②
영화나 드라마에서만 나올 줄 알았던
이런 일이 나에게도 hey
Woo woo huh yeah
What I thought only happened in movies or TV shows
Something like that is happening to me too hey
Woo woo huh yeah
(Seventeen - Crazy in love)
☪
Jeonghan khẽ đẩy cánh cửa phòng của lũ trẻ. Căn phòng vẫn luôn thật yên tĩnh, và bằng một cách hấp tấp và vội vàng nhất có thể, Jeonghan không muốn những đứa nhóc phải giật mình, vì vậy cậu khẽ nhón từng gót chân để kéo rèm. Những ánh nắng yếu ớt của sớm mai len lỏi giữa những khe cửa và phủ lên chiếc nôi một mảng màu mềm dịu.
Jeonghan đến bên cạnh người con trai nhỏ tuổi trước tiên. Theo kinh nghiệm của cậu, Yeongsu sẽ không thức dậy ngay lập tức đâu. Hai nắm tay của cậu nhóc huơ lên và chiếc bụng nhỏ nhắn phơi ra ngoài, và chắc chắn là không hề có dấu hiệu nào cho thấy những ánh nắng buổi sớm kia có thể làm phiền giấc ngủ của nhóc cả.
"Dễ thương quá," Jeonghan thầm thì với một nụ cười mỉm dịu dàng và cúi xuống để chải qua mái tóc rối bù của con trai mình thật khẽ, đồng thời ước rằng cậu nhóc sẽ tỉnh dậy về với thế giới thực.
Nhóc con này mới chỉ ba năm tuổi thôi, và Yeongsu vẫn còn giữ thói quen ngủ rất nhiều. Ngày hôm qua lũ trẻ không muốn ngủ sớm quá, và chúng thức giấc đến ba lần trong một đêm. Hiển nhiên là nhóc tì với đôi mắt long lanh xinh đẹp của cậu sẽ không dậy sớm rồi. Ngay cả khi trường mầm non có đang chờ đợi lũ trẻ đi chăng nữa thì chúng cũng không phải những tên ưa dậy sớm đâu.
Trên chiếc giường phía bên kia, cô con gái của cậu đã dịch người sang chỗ khác, đôi mắt to tròn chầm chậm mở lớn. Sujin khá nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, cô nhóc là một người thính ngủ y hệt hai người bố vậy. Vấn đề khiến cho việc lôi cô bé ra khỏi giường mất quá nhiều thời gian là vì nơi yêu thích nhất trên trần đời của Sujin chính là cái giường đó - một lần nữa, điều này vẫn giống y chang hai người cha.
"Buổi sáng vui vẻ, cô bé nhỏ."
"Chào buổi sáng, papa," cô nhóc nói, đưa hai tay lên dụi mắt. "Liệu con có thể nằm trên giường một chút nữa được không ạ...?"
"Con đúng là con của papa đấy nhỉ." Cậu bật cười khúc khích và hôn lên trán cô nhóc. "Không thể đâu Sujin à, nếu con làm như vậy thì daddy sẽ đi làm muộn mất tiêu đấy."
Cô con gái khẽ nhướng mày. "Vậy còn papa thì sao ạ?"
Jeonghan vuốt ve hai gò má bầu bĩnh của cô bé. "Papa phải đi làm sớm hơn thế nữa cơ, cục cưng ạ."
"Chả công bằng tí nào." Cô nhóc bĩu môi. "Đừng đi mà, papa." Chất giọng van nài nhỏ nhẹ của nhóc tì này kết hợp với cái dẩu môi là một tổ hợp sinh tử chết người. Một dạng vũ khí lợi hại khi cô bé nắm rõ được tác động của nó có hiệu quả mạnh mẽ với mọi người xung quanh đến mức thế nào.
