③
너 때문에 많이도 울었다는 그 가사
이해 못 했다가 이젠 이해할 수 있어
The lyrics that say they cried a lot because of you
I didn't understand before but I understand now
(Seventeen - Crazy in love)
☪
Căn hộ ở khu Hannam the Hill là một sự hòa hợp tuyệt vời giữa cảm giác ấm cúng và xa hoa vào sáng sớm. Người ta có thể thưởng thức cảnh Seoul tỉnh giấc một cách vô cùng chi tiết khi mặt trời ló dạng và đắm mình ngay giữa lòng thủ đô. Khách hàng của Jeonghan là một cặp đôi trẻ đang nỗ lực tìm kiếm mái ấm mới. Trông họ phấn khích đến phát điên khi liên tục nhìn mê muội vào đôi mắt ngập tràn tình ái của nhau giữa mọi xó xỉnh ngóc ngách mới của căn nhà.
Và trông họ giống hệt như cậu và Seungcheol của tám năm về trước.
Vào lần đầu tiên họ nhìn thấy chiếc căn hộ hai phòng ngủ của mình, lồng ngực của Jeonghan như nở bung ra và viễn cảnh của tương lai xuất hiện ngay trước mắt như thể cậu đang lang thang ở một nơi mà trước giờ mình chưa từng biết tới. Ngay cả khi nhìn lên những món nội thất giả tạo, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh Seungcheol cùng với mình khỏa thân và quấn quýt không rời trong phòng khách. Khi Jeonghan bước vào căn bếp, cậu lập tức hồi tưởng về cái đêm mà họ cùng nhau trốn thoát, cười phá lên và cãi nhau kịch liệt sau khi thiêu trụi gần như tất cả mọi thứ. Và khoảnh khắc khi cậu nhìn thấy căn phòng thứ hai, trái tim của Jeonghan bất chợt rộn lên một niềm hy vọng và cảm giác ấm áp. Những đứa con sắp chào đời của họ sẽ ngủ và nô đùa trong chốn nhỏ này, lăng xăng chạy quanh nhà và hét lên vì sung sướng.
Giờ thì Jeonghan đã nhìn thấu những tia hy vọng sáng ngời đó ở hai người khách hàng của mình, khi mà họ hôn nhau giữa lúc ngắm cảnh mặt trời mọc vào sáng sớm - và hiển nhiên là chuyện này chả ra cái thể thống gì với cậu cả, đặc biệt là nó còn diễn ra vào đúng kỷ niệm ngày cưới của cậu nữa chứ—khỉ thật. Tốt nhất là khách hàng của cậu không bao giờ nên chọc tức cậu theo cái cách như thế này.
Căn hộ được bán ngay lập tức khi cặp đôi trẻ đó rời đi mà không có bất kỳ lời đề nghị rõ ràng nào hết. Mọi thứ chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Cậu thực sự rất muốn khoe và gọi điện cho Seungcheol ngay, nhưng bây giờ cậu đang phải họp. Buổi sáng diễn ra một cách bận rộn y như dự đoán, và nụ cười của Jeonghan tắt dần sau hai cuộc hẹn ngớ ngẩn khác nữa. Cậu nhận lấy buổi hẹn cuối cùng và buộc phải lái xe tới một địa điểm khỉ gió nào đó. Giờ thì nụ cười của cậu đã méo xệch thành một cơn đau đầu. Sắp đến giờ ăn trưa với Seungcheol rồi và Chúa ơi đội ơn cái điện thoại chết tiệt này mà Jeonghan bị mắc kẹt trong một vụ tắc đường.
Năm nay, chắc chắn là cậu sẽ được cả đất nước đề cử giải thưởng Người chồng tồi tệ nhất của năm. Ít nhất thì Jeonghan cũng phải gọi điện cho Seungcheol. Rõ ràng, một cuộc điện thoại là điều tối thiểu nhất mà cậu có thể làm trong một ngày đặc biệt như thế này.
Seungcheol bắt máy khi anh đang ở nhà hàng mà họ vẫn thường xuyên gặp nhau để dùng bữa trong giờ nghỉ trưa ngắn hạn của anh. Người lớn hơn vẫn đang đeo kính trước màn hình điện thoại, và cà vạt của anh bị lệch sang một bên.
"Em xin lỗi vì không thể tới ngay lúc này. Ít nhất cũng phải hai mươi phút nữa."
"Không đâu," Seungcheol phản bác và vành môi của anh ấy nhếch lên như một đứa trẻ con. "Anh đã gọi mì ống cho em rồi. Anh thật sự muốