năm
thời gian cứ thế trôi, mọi thứ trong mối quan hệ đó không còn căng như trước nữa. những buổi gặp gỡ chẳng chỉ gói gọn trong quán bar nồng mùi rượu hay căn phòng khép kín, mà dần mở ra thêm nhiều mảng đời thường.
cách xưng hô cũng thay đổi. họ bắt đầu thay đổi bằng những đại từ xưng hô như '' chị mai-em linh''. ban đầu hơi ngượng, nhưng sau rồi quen, tự nhiên như thể từ lâu đã vậy.
có những tối hiền mai tan họp muộn, thảo linh thường nấu sẵn cơm rồi rủ chị xuống nhà ăn với mình cho vui
họ ngồi đối diện nhau, hiền mai vì đi làm cả ngày nên rất đói, cô cứ thế ngấu nghiến mà ăn. thảo linh chống cằm nhìn, thỉnh thoảng chọc nhẹ
— để nhân viên thấy cảnh này chắc người ta sốc chết, giám đốc ngầu lòi mà như bị bỏ đói lâu năm ý
— này em nói nữa chị không ăn nữa đâu
—cái chị này, ăn đi. nhìn chị gầy đi nhiều rồi đấy
hiền mai tạm dừng đũa xuống, cô ngước lên hỏi linh
—cái này mới là bữa khai vị thôi à linh?
thảo linh ngây người ra thắc mắc
—ủa còn món nào nữa đâu
mai khẽ nghiêng đầu, mắt lấp lánh
— món chính đang ngồi trước mặt chị đây này
thảo linh sững lại, đôi tai đỏ ửng lên tức thì. cô bật cười gượng, lấy tay che nửa mặt:
— này cái chị này, thôi nha
hiền mai bật cười, giọng trầm thấp, như thể cố ý trêu:
— nói thật đó, không đùa đâu.
không khí bỗng chốc trở nên khác lạ. trên bàn cơm giản dị, giữa những món ăn ấm nóng, cả hai cùng lặng đi trong vài giây. chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua cửa sổ, và tiếng tim ai đó lỡ nhịp
hiền mai cười khẽ, không ép nữa, tiếp tục ăn. nhưng cái ánh mắt liếc qua thỉnh thoảng, cái nụ cười như biết hết mọi suy nghĩ trong đầu thảo linh, lại khiến thảo linh càng thấy tim mình rối rắm.
ăn xong, thảo linh dọn bàn. hiền mai cũng định phụ một tay nhưng bị thảo linh xua đi:
— giám đốc mà đi rửa bát thì mất hình tượng lắm
hiền mai khoanh tay, dựa vào tường nhìn Linh xoay xở, giọng chậm rãi:
—nhưng để doanh nhân đi rửa bát cho như này thì cũng ngại lắm
thảo linh bật cười, nhưng vẫn không quay lại
—rửa vài cái bát đâu có gì to tát
hiền mai chống tay lên cằm, đôi mắt dõi theo bóng lưng thảo linh. giọng cô hạ xuống, có chút bâng quơ nhưng lại khiến không khí chùng lại:
— chị nghĩ bên có những thứ em ôm trong lòng còn nặng gấp trăm lần mấy cái bát này.
đôi tay thảo linh khựng lại một nhịp. nước ấm tràn ra khỏi bát, chảy xuống kẽ tay, nhưng cô chỉ cười nhạt:
— em yếu đuối thì chắc chẳng sống được đến bây giờ đâu
hiền mai nghiêng đầu, mỉm cười
— dù em mạnh mẽ đến đâu. có lúc... cũng nên cho mình được dựa vào ai đó một chút chứ.
thảo linh quay sang, ánh mắt bối rối nhưng khó lòng rời khỏi đôi mắt sâu thẳm kia. căn bếp nhỏ thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ từng giọt tí tách xuống bồn.
thảo linh khựng lại, bàn tay vẫn cầm chiếc bát ướt, nước nhỏ xuống sàn tí tách. cô quay sang, nhíu mày
— ý chị là sao?
hiền mai nhìn thẳng, ánh mắt có chút dịu dàng hiếm thấy:
— sao em không tìm một người mới để yêu đi
thảo linh chết lặng trong giây lát. câu hỏi ấy của mai nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại chạm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.
cô bật cười khan, đặt bát xuống, lau tay qua loa vào chiếc khăn treo bên cạnh:
— yêu người mới á? chị tưởng dễ tìm lắm sao. không phải ai cũng hợp, cũng khiến mình thấy an toàn
hiền mai vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, xen chút gì đó mệt mỏi:
— nhưng em xứng đáng có một tình yêu thật sự, chứ không phải mấy thứ tạm bợ để lấp đầy khoảng trống
thảo linh cười nhạt, giọng nhỏ dần:
— nhưng mà có khi... chính em cũng chẳng còn tin vào cái gọi là tình yêu thật sự nữa.
hiền mai im lặng. trong thoáng chốc, khoảng cách giữa họ như ngắn lại, nhưng cùng lúc, bức tường vô hình cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
không khí như đặc quánh lại.
thảo linh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhưng giọng đã bớt đi vẻ bông đùa:
— nhưng mà... em nói thật đấy. chị kêu em nên tìm người mới, vậy còn chị? sao chị không thử đi?
hiền mai ngước mắt lên, thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi trực diện ấy. trong khoảnh khắc, gương mặt vốn điềm tĩnh bỗng khựng lại, như bị chạm đúng vào chỗ sâu kín nhất.
