Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

어릴 적에 한 번쯤은 들어봤던

사랑 속에 미친다는 흔한 얘기

it's what you hear at least once when you're young

the same old story that you get crazy in love

(Seventeen - Crazy in love)





Jeonghan mới chỉ hai mươi mốt tuổi khi cậu đang ngồi ở phía cuối lớp học, nở một nụ cười đầy nhăn nhở và rạng rỡ khi nhìn về ánh mắt mê muội ngây ngốc của bạn trai mình. Jeonghan thừa biết rằng Seungcheol thuộc về cậu, theo một cách hoàn toàn say đắm như bỏ bùa, và thơ mộng như những câu chuyện cổ tích. Seungcheol bỗng dưng phá lên cười, tựa như anh nhìn thấu những dòng suy nghĩ đó của cậu, và Seungcheol nắm lấy tay cậu đưa lên môi - một nụ hôn đầy dịu dàng, để chứng mình cậu đã đúng.

Và rồi dòng đời cứ thế chảy trôi, thật tự nhiên. 

Ước mơ trở thành mục tiêu, mục tiêu trở thành những khát vọng gắn liền với thật nhiều mong mỏi và trách nhiệm. Trách nhiệm hóa thân thành thói quen và những cuộc hẹn chồng chất thành từng tảng trên mái nhà, và cuộc sống hàng ngày quay ngoắt trở lại thành những vòng lặp cũ rích khiến con người ta cảm thấy chóng mặt và kiệt sức. Nhưng đôi mắt của Seungcheol vẫn hạ cánh vẹn nguyên tại một điểm duy nhất đó, dù rằng một thập kỷ đã trôi bẵng. Và Jeonghan vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng không còn y hệt như ngày trước nữa. Đó không phải là lỗi của Seungcheol, cũng không phải lỗi của Jeonghan, và chẳng phải lỗi của bất kỳ ai cả. Người ta vẫn thường rỉ tai nhau như vậy mà, rằng cuộc sống chính là như thế đấy. 




Điện thoại của Jeonghan đột nhiên dội lên tiếng chuông báo thức vào lúc nửa đêm và Chúa ơi, cậu không thể nào nhấc nổi lấy một mi mắt. Mấy giờ rồi nhỉ? Có lẽ là thời gian cho việc giục đám trẻ dậy để chuẩn bị đến trường mẫu giáo trước khi hàng ngàn cuộc gọi và những buổi hẹn sẵn sàng tấn công dồn dập vào mặt cậu... Ôi, không, hóa ra đã đến lúc ăn vận thật sang chảnh để gặp những khách hàng quan trọng - họ đang thích thú bày tỏ mối quan tâm mật thiết tới khu căn hộ ở Hannam the Hill. Nhưng cậu có thể lười biếng chờ đợi tới khi nghe thấy tiếng chuông báo thức thứ hai để ngủ thêm tầm mười phút nữa. Thật là ác độc khi phải thức dậy sớm đến mức thế này sau khi thức trắng đêm để trông chừng lũ trẻ. Có lẽ khách hàng của cậu sẽ không đánh giá cao một đại lý bất động sản bơ phờ và cáu kỉnh đâu nhỉ...? Và ai mà thèm ăn sáng nữa cơ chứ? Tất nhiên là chả phải cậu rồi.

Jeonghan duỗi thẳng tay, cố gắng mò mẫm chiếc điện thoại nhức đầu đến phiền phức kia để ném thẳng nó ra ngoài cửa sổ, nhưng cậu chẳng thể tìm thấy gì ngoài cái thiết bị giám sát trẻ sơ sinh - và không đời nào cậu quẳng nó đi được - Jeonghan rên rỉ một cách bất lực và vùi mình sâu xuống núi gối. 

Chiếc giường bỗng nhiên rung lên vì một sự thay đổi trọng lượng nào đó, và Seungcheol nghiêng người về phía cậu. Cuối cùng thì báo thức cũng đã được tắt. Từng thớ cơ trong người Jeonghan như giãn ra. Đây chính là một trong vô vàn những lý do tại sao mà cậu kết hôn với Seungcheol, và ngay lúc này đây, tình yêu mà cậu dành cho anh vừa mới nhảy vọt.

Seungcheol ôm lấy eo cậu và nhích người về gần hơn, chầm chậm để lại hai nụ hôn dịu dàng lên bờ vai của cậu. "Chào buổi sáng," anh thì thầm bên tai cậu với chất giọng trầm khàn đặc trưng mỗi sớm ngày.  

"Chào buổi sáng..." Jeonghan ngâm nga một cách vui vẻ. 

