2.
warning: em yêu ràng buộc vĩnh hằng lắm vì em viết nó tử tế hơn nhiều mấy fic kia... các mom thông cảm con bé viết theo cảm tính chứ văn con bé thi mấy năm trước 3.5 haha. thôi thì nói vậy chứ mong mọi người không chê hết fic em em nằm em khóc. đọc vui vẻ nha. (các con vợ nhớ anh honggg!!)
dạo này tôi bị writeblock mọi người, kiểu đọc thì thích nhưng viết thì lười, còn dính dl nữa haha...
yêu chansung và yêu những ai yêu chansung. ❤️
h a n j i s u n g.
Tôi quyết định quay lại với việc của mình, uống hết ly rượu và đợi Hyunjin tới. Tôi nhanh chóng nhắn tin cho nó trước khi nó quá chìm đắm vào mấy thứ trên kia. Nhấm nháp vài ngụm, tôi lơ đãng nhìn xung quanh, tâm trí tôi lang thang cho tới khi tôi nghe thấy tiếng di chuyển gần tôi, khiến tôi phải ngẩng mặt lên.
Lạy chúa tôi.
Đứng trước mặt tôi, hai người đàn ông tôi vừa dán mắt vào, sừng sững che lấp cả tôi. Không khí xung quanh tôi đột nhiên trở nên ngột ngạt, như thể có ai đó đang ép vào cổ họng tôi, khiến mồ hôi tôi vô thức tuôn ra. Họ đang nhìn tôi, lần này thì tôi chắc chắn vậy, đục khoét vài lỗ trên cơ thể tôi, hay là đang muốn lột trần tôi ra, tôi không biết; chỉ cảm thấy họ khiến tôi lo lắng, nhưng cũng khiến cơ thể tôi trở nên nhộn nhạo. Người tóc xoăn nở nụ cười hiền hậu với tôi, trông dịu dàng, khiến tôi nhớ tới sóng biển ngày hạ, nơi mà tôi của ngày xưa sẽ không ngần ngại mà chạy tới ôm chầm.
"Tôi cho rằng đây là lần đầu cậu tới nơi này?"
Anh ta nói, nụ cười rộng hơn để lộ đôi má lúm, ôi trời, má lúm, và ánh mắt anh cong hơn cho đến khi nó tạo thành hình lưỡi liềm. Trông vô tư biết bao, thậm chí tôi còn đang ngơ ngác quan sát bờ môi đó như một cậu thiếu niên vụng về. Và ôi, tôi đã nói về giọng nói của anh ta chưa? Cái chất giọng đậm chất Anh-Anh ngọt ngào ấy có thể làm tan chảy bất cứ ai, bất cứ ai. Chết tiệt, tôi luôn biết rằng tôi là người bị phái nữ thu hút về mặt tình cảm - hay ít nhất là về mặt tình dục; nhưng nếu phải đứng trước mặt hai vị Adonis giáng thế đây thì tôi thề, tôi thề, tôi muốn là người đầu tiên được ngấu nghiên đôi môi xinh đẹp đó, hoặc ít nhất là tôn thờ nó theo những cách bẩn thỉu nhất mà có thể lướt qua đầu não tôi. Chết tiệt! cái quái gì vậy Jisung?! Tôi sẽ đổ lỗi không khí nơi này, đúng vậy, tại nó mà hóoc-môn trên cơ thể tôi rối loạn hết cả!
Đỏ mặt, tôi vô thức gật đầu để trả lời họ, nhưng vì cảm thấy như vậy quá bất lịch sự, tôi cố gắng thoát ra vài từ.
"Ừm... vâng." Tôi bẽn lẽn trả lời, vô thức đưa tay lên hõm cổ mà gãi nhẹ, tôi không dám nghĩ mặt tôi đang đỏ như nào, nhưng dựa vào nhiệt độ cơ thể tôi đang cảm thấy thì rõ ràng trước mắt hai sinh vật tuyệt đẹp kia là một quả cà chua chín chứ không phải một người tỉnh táo. "Tôi... chưa từng tìm hiểu về những thứ ở nơi này, hôm nay tới đây chỉ là vô tình."
Được rồi, được rồi, quy tắc số một, không được lộ hết thông tin cho người lạ! Kể cả hai người này có đẹp đến mức tôi muốn quỳ xuống, tôi sẽ không nói với họ việc tôi tới đây như nào hay cùng ai đâu.
"Ồ, chúng tôi rất vinh dự nếu như được hướng dẫn cậu đi tham quan." Anh ấy nhẹ nhàng nói tiếp, đưa tay về phía bartender kia một cách điêu luyện trước khi cậu chàng đưa cho anh một chiếc thẻ màu đen, tôi thậm chí còn nhìn thấy nó sáng lên trong ánh đèn lập loè ở nơi này. "Tất nhiên, nếu như cậu không phiền."
