sáu
buổi sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. thảo linh đang ngồi ở phòng khách, tóc còn rối, tay ôm cốc cà phê thì tiếng chuông cửa vang lên
cô mở cửa, thấy em trai mình – trần đăng dương– đứng đó, tay xách túi đồ lỉnh kỉnh
— chị hai, mẹ gửi ít đồ ăn, chị mang lên để sẵn trong tủ lạnh mà ăn dần
— chà chà, nay em trai biết mang đồ cho chị rồi à? vào đây chơi chút
— mẹ bảo em ghé đưa rồi về ngay, nhưng nếu chị có thành ý thì em vào
đăng dương đặt túi đồ xuống bàn, đảo mắt quanh căn hộ. mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, nhưng anh vẫn để ý thấy vài chiếc ly còn vương mùi cà phê và bóng dáng mệt mỏi của chị mình.
đăng dương quay sang hỏi chị gái
— dạo này chị mệt lắm à?
thảo linh quay sang đứa em trai
— cũng bình thường
đúng lúc ấy, chuông điện thoại thảo linh reo. tên người gọi hiện rõ " hiền mai"
"xuống dưới đi, chị chờ rồi. đi ăn sáng cùng nhé."
thảo linh tắt máy, vội vàng thay đồ, không quên dặn dò đứa em trai
— chị đi có việc, nhớ khoá cửa cho chị nhá
khi cô mở cửa bước ra, hiền mai đã đứng chờ cạnh xe. gương mặt trang điểm nhẹ, áo sơ mi trắng kết hợp váy bó, khí chất sắc sảo nhưng vẫn phảng phất nét dịu dàng sáng sớm.
đăng dương vô thức khựng lại. người phụ nữ này... đâu xa lạ. trên báo, trên truyền hình, trong giới truyền thông, cái tên đó gần như ai cũng biết. một nữ giám đốc trẻ thành công, đi đâu cũng là tâm điểm
ánh mắt đăng dương dừng lại thêm vài giây, như muốn chắc chắn.
— đi với ai vậy?
— với bạn
thảo linh lên xe, cánh cửa khép lại, chiếc xe dần khuất trong dòng người buổi sáng.
___
chiều tối cùng ngày, khi thảo linh về nhà, đăng dương vẫn ở đó, cô mới gặng hỏi:
— ủa sao em chưa về nữa?
— em qua đây ở vài hôm nhé, ở bên kia ngột ngạt lắm
thảo linh ngờ ngợ gật đầu, đăng dương đặt điện thoại xuống nhìn chị gái mình, nói tiếp
— mà chị hai, cái người sáng nay ở trước cửa là bạn chị à? em nhìn quen quen, hình như là giám đốc bên tập đoàn truyền thông QUINN phải không?
thảo linh lấy hoa quả ra gọt , tay thoáng khựng lại nhưng giọng vẫn dửng dưng:
— ừ, bạn chị. mà sao em biết?
đăng dương nhìn thẳng vào mắt chị, giọng thấp xuống
— chị ấy là cổ phần cổ đông công ty em mà, ai nhìn chả sợ. mà chị đừng có mà thân quá ấy nhé, không ổn đâu
thảo linh khẽ nhếch môi, tỏ ra bất cần:
— kệ đi, chị đâu có liên quan gì mấy cái việc làm ăn đấy đây
— em nói để chị biết, biết càng phải cẩn thận. em nghe bảo cô ta dù đời tư rất sạch nhưng bên trong nhiều chuyện đáng sợ lắm, có thể thao túng một người rất giỏi. đừng quá thân, báo chí sẽ biết mà người chịu thiệt chỉ có chị thôi
không khí chùng xuống. thảo im lặng một lúc rồi thở dài, cầm ly nước lên nhấp một ngụm.
— mày lo xa quá rồi bống. chị với cô ấy... chỉ là mối quan hệ có giới hạn ở hai chữ bạn bè, không có chuyện dính líu gì để người ta bới móc đâu.