— có lẽ chắc chị không muốn, hoặc là không thể.
câu trả lời ngắn gọn, mơ hồ, nhưng lại chất chứa sự nặng nề đến mức thảo linh không dám hỏi thêm.
cô cười gượng, chống tay lên cằm, cố xua đi bầu không khí căng thẳng:
— thế mà chị cứ ngồi đó mà dạy em tìm người mới, trong khi chính chị cũng chẳng làm được.
hiền mai khẽ thở dài, đặt tay lên thành ghế, ngón tay gõ nhè nhẹ như đang cân nhắc từng chữ. một lát sau, cô mới cất giọng, chậm rãi nhưng chắc nịch:
— nhưng chắc thật ra... chị không phải là không muốn tìm người mới. chỉ là... trong lòng vẫn còn một người.
thảo linh thoáng ngẩn ra, tay đang rửa bát cũng dừng lại
— cái người mà làm chị phải vào quán em gọi ngay một chai vodka đúng không?
hiền mai không né tránh, khẽ gật đầu. nụ cười thoáng qua nhưng đượm buồn, giống như nụ cười của ai đó vừa thừa nhận một vết sẹo mà mình đã quen sống cùng:
— ừ. chị đã thử buông bỏ nhiều lần rồi. nhưng mà, có những thứ... không phải muốn quên là quên được. chị vẫn nhớ, và đôi khi vẫn chờ một điều không bao giờ đến.
căn phòng lại chìm trong im lặng, nhưng lần này là im lặng căng thẳng
hiền mai thấy gương mặt em gái nhỏ cúi xuống, khẽ bước lại gần, đưa tay lấy chiếc bát trong tay thảo linh, giọng hạ thấp:
— thôi đưa đây, để chị rửa nốt cho. hôm nay em đã nấu rồi.
thảo linh ngước lên, bắt gặp ngay ánh mắt ấy — vừa mạnh mẽ vừa mệt mỏi, lại có chút gì đó thật chân thành. Cô cô cười nhẹ, nhưng trong lòng bỗng thấy một cơn sóng ngầm không tên dâng lên.
căn bếp nhỏ bỗng trở nên ấm hơn hẳn, không phải bởi hơi nước bát đĩa, mà bởi khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một bước là chạm.
thảo linh đứng im, để mặc hiền mai rửa bát. lần đầu tiên, cô nhìn ngắm bóng lưng ấy gần đến thế. từng động tác quen thuộc, chậm rãi và dứt khoát, giống hệt cách hiền mai bước vào đời cô — không vội vàng, không phô trương, nhưng lại khiến người khác không thể không để ý.
cô khẽ cắn môi, tim dội từng nhịp khó hiểu. từ bao giờ... sự hiện diện của mai lại khiến cô thấy vừa an toàn, vừa bất an đến thế?
một thoáng suy nghĩ lóe lên" nếu thật sự có một người mới... thì có lẽ người đó đang đứng ngay trước mặt mình"
suy nghĩ ấy khiến thảo linh giật mình. cô lắc đầu, cố tự trấn an, nhưng ánh mắt vẫn dừng mãi trên bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp kia.
hiền mai rửa xong, quay lại, bắt gặp ngay cái nhìn chăm chú ấy. cô hơi ngạc nhiên, mỉm cười khẽ
— sao vậy, nhìn chị làm gì?
thảo linh giật mình, vội quay đi, giả vờ lấy khăn lau bàn
— không... em chỉ nghĩ... chị rửa bát cũng không tệ lắm thôi.
hiền mai bật cười, tiếng cười thấp mà ấm:
— ừ chắc cũng không tới nỗi vô dụng đâu, mốt cứ nấu đồ ăn ngon cho chị, chị rửa bát cho em cả đời cũng được
linh sững lại, tim hẫng đi một nhịp. lời nói ấy nghe như bông đùa, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến ngực cô nóng ran
cô khẽ liếc qua, bắt gặp ánh mắt của mai — sâu thẳm, bình tĩnh, nhưng ẩn giấu điều gì đó không ai đoán nổi.
trong phút thoáng chốc, thảo linh chợt nhận ra, có lẽ bản thân không còn đủ dũng khí để coi hiền mai chỉ là một "người bạn bình thường" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com