Đôi chân trần của họ khẽ chạm vào nhau. Sự tương phản rõ rệt giữa nóng và lạnh luôn cuốn Jeonghan vào khát vọng được gần anh hơn nữa, khi cặp đùi của cậu quấn quýt với người lớn hơn, và dựa mình vào bờ ngực vững chãi của anh. Cơ thể của họ hòa quyện một cách thẳng tắp đến tự nhiên trên từng đường tơ kẽ tóc. Hơi ấm như đang bao trọn lấy cậu. Từng cái vuốt ve nho nhỏ nơi vòng eo khiến Jeonghan sướng đến rùng mình, và cứ như cậu đang khảm cả thân thể vào trong hơi thở chậm rãi nhỏ nhẹ của Seongcheol đằng sau gáy. Họ nằm như vậy suốt một lúc lâu. Ôm ấp lấy sự vĩnh cửu ngắn ngủi giữa chuông báo thức thứ nhất và lần báo thức thứ hai là tất cả những gì mà Jeonghan quy rằng khái niệm "healing" thực sự tồn tại. 

Jeonghan có thể thoải mái ngủ tiếp, nhưng Seungcheol lại bày ra những trò nghịch ngợm xấu xa. Từng cái động chạm chỗ này, vài cái vuốt ve chỗ kia khiến cơn tỉnh táo của cậu mỗi lúc một mạnh dần. Mũi của anh khẽ chạm vào phía đằng sau gáy của cậu, và rồi anh rải những nụ hôn nhẹ lên vùng cổ. Khuôn miệng mở rộng, ấm nóng của Seungcheol vi vu trên từng tấc da thịt trần trụi. Cậu nắm chặt cẳng tay của người lớn hơn và vô thức phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại, còn người chồng vô liêm sỉ của cậu chỉ khẽ nhếch mép. Những nụ hôn không hề dừng lại. Cậu buộc phải cắn chặt môi mình khi chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của Seungcheol trượt lên phía đằng sau tai. 

Jeonghan rùng mình. 

Những ngọn lửa đang phừng phừng bùng lên từ dưới ổ bụng và Jeonghan không biết phải xoay sở như thế nào cả. Hôm nay, Seungcheol đặc biệt kiên nhẫn. 

Người lớn hơn biết chính xác rằng mình đang làm gì khi luồn tay xâm lấn xuống chiếc áo sơ mi quá khổ. Tay của anh lướt qua vùng bụng và chúng nhấn đủ lực (và đúng chỗ) để tiếng rên rỉ bật ra từ môi của người nằm bên. Âm thanh ấy bị những chiếc gối bóp nghẹt, nhưng Seungcheol vẫn cười khúc khích, và tiếng ướt át của những nụ hôn vang lên một lần nữa bên vành tai của cậu. 

Khoảng khắc đỏ bừng, nóng rẫy và đau nhói, tựa như có tia lửa xuyên thẳng qua tĩnh mạch đến phân thân của cậu - thứ mà hiện giờ, chỉ cách những ngón tay của Seungcheol đến vài inch. Đây chính là chi tiết cảnh báo cuối cùng đã khiến cậu tỉnh giấc. 

Họ không thể làm chuyện đó. Không phải lúc này, khi mà thiên đường vô ngần của họ chỉ còn vài giây nữa là biến mất. 

Jeonghan xoay người lại để chấm dứt mớ hỗn độn này trước khi quá muộn, nhưng nụ cười rộng mở và đẹp trai đến phát hờn kia chính là thứ khiến trái tim cậu đột nhiên ngừng đập. 

"Anh yêu em," Seungcheol thì thầm. "Chúc mừng ngày kỷ niệm." 

Đôi mắt của Jeonghan mở to như một kẻ ngốc. Ngày kỷ niệm của họ không phải là ngày mai ư... Hôm nay đã là ngày mai rồi ư? Thế quái nào mà cậu có thể quên nó được chứ? Seungcheol thu hẹp khoảng cách để hôn lên môi cậu và lồng ngực của Jeonghan như thắt lại. Một nụ hôn vui buồn lẫn lộn.

Chuông báo thức thứ hai gióng lên inh ỏi và Jeonghan trợn ngược mắt. Giật mình, cậu đẩy Seungcheol sang một bên để đặt dấu chấm hết cho thứ phiền toái chết tiệt kia. Tiềm thức giãy nảy gào lên trong tâm trí cậu: "Dậy đi!! Mày chỉ còn 5 phút nữa để ra khỏi nhà thôi đấy!!!!!!"

Chết cậu rồi... Những vị khách hàng mê muội khu căn hộ ở Hannam the Hill đang sốt ruột chờ đợi cậu... 

Sau năm—giờ thì là sáu năm kết hôn, cuối cùng thì cậu lại trở thành một người chồng tồi tệ. 