đăng dương vẫn cau mày, ánh mắt kiên định:
— cứ tin em đi. người ta có thể khiến chị nghĩ là "bạn bè", nhưng thật ra họ nắm quyền, nắm cả cách chị thở. chị phải nhớ...đừng để cô ta thao túng chị
thảo linh khựng lại, đôi mắt dao động. trong một thoáng, cô thấy bóng dáng người đó – vừa dịu dàng, vừa xa vời, vừa như một ngọn lửa khó kiểm soát
— thôi là việc của chị, không phải việc của mày
nhưng sâu trong lòng, lời cảnh báo ấy lại lặng lẽ găm vào, khiến cô mất nhiều hơn một nhịp thở bình thường.
___
một buổi tối, khi thảo linh vừa dọn dẹp quán bar xong, điện thoại rung lên. màn hình hiện chữ "mẹ iu".
— con nghe ạ
giọng mẹ cô vang lên, xen chút sốt ruột:
— linh à, thằng dương có ở chỗ con không?
— dạ mấy nay nó sang nhà con ở, nó không nói với mẹ à?
—thôi nó ở bên nhà con thì mẹ cũng yên tâm. cái hôm mẹ kêu nó mang đồ cho con xong mẹ kêu nó về nói chuyện mà nó về mặt hằm hằm với mẹ. chả hiểu nó làm ăn ở công ty thế nào là sa sút xong phải đền một đống, về mẹ hỏi lại còn cãi nhau với mẹ. nó bảo muốn ra ngoài ở cho thoải mái. mẹ chỉ có hai đứa thôi, con nhớ bảo em cái nhé, mà con thì quen nhiều người, nếu có thể thì... giúp nó một chút
thảo linh ngồi lặng đi vài giây. trong đầu cô thoáng hiện ra gương mặt em trai mệt mỏi, và rồi... không biết vì sao, hình ảnh hiền mai lại hiện lên ngay sau đó.
— có con rồi mẹ đừng suy nghĩ nhiều nhé
sau khi cúp ngồi dựa ra ghế, một ý nghĩ liều lĩnh dần thành hình. nếu có ai đủ sức nâng đỡ em trai, thì chỉ có một người...
⸻
vài ngày sau, thảo linh gọi điện cho mai
— tối nay chị có rảnh không? qua nhà em ăn cơm nhé, em nấu
mai khẽ cười, nhận lời
— tối chị qua, nhưng có được ăn em không?
đầu dây bên kia, giọng hiền mai mang chút trêu chọc quen thuộc, vừa nhẹ bẫng vừa khiến người nghe ngột ngạt.
—thôi nha má
—chị nói thật đấy
giọng mai cười khẽ, rồi hạ thấp
— nhưng thôi, để hôm khác. tối nay chị ngoan, chỉ ăn cơm em nấu thôi.
— ừ, vậy em chờ.
cúp máy, thảo linh thở hắt ra, đưa tay xoa nhẹ trán. cô không muốn nghĩ nhiều, nhưng lòng bàn tay vẫn ươn ướt mồ hôi.
⸻
tối hôm ấy, căn hộ sáng đèn ấm áp hơn mọi ngày. thảo linh bận rộn trong bếp, vừa nêm nếm vừa liếc sang phòng khách, nơi đăng dương đang cắm cúi trên laptop.
chuông cửa reo. hiền mai xuất hiện, áo sơ mi đen ôm dáng, khoác thêm chiếc áo da. khí chất đĩnh đạc, từng cử động đều mang theo sự chú ý.
— chị vào đi, cơm sắp xong rồi.
mai bước vào, ánh mắt dừng lại ngay trên gương mặt đăng dương. một giây thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại bình thản.
thảo linh lau tay, giới thiệu:
— à quên đây là trai em, trần đăng dương. nó làm trong cùng lĩnh vực với chị đấy, mới qua đây ở tạm vài hôm
đăng dương đứng dậy, lịch sự gật đầu:
— chào chị, em là dương- em trai của chị linh. em hâm mộ chị lắm ấy, người gì vừa xinh vừa giỏi
— còn chị thì không ngờ em là em trai của linh đấy. đẹp trai, cao ráo, không như ai kia lùn tịt
thảo linh lập tức trừng mắt, gương mặt hơi ửng đỏ, giọng lắp bắp:
— này... chị đừng có quá đáng!