Tôi không biết làm cách nào người khác duy trì việc giao tiếp bằng mắt với hai người này, chứ với tôi là chắc chắn không làm được. Ừ thì người nãy giờ nói chuyện với tôi rõ ràng là thân thiện và dễ gần, ít nhất thì anh ấy khiến tôi thoải mái hơn một chút, nhưng tôi không thể làm ngơ được ánh mắt của người còn lại. Anh ta còn không hề nói một câu nào từ nãy giờ, thế mà cách anh ấy không rời mắt khỏi tôi khiến tôi cảm thấy sợ, nhưng cũng... phấn khích đến bất ngờ. Tất cả những gì tôi có thể làm là há hốc mồm như cá chết.
"Ừ... đó là ý kiến hay." Hay cái con khỉ! Tại sao tôi lại đồng ý vậy? Tôi không hề có nhu cầu biết thêm gì hết, chỉ là khi nhìn vào họ, tôi sợ rằng câu trả lời Không sẽ là câu trả lời Sai.
Tôi chưa kịp làm gì thêm thì họ đã đứng dậy, khiến cậu Sky kia gật đầu lịch sự, lùi về để phục vụ những người khác. Tóc xoăn nghiêng người để nhường đường cho tôi trong khi anh tóc vuốt im ắng kia lại đưa tay ra để hờ sau lưng tôi, như thể đang dẫn tôi đi vậy; và lạy Chúa nếu tôi nói tôi không cảm thấy được hơi ấm của bàn tay anh ta - dù rõ ràng nó không hề chạm tới tôi - thì tôi đang nói dối, cũng như nói rằng tôi không đưa người ra sau để gần hơn với anh ta rõ ràng cũng là nói dối.
Chỉ vài phút ngắn ngủi hai người này mang tới, tôi đã bắt đầu nghi ngờ về hai mươi hai năm cuộc đời tôi.
Họ dẫn tôi tới chỗ cầu thang, nhưng đây không phải chỗ cầu thang ban nãy Felix đưa tôi và Hyunjin tới, chỗ cầu thang này còn có người canh gác, với hoạ tiết trang trí khác hẳn những gì tôi nhớ, và tôi chẳng thấy mấy ai ở quanh đây. Nếu không phải vì tôi thấy được đường nó dẫn tới gần nơi ban nãy tôi qua, tôi đã nghĩ hai người này sắp bắt cóc tôi đến nơi.
Hai người canh gác gật đầu với tóc xoăn khi anh mỉm cười, đưa tấm thẻ đen ban nãy trước mặt họ và Voila! chúng tôi được nhường đường, rồi họ cứ thế đưa tôi lên chiếc cầu thang lạ mắt, như thể họ sở hữu nơi này vậy. Người giàu nào cũng thế à?
"Tôi là Bang Chan, đây là Christopher, em trai tôi, anh ấy không nói nhiều." Anh tóc xoăn phá vỡ sự im lặng, như thể anh nhìn thấy đống mồ hôi ở lòng bàn tay tôi, hoặc anh ta thấy mặt tôi đang bốc khói nghi ngút, dù là lí do nào thì tôi cũng trông như trò cười.
"Tôi có thể thấy điều đó..." Tôi buột miệng, khẽ khúc khích, và dường như chi tiết nhỏ đó khiến hai người đàn ông này chú ý, mà ngay lập tức họ chỉ nhìn tôi mà không làm gì.
"À- tôi xin lỗi." Tôi ngượng ngùng bào chữa, cúi đầu để né tránh ánh mắt họ, đặc biệt là Christopher, tôi chưa muốn chọc giận anh ta thêm. "Tôi là Han... Han Jisung." Tôi nói thêm, hi vọng có thể khiến bầu không khí bớt căng thẳng phần nào.
"Cậu không phải xin lỗi, chúng tôi..." Bang Chan nói, anh ấy có vẻ lưỡng lự gì đó, trước khi tiếp tục. "Không có gì." Anh nuốt khan, như thể đang kìm nén gì đó, hai người họ nhìn nhau và tôi tin họ vừa giao tiếp bằng thần giao cách cảm hay mấy thứ mà cặp song sinh nào cũng làm trên phim.
Cuối cầu thang, tôi thấy một hành lang với cách trang trí gần như y hệt phần còn lại của nơi này, nhưng trông nó vẫn mang theo phong thái khác biệt. Hoa văn màu đậm hơn, trên tường còn có vài món đồ kì lạ, các cửa phòng đều ghi chữ VIP. Lạy chúa, đừng nói họ định ép tôi làm gì cho họ đấy. Tôi lơ đãng nhìn xung quanh, không nhận ra có người vẫn nhìn tôi từ nãy giờ.
Tôi chạm mắt với Christopher.
Tại sao. Mắt của Christopher cũng đen nháy, không phải sắc xanh huyền bí hay sắc nâu dịu dàng, nó chỉ là một màu đen tầm thường mà bản thân tôi cũng sở hữu, vậy mà tôi đã lạc vào trong đó một phút, hơn một phút, như thể nhìn vào mắt anh sẽ khiến tâm hồn tôi bớt náo loạn. Nhưng để về với thực tại, mắt tôi đưa xuống quai hàm của anh, ngưỡng mộ nó; và rồi rời đi, hướng về mọi nơi khác không phải anh ta.