"Em sẽ để anh lại ở đây, trong bộ dạng như thế này á hả?" Seungcheol hỏi. Jeonghan quay đầu lại và đối diện với đôi mắt mở to của người lớn hơn, lúc này đang hờn dỗi buộc tội cậu. "Tại sao em có thể bỏ mặc anh ở lại đây trong ngày kỷ niệm của chúng ta cơ chứ," anh nói, với giọng điệu kịch tính và nghiêm trọng nhất thế giới, phụng phịu ngồi phịch xuống giường, đôi mắt vô cảm nhìn lên trần nhà, và bất mãn bĩu môi như một đứa trẻ. 

Tại sao trách nhiệm công việc lại lấn át tâm trí của cậu đến như vậy? Cậu đã già đi kể từ khi nào vậy? Cậu mới chỉ hai mươi tư tuổi, ngay lúc này, họ mới chỉ có vỏn vẹn sáu năm kết hôn, và có cảm giác như thời gian đã trôi qua hàng thế kỷ kể từ khi họ dành cả ngày để nằm trên giường một cách lười biếng. Trẻ tuổi, đam mê chuyện giường chiếu và say đắm cơ thể nhau đến mức điên dại mới là thứ mà họ cần. Dẫu rằng tình huống này có thể hơi khác biệt, nhưng Jeonghan vẫn luôn cảm thấy lựa chọn đó là đúng đắn. Cậu vẫn luôn mong mỏi được chạm vào anh nhiều hơn. Chỉ có những động chạm và vuốt ve thật dịu dàng cũng như hơi ấm quen thuộc của Seungcheol mới có thể khiến cậu tan thành vũng nước. 

Làm sao mà Jeonghan có thể rời đi khi mà cậu nhớ Seungcheol nhiều đến mức này đây?

Thật là... cậu sẽ phát điên lên mất thôi. 

Jeonghan trèo lên đùi của Seungcheol và nhoài người về phía trước để hôn anh. Hành động bất ngờ đó đã khiến người lớn hơn giật mình, nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng đỡ lấy lưng dưới của cậu như một thói quen cũ, rồi dần dần trượt xuống bờ mông của cậu. Nụ hôn khiến họ như trẻ thêm vài năm tuổi, đầy nhiệt thành và thôi thúc, y hệt như những ngày đầu mới về chung một nhà. Sau cùng thì, phần trưởng thành trong tâm trí cậu lại muốn kéo cậu thoát ra khỏi vòng tay rắn rỏi mà cậu luôn sẵn sàng được chết chỉ để được nằm trong. Jeonghan cố chống lại sự thúc giục của lý trí và luồn những ngón tay mảnh khảnh của mình vào tóc Seungcheol để kéo nhẹ và khiến nụ hôn trở nên sâu hơn nữa. Seungcheol ôm chặt người nhỏ hơn khi hông cậu đặt lên trên đỉnh vật cương cứng rõ ràng của anh, chỉ có một tấm chăn mỏng ngăn cách giữa hai cơ thể. Cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Nhưng lý trí cậu lại chẳng thể nào đóng chặt cái miệng nhiều chuyện của nó về những người khách hàng và những bản hợp đồng, và rằng chúng có thể thanh toán phần nào cho một căn hộ mới với không gian rộng hơn cho lũ trẻ, và con của họ sẽ không phải ở chung phòng mãi mãi... 

Jeonghan lập tức dừng lại và khẽ gầm lên. 

Seungcheol bật cười. "Em đang bày ra một khuôn mặt cực kỳ nhăn nhó đấy." Anh mỉm cười, khẽ cào những ngón tay của mình vào sâu trong mái tóc mềm mại của Jeonghan. "Em phải đi ngay bây giờ hửm?" 

"Làm sao mà anh biết?"

"Sớm như thế này sao?" Seungcheol nhướng mày. 

"Khoảng năm—bốn phút nữa."

"Nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta?!" Seungcheol phụng phịu bĩu môi một lần nữa, và Jeonghan muốn chết. 

"Đó là căn hộ ở khu Hannam the Hill."

Và ngay lập tức, nét mặt của Seungcheol quay ngoắt 180 độ. "Cuối cùng thì em cũng đã làm được rồi." Hai mắt của Seungcheol mở lớn trong sự ngạc nhiên và anh dựng người dậy trong khi vẫn ôm lấy sức nặng của Jeonghan ở phía trên. Vẻ tự hào hiện rõ trên toàn bộ khuôn mặt của người lớn hơn khi anh cười, và điều đó cũng khiến Jeonghan cười theo. "Sao khi nãy em không nói cho anh biết? Giờ này em còn làm gì ở đây nữa?" 

