Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Anh có cần một bờ vai không?

Warning: có tình tiết r17 ở cuối chương.

2 năm trước.

Không gian trong club đỏ thẫm và rồi lại xanh sậm với những ánh đèn neon treo lơ lửng tựa các vì sao nhân tạo. Chà… một chỗ trú ẩn hoàn hảo cho dục vọng và ham muốn. 

Đức Duy thả mình trên chiếc đi văng trong góc phòng, không ăn mặc cầu kì, chẳng khác mọi ngày là bao, nhưng cậu vẫn rất đẹp. Giữa hàng ngàn ánh sáng mờ ảo của bữa tiệc, Quang Anh khẽ run lên khi cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn của Đức Duy đang dán lên người anh. 

Chăm chú, như thú săn mồi.

Quang Anh bước xuống sân khấu, và trước khi anh kịp tiến đến chỗ ngồi của Đức Duy, các anh em khác đã bao vây anh mất rồi. 

“Rhyder bây giờ khá quá, miên theo dancer cứ phải gọi là chất.” Andree khoác vai cậu học trò cưng với một tay vẫn đang cầm ly rượu. 

Theo ngay sau là Dlow và StrangeH cứ hò reo tên anh mãi. Quang Anh chắc mẩm là tụi này lại chuẩn bị làm ra trò gì để chọc anh đây. Y như rằng, hai đứa đã kéo lê anh đi trong phút mốt. Từng chai rượu được khui ra, xếp thành một hàng dài trên bàn. Tiếng nhạc và tiếng người lẫn lộn, cuộn vào nhau rồi bập bùng trong màng nhĩ của Quang Anh. Anh hoà vào cuộc chơi đêm nay như bao cuộc chơi khác, khoác vai bá cổ bất cứ thằng bạn nào ở cạnh. Nhưng đấy chỉ là khi anh vẫn còn tỉnh táo…

“Tao không say!” Quang Anh tuyên bố khi đã ngã ngửa ra trên sô pha. Nhịp thở của anh bắt đầu không đồng bộ với cả trăm lớp thanh âm bao quanh. Khuôn ngực lộ ra dưới lớp áo vest đen khoét sâu, phập phồng lên xuống. Giọng anh nhỏ dần, chuyển từ nói sang lè nhè. 

Trong cơn men say mơ màng, anh chỉ muốn quên tiệt tất cả những bình luận cay đắng trên mạng. Nhưng đôi khi, mặc con người đã cố sức tảng lờ, vẫn có những thứ cố chấp chẳng chịu nguôi đi. Dẫu cho ai cũng hiểu đó là “cái khó” của nghề, nhưng mấy ai có thể đối diện với nó mà chẳng còn cảm giác gì? Mấy ngày qua, Quang Anh cố nén những áp bức vào trong lòng, không để chúng ảnh hưởng tới phong độ biểu diễn của mình. Và có lẽ… hiện tại chính là thời điểm thích hợp để anh sống thật với những cảm xúc của chính mình. 

Cứ nghĩ ngợi miên man, chẳng biết nước mắt đã lăn dài trên gò má anh từ bao giờ. Quang Anh đã chếnh choáng tới mức không cựa quậy nổi. Sao nhiều người gọi tên anh quá? Họ gọi anh: Rhyder. 

Một Rhyder nhiệt huyết, một Rhyder cool ngầu, một Rhyder đa tài.

Anh tưởng anh đã vứt cái thằng Rhyder đấy trên sân khấu rồi chứ? 

Quang Anh cau có, vung tay lên khua trong làn không khí như thể xua đi dòng suy nghĩ đã bị hữu hình hoá của mình. Bất chợt, cánh tay đang đưa lên nửa đường của anh bị một lực chặn lại. Nửa thân trên của anh được nhấc lên, dựa vào lưng ghế. Quang Anh cảm nhận luồng nhiệt nóng bỏng chạm lên gò má anh, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. 

“Quang Anh”, người ấy khẽ gọi tên anh. 

“Anh có cần một bờ vai không?”, làn hơi đượm mùi cồn của Đức Duy không ngừng mơn trớn trên cần cổ. Cậu tì cằm lên vai anh, tay luồn ra đằng sau, bao lấy vòng eo và kéo anh về phía mình. 

Hàng trăm suy nghĩ đang náo loạn trong đầu Quang Anh, chỉ vì một lần gọi tên, một câu nói nhẹ nhàng mà hoá thành bọt biển trắng xóa. Anh gắng gượng mở mắt nhưng chẳng còn đủ tỉnh táo. Anh chỉ thấy mái đầu bông bông màu hồng của Duy dụi bên hõm cổ làm anh ngứa ngáy kinh khủng. Cậu men lên xương quai hàm nam tính và vành tai giờ đây đã đỏ ửng của Quang Anh. 

“Anh cần Hoàng Đức Duy mà đúng không?”, giọng cậu khàn và trầm hơn bình thường. Các mạch máu trong người Quang Anh như sôi lên. Cơn nóng râm ran nơi lồng ngực khiến cho trái tim anh tăng nhịp đập. 

Quang Anh hướng ánh nhìn sang bên cạnh, cảm nhận rõ từng hơi thở của Đức Duy đang kề cận. 

“Để em đưa anh đi.”

Sau này, khi Quang Anh nhớ lại, có lẽ anh là người duy nhất say rượu trong đêm ấy. 

“Duy… chậm lại… Anh không thở được.”

“Em không thể, trừ khi anh nói cho em biết rằng anh đã giấu em điều gì.”

“Ha… Anh không. Duy. Anh không…”

“Đừng giấu em, kể cả chuyện anh yêu em.”

Cậu cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ánh nước của Quang Anh, lôi anh từ bể dục vọng lên thiên đàng của tình yêu chỉ trong một khoảnh khắc. 

“Quang Anh, sẽ không ai có được anh đâu. Không bao giờ.”

Thủy triều ồ ạt gợn lên trong cơ thể, anh chới với hít lấy từng ngụm không khí còn sót lại trước khi Đức Duy lại một lần nữa dìm anh xuống đại dương khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com