"Han Jisung... hình như cậu không phải người ở đây?" Bang Chan hỏi, tách ánh nhìn tôi khỏi mặt đất để nhìn về anh. Không phải người ở đây? Chẳng phải cái cách phát âm tiếng Anh nửa vời của tôi cũng rõ ràng sao!? Anh ấy có đang mỉa mai không, vì nếu có tôi sẽ tìm cách để đào cả các câu lạc bộ này mà chui xuống đất mất!
Nhưng lỡ anh ấy chỉ tò mò chứ không có ý gì thì sao, nếu vậy việc tôi im lặng như này lại quá mất lịch sự, biết đâu anh ta thấy phiền thì sao?
Dường như hiểu được sự lúng túng của tôi, Bang Chan cười trấn an. "À, chỉ là tôi nhận thấy tên của cậu không giống một chiếc tên được sinh ra ở đây."
Ra vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh trả lời. "Tôi là người Hàn Quốc, nhưng tôi du học ở đây cũng được vài năm rồi." Và tôi thấy ánh mắt của Bang Chan chợt loé lên, như thể điều tôi vừa nói chính là thứ anh ta mong chờ.
"Thật trùng hợp, Christopher đây cũng từng đi du học ở Hàn Quốc, cậu ta mới về cách đây vài năm." Anh ta chỉ về đằng sau lưng tôi và tôi nhìn theo, chỉ để thấy Christopher vẫn chưa từng rời mắt khỏi tôi.
"Thật tuyệt vời, Hàn Quốc quả là một đất nước đẹp phải không?" Tôi cười nhẹ, nhận được một cái gật đầu từ Christoher, như thể điều đó sẽ an ủi trái tim tôi đang đập liên hồi. So với Bang Chan gần gũi, rõ ràng Christopher làm tôi cảm thấy choáng ngợp hơn hẳn, hoặc có lẽ là do từ nãy đến giờ người giao tiếp trong cặp sinh đôi này chỉ có Bang Chan.
Thật ra tôi muốn hỏi nhiều hơn, hoặc nói thêm gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện. Nhưng chỉ mới gặp nhau chẳng bao lâu, việc tò mò quá đáng có khiến tôi trông quá tuyệt vọng không. Mà tại sao tôi lại suy nghĩ nhiều vì thứ đơn giản đến vậy!?
"Cậu biết gì về BDSM rồi, cậu Han?" Bang Chan chợt dừng lại, khiến tôi chút nữa đã va phải lưng anh. Thậm chí tôi còn cảm nhận được mùi hương của anh ta; tôi không phải là kẻ hâm mộ của những thứ vô hình đó, nhưng tâm trí tôi lại tham lam muốn khám phá thứ đấy ở anh ta. Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được hương quế, hay là hương cam quýt, hay cả hai? Lạy Chúa. Tôi cứ như một kẻ biến thái vậy! Dừng lại ngay! Trước mắt anh là một cánh cửa mang chữ Bang, trông nó thậm chí còn sang trọng hơn các phòng còn lại ở tầng này, nếu không muốn nói các cánh cửa kia đã làm tôi đủ trầm trồ. Và rồi Christopher hắng giọng, tựa như chiếc đồng hồ báo thức, giúp tôi bật dậy và nhận ra Bang Chan vừa hỏi tôi gì đó.
"Gần như không có gì... à ừm..." Tôi cố nặn ra một từ ngữ nào đó để trả lời họ, lòng bàn tay vô thức chảy mồ hôi. Tôi chắc chắn rằng họ không hề bỏ lỡ việc tôi nắm lấy mép áo để giữ bình tĩnh, vì cái ánh mắt thích thú của họ đã nói lên tất cả. "Tôi nghe nói về những thứ như ràng buộc hay mối quan hệ... nhưng chưa từng thật sự hiểu."
Bang Chan vuốt cằm, khiến tôi vô tình để ý, dù không muốn, tôi vẫn nhìn thấy những đốm râu li ti mới cạo của anh. "Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ giúp cậu." Anh nhếch mép, rồi đặt ngón tay vào trên thanh mật khẩu của cánh cửa, trước khi mở nó.
Tôi muốn nói rằng tôi không có nhu cầu, rằng có lẽ họ đang hiểu lầm rằng tôi có hứng thú với BDSM. Nhưng khi mở miệng ra, cổ họng tôi khô khốc, tất cả những gì tâm trí tôi nghĩ tới được là cách Bang Chan đang mỉm cười, còn Christopher đang găm ánh nhìn sau lưng tôi, chờ đợi tôi đi vào trong căn phòng. Rốt cuộc họ chẳng làm gì tôi cả, họ luôn lắng nghe và cần sự đồng ý của tôi, vậy mà cảm giác như mình chẳng khác nào một miếng mồi bất lực trước họ.
"V...Vâng." Tôi thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com