"Em chỉ..."

"Anh hiểu. Chuyện này thực sự rất quan trọng." Seungcheol nói. Anh mới quan trọng, Jeonghan đã muốn đáp lại như thế. "Hôn anh một cái rồi đi nào." 

Jeonghan rướn người lên phía trước để hôn người chồng của mình mà không nói bất cứ câu nào. Seungcheol chỉ mong mỏi một nụ hôn nhẹ trên môi, nhưng có vẻ như Jeonghan chưa sẵn sàng để rời đi. Khu căn hộ đó chả là cái thá gì so với Seungcheol cả. Chậc... và cái cách mà nó đang dần trở nên quan trọng hơn anh thật là tồi tệ mà...

Khuôn miệng của họ ngừng lại trong một giây. Đôi môi của Jeonghan hé mở khi cậu rên rỉ một cách mềm mại. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận dục vọng của Seungcheol vẫn cương cứng bên dưới cậu, và đốt cháy mắt cậu. Chúa ơi, Jeonghan sẽ bị bỏ lại một cách đầy trống rỗng khi cậu rời đi như thế này. Họ khát cầu quá nhiều thứ hơn là một nụ hôn chóng vánh. 

"Chết tiệt." Seungcheol thở hổn hển. 

Chỉ trong một tích tắc, Seungcheol ném thẳng Jeonghan xuống giường một cách thô bạo. Thường thì cậu chả để tâm đến chuyện đó đâu bởi vì cơ thể nóng bỏng của chồng cậu sẽ bò lên người cậu ngay, nhưng lần này Seungcheol đã để sức nặng quen thuộc của mình rời khỏi cơ thể cậu ngay lúc ấy. Một lời từ chối hết sức trắng trợn! Khuôn mặt của Jeonghan đỏ phừng phừng, nhưng lần này là vì lý do khác. Giờ thì cậu là người đếm những vết nứt đã rạch sẵn trên trần nhà và tha thiết mong muốn chúng ám sát chồng mình ngay lập tức. 

Ờ thì, hiện giờ cậu chả cảm thấy tội lỗi cái gì sất. 

"Đấy quả là một ý tưởng tồi tệ đến khủng khiếp đấy." Seungcheol bật cười với hai tay khoanh trước ngực khi anh lùi lại, cách xa khỏi cậu, ngăn cản Jeonghan nhảy lên người mình để kết thúc mớ hỗn độn này. "Anh yêu em, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ không dừng lại được đâu." 

Ờ, tốt thôi. Có lẽ Jeonghan không cần phải ám sát người đàn ông thông minh của cậu làm gì. "Nếu em không phiền thì, anh đi tắm đây. Eh... đừng có nảy ra ý định mưu sát anh khi anh đang ở đây chứ. Nhớ kỹ này, em có chuyện quan trọng hơn để làm đấy." Nỗ lực của người lớn hơn để thoát khỏi vòng tay của Jeonghan và trốn vào nhà tắm cuối cùng cũng đã khiến cậu mỉm cười. "Đúng rồi, đây mới là nụ cười xinh đẹp nhất mà anh biết này."

Và làm sao mà Jeonghan có thể nổi đóa lên khi mà cậu nhìn thấy người chồng khỏa thân, đáng yêu chết người của mình bỏ chạy vào trong nhà tắm cơ chứ? Nó vừa nóng bỏng, và vừa dễ thương cùng một lúc. Bờ mông lớn căng và đàn hồi của anh nảy lên khi đang chạy. Chết tiệt, có khi ném ảnh lên giường theo cái cách thô bạo nhất có thể là một ý tưởng sáng suốt. Nó sẽ có tác dụng y hệt vòi hoa sen mà không có nước lạnh. Mà, có thể tác dụng đó sẽ không được bền lâu cho lắm. 

"Gọi lũ trẻ dậy đi," Seungcheol nói, thò đầu ra khỏi khe cửa. "Và em vẫn nợ anh một buổi tối ngon lành đấy."

"Em chả nợ anh cái khỉ tiệt gì cả!!" Jeonghan ném một cái gối về phía người lớn hơn và cả hai cùng bật cười. 

Nụ cười của Jeonghan vụt tắt rất nhanh khi Seungcheol đóng cửa phòng. Tất cả những gì mà cậu muốn lúc này là theo chân anh vào trong nhà tắm. Với lịch trình dày đặc của họ, việc quay lưng lại với Seungcheol đang ngày một trở nên khó khăn hơn. Mỗi một bước chân là một lần cậu tiến ra xa hơn, và có lẽ vào một ngày nào đó, khoảng cách ấy có thể trở nên không thể kiểm soát nổi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com