảo linh đáp ngắn gọn, rồi kéo ghế ngồi đối diện, đặt đũa vào tay hiền mai

— hay là chị tính bỏ bữa?

hiền mai cầm đũa, im lặng một thoáng rồi khẽ ăn một miếng mì to. hương vị đơn giản, không cầu kỳ, nhưng ấm áp lạ thường. cô vừa ăn vừa bất giác nhìn thảo linh. đôi mắt cô gái ấy điềm tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt ánh lên sự lo lắng mà mai chưa từng thấy rõ đến vậy.

một lát sau, hiền mai cười khẽ, giọng trêu nhẹ:

— ủa mà em không bận việc à?

— em mới đi công chuyện về, tiện đem đưa chị đồ chị để quên thôi

hiền mai ậm ừ xong không nói gì nữa, cúi xuống ăn nốt

__

hiền mai ăn xong, không đợi linh nhắc đã bưng bát đũa ra bồn rửa. nước chảy lách tách, dáng người mảnh khảnh hơi khom xuống, vai áo còn nhăn lại vì ngủ quên.
thảo linh đứng phía sau, mắt dõi theo từng cử động, trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm xúc vừa thương xót vừa kìm nén đã lâu.

cô bước đến, từ phía sau vòng tay ôm trọn eo hiền mai, cằm khẽ tựa lên vai đối phương.

— linh?

mai khựng lại, bàn tay đang cầm chiếc bát ướt trơn cũng run nhẹ.

giọng thảo linh trầm xuống, gần như là một lời van xin mà cũng như mệnh lệnh:

— tự dưng em muốn ôm chị một cái. chị này, chị đừng quá sức nữa... lúc nào chị cũng gồng lên, nhưng em thấy hết.

hơi thở nóng hổi phả vào vành tai, khiến hiền mai bất giác rùng mình. bàn tay cô định gỡ ra, nhưng cánh tay kia siết chặt hơn.

câu nói chưa kịp dứt, linh xoay nhẹ mai lại. trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở quện vào nhau, và đôi môi vô tình lướt qua nhau trong một nụ hôn bất ngờ.

không phải sâu, nhưng đủ để khiến cả hai khựng lại. không khí nóng bừng, những khoảng trống kìm nén suốt thời gian qua

hiển mai khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích:

—vậy em giúp chị giảm căng thẳng đi

bàn tay cô siết nhẹ eo thảo linh, giọng trầm thấp như mồi lửa châm vào đêm tĩnh mịch

lời thách thức vừa thoát ra, thảo linh không né tránh như mọi khi. ngược lại, ánh mắt cô tối lại, hơi thở dồn dập hơn.

— chị chắc chứ?

giọng trầm lặng, không còn run rẩy mà mang theo sự quyết liệt hiếm thấy.

không đợi hiền mai kịp đáp, linh nghiêng người, chiếm lấy đôi môi kia trong một nụ hôn mạnh bạo. không còn là vô tình, mà là chủ đích. lưỡi cô len lỏi, kéo mai theo cơn xoáy khát khao đã bị dồn nén quá lâu.

bát đũa va nhẹ vào nhau trong bồn rửa, nhưng cả hai chẳng ai để tâm. hiền mai thoáng sững, nhưng rồi bị cuốn trọn trong nhịp điệu dồn dập.

bàn tay thảo linh lướt từ eo lên lưng, rồi kéo mạnh hiền mai áp sát vào mình. từng cử động đầy bản năng nhưng cũng có sự kiểm soát
nụ hôn rời khỏi môi, men xuống xương quai xanh. hiền mai khẽ ngửa đầu, tiếng thở gấp xen lẫn tiếng cười mơ hồ:

— hôm nay linh ở bên chị nhé..?

thảo linh không trả lời. bàn tay chỉ di chuyển chậm rãi, như vừa thăm dò vừa khẳng định. nụ hôn lần nữa tìm về môi, lần này không dữ dội mà sâu lắng, kéo dài, dồn cả sự khao khát lẫn nỗi đau thầm lặng bấy lâu
_________

cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui nhé, sắp tới tui sẽ ra một textfic thui cho giảm mí cái sì trét ở fic này nè, theo dõi zà ủng hộ tui héeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com