Bởi vì cậu không có lịch trình cố định giống như Seungcheol, Jeonghan thường là người chở lũ trẻ tới trường mầm non. Chúng sẽ hát và nô đùa suốt dọc đường và hiển nhiên là bọn chúng chẳng muốn dậy sớm một chút nào hết. Giống như hôm nay, đôi khi những lịch trình linh hoạt có thể trở nên phản tác dụng và đến lượt Seungcheol phải chở đám nhóc tới trường mẫu giáo. Và tụi nó không thích điều đó cho lắm. Chúng dễ trở nên cáu kỉnh hơn vào sáng sớm, điều đó hiển nhiên là một lý do, nhưng Seungcheol không có hát trong xe, và chuyện này khiến đám nhóc nhớ người ba yêu thích của chúng hơn nhiều.
Jeonghan khẽ mỉm cười khi biết rằng Seungcheol chắc chắn sẽ bĩu môi nếu nghe được dòng suy nghĩ này của anh, một cái bĩu môi y hệt như cô con gái của họ vẫn làm vậy.
"Vậy papa phải làm sao đây hả Sujin?" Jeonghan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc. "Hay là papa tới lớp học cùng với con nhé?"
"Dạ."
Chết tiệt. Tuổi trưởng thành thật là khắc nghiệt mà.
"Nhưng mà papa phải đi làm mất rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi học vào lần tới nhé. Chịu không?"
"Mm... Dạ! Nhưng chúng ta phải chơi cùng nhau nữa!"
"Nghe vui đấy," Seungcheol đáp khi anh vừa đặt chân vào trong căn phòng, hai tay vẫn đang mải miết cài cúc áo sơ mi. "Daddy sẽ tham gia nữa."
Jeonghan không thể rời tầm mắt của mình ra khỏi một Seungcheol với mái tóc ướt đẫm vuốt ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày rậm. Những người bạn không mấy thân thiết đều đồng ý rằng anh chồng của cậu trông thật dữ dằn và đáng sợ. Jeonghan biết cảm giác đó xuất phát từ đâu - người bạn đời của cậu lúc nào cũng nóng bỏng và quyến rũ đến chết người - nhưng sau tất cả thì, cậu luôn bật cười trước hình ảnh của một bad-boy Seungcheol. Anh chồng của cậu là một người cực kỳ ấm áp và dịu dàng. Người ngoài thường không có cơ hội ngắm nhìn những khoảnh khắc ngọt ngào như thế này đâu.
"Chào buổi sáng, công chúa nhỏ," Seungcheol vẫy chào và hôn lên vầng trán của Sujin.
"Ew, daddy hôi quá đi."
"Pfff." Jeonghan phá lên cười thành tiếng. Ờ thì, người ngoài sẽ không có cơ hội thưởng thức quanh cảnh anh chồng nóng bỏng của cậu bị một đứa-trẻ-ba-tuổi bắt nạt đâu.
"Hả?" Seungcheol quay đầu lại để nhìn cậu, và nhíu mày một cách đầy hài hước khi miệng anh há hốc. "Jeonghan, em có nghe thấy con gái của em vừa nói gì không? Đây là hương nước hoa yêu thích của anh đó!!"
Jeonghan và Sujin bật cười cùng một lúc. Seungcheol cù cô nhóc như để trả thù, và nhóc tì càng lúc càng cười lớn hơn. "Xin lỗi daddy," cô con gái nhỏ bé của họ nói, và Seungcheol ngừng tay lại để hôn lên vầng trán của cô bé một lần nữa.
Sau đó, Seungcheol xoay người lại đối mặt với Jeonghan để hôn lên má và ôm chặt lấy cậu. Người lớn hơn tìm thấy vị trí quen thuộc của mình, và anh vòng tay qua eo cậu như một lẽ tự nhiên thường tình. Không có gì đáng ngạc nhiên ở đây cả, dù sao thì việc này cũng đến từ thành viên hiếu động nhất ở trong nhà mà.
"Em không nghĩ là em có thể giúp anh chuẩn bị bữa sáng được rồi... em xin lỗi."
"Đừng lo lắng quá thế. Vẫn còn sớm mà. Anh sẽ nấu bữa sáng và chuẩn bị tất cả mọi thứ nhé? Nhưng nhớ phải ăn cái gì đó trên đường đi làm đấy, được không?"
"Mm," Jeonghan quay đầu lại và hôn lên má của người lớn hơn. "Cảm ơn anh."
Họ áp trán vào nhau trong một giây ngắn ngủi. Seungcheol khẽ thở dài và lùi ra phía xa để chú ý đến đứa trẻ nhỏ tuổi nhất của họ. "Vậy còn cậu chàng nhỏ bé này thì sao đây?" Seungcheol hỏi.
"Yeongsu không muốn thức dậy."
"Không sao đâu. Anh giỏi cái này." Seungcheol đáp với một cái nhếch môi y hệt như bao buổi sáng khác. Jeonghan thở dài thườn thượt khi anh nhanh nhẹn trườn mình xuống và kéo tấm chăn ra khỏi người của cậu con trai một cách cực kỳ chóng vánh. "Chào buổi sáng, Yeongsu!"
Nhóc tì tội nghiệp của họ từ từ mở mắt và trái tim bé bỏng của cậu nhóc như muốn nhảy ra khỏi khuôn miệng xinh xắn đó. Jeonghan vội vàng cưng nựng cậu bé, và khi đôi mắt nhỏ nhắn ấy hướng về phía Jeonghan, cậu nhóc cuối cùng cũng đã thư giãn trở lại. "Chào buổi sáng nhà vô địch của tôi, không còn sớm nữa đâu đó." Jeonghan hôn lên trán cậu bé. Yeongsu ôm lấy cổ cậu và Jeonghan khẽ xoa xoa tấm lưng bé xíu.
Seungcheol dịu dàng xoa đầu cậu nhóc. "Cùng giải thoát cho papa nào, papa sắp muộn giờ làm rồi."
Yeongsu thả tay ra và ngồi thẳng dậy để trừng mắt với Seungcheol. Tính khí của cậu nhóc chả bao giờ tốt đẹp vào sáng sớm cả và lúc nào Seungcheol cũng khiến mọi chuyện tệ đi hết.
"Muộn rồi mà. Con không định ngủ tiếp đấy chứ?" Anh khẽ mắng.
Jeonghan vỗ mạnh vào mông anh như một cách để bảo vệ nhóc con của cậu - đây đâu phải là điều mà cậu bé mong muốn vào sáng sớm đâu cơ chứ. Tiếng thét của người lớn hơn dường như đã lớn quá mức cần thiết. Jeonghan đảo mắt và mặc kệ anh chồng ngốc nghếch của mình, cậu tiến gần hơn tới người con trai để xoa đầu nhóc ấy một lần nữa. "Gặp lại con sau nhé. Đừng hờn dỗi nữa, nhóc con à."
Sau đó cậu nhoài người về phía Sujin và thơm lên má cô bé như đang chào tạm biệt. "Hôm nay phải chơi thật là vui đấy nha?"
"Dạ!" cô nhóc hét lên với hai cánh tay mở rộng và nụ cười rạng rỡ hết cỡ.
"Chạy đi thôi! Muộn rồi!" Seungcheol phết một cái thật mạnh vào mông cậu, nếu không muốn nói là mạnh gấp mười lần cái vừa nãy. Jeonghan quay ngoắt lại để giết anh, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng nở một nụ cười đầy vui tươi để khiến cậu mềm lòng. Anh ôm lấy eo cậu để kéo người nhỏ hơn về phía mình, dịu dàng để lại một nụ hôn khẽ trên môi.
"Em hiểu rồi đúng không nào," Seungcheol thì thầm. "Đón anh đi ăn trưa nếu em có thời gian, nhé?"
"Ừm, chắc chắn rồi."
Dù sao thì Jeonghan cũng đã nợ Seungcheol một thứ gì đó thật tuyệt vời trong ngày kỷ niệm của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com