đăng dương bật cười khẽ, còn hiền mai chỉ nhún vai, thản nhiên chìa tay ra với cậu. cái bắt tay chắc chắn, ngắn ngủi, nhưng trong thoáng chốc ánh mắt sắc lạnh lóe lên rồi biến mất, để lại nụ cười xã giao thường thấy
thảo linh tiếp tục lên tiếng
— em trai em còn trẻ, nhiều thứ chưa quen. nếu có dịp, mong chị để chỉ kinh nghiệm giúp nó.
mai cười nhẹ, nói tiếp
— đương nhiên là vậy rồi, em của linh cũng là em của chị. chú em này sẽ thành công trong tương lai thôi, chị tin vậy
ánh mắt đăng dương thoáng sáng lên, còn thảo linh thì vội quay đi, giấu đi nhịp tim đập mạnh một cách khó hiểu.
bàn ăn tối hôm đó dọn ra đầy đủ, mùi thơm lan khắp căn hộ nhỏ.
đăng dương kéo ghế cho chị gái rồi mới ngồi xuống, mắt vẫn kín đáo quan sát hiền mai. cô ngồi đối diện, động tác gắp thức ăn tao nhã, khí chất khác hẳn những người anh từng gặp trong ngành.
— vẫn ngon như ngày nào
mai vừa ăn vừa khen ngợi hết miệng
— chứ không lẽ cho má ăn mì tôm với uống rượu?
thảo linh nhướng mày trêu chọc, nhưng đôi má lại đỏ thêm.
đăng dương gắp miếng cá, vừa ăn vừa lên tiếng:
— chị hai em không thấy mời bạn bè về nhà bao giờ, chị mai là người đầu em thấy ấy. chắc chị thân với chị hai em lắm hả?
linh khựng nhẹ, liếc sang mai. hiền mai mỉm cười bình thản, trả lời
— bọn chị cũng mới quen nhau thôi, chị cũng ở một mình nên lâu lâu linh gọi qua ăn chung cho đỡ buồn
—à ra vậy, vậy mà mấy hôm em kêu em qua ăn bữa thì bà ý cứ không cho em qua ý
đăng dương trả lời, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất sự dò xét.
thảo linh quay sang em trai mình, lườm nhẹ
—một là ăn, hai là tí quay về ăn chửi của mẹ.
rồi quay sang mai, giọng pha chút đùa mà cũng thật:
— chị thấy đấy, nó hay nói móc em lắm. nhưng được cái... cũng chăm chỉ, chỉ là hơi liều, đôi khi không biết cách tính toán lâu dài
hiền mai nghe, chỉ nhướng nhẹ chân mày.
— trong công việc, liều cũng có hai mặt. có thể thành bứt phá, cũng có thể thành sai lầm. quan trọng là biết dừng đúng lúc.
đăng dương có hơi khựng, lần đầu tiên đối diện trực tiếp với ánh mắt cô. sắc bén nhưng không hề gay gắt, giống như đang soi chiếu vào điểm yếu nhất trong anh.
không khí lặng vài nhịp. thảo linh nhẹ nhàng nói, giọng nghe tưởng bâng quơ nhưng lại có hàm ý:
— chị mai nói đúng đấy. người trẻ như nó... nhiều khi cần có ai đó chỉ cho thấy đâu là giới hạn.
đăng dương quay sang, định phản ứng, nhưng bắt gặp ánh mắt chị gái: bình thản, điềm nhiên, như thể đã sắp đặt từ trước.
mai mỉm cười
— nếu là em của chị linh thì không ngại giúp đỡ chú đâu, nhưng quan trong chỉ là ở bản thân em có muốn hay không thôi
không khí bề ngoài vẫn ấm áp, tiếng bát đũa chạm nhau khẽ khàng. thỉnh thoảng mai lại gắp cho linh một miếng thịt, còn linh thì vội vàng đáp lại bằng chén canh nóng. tất cả đều rất tự nhiên, nhưng trong mắt đăng dương, sự tự nhiên ấy lại... hơi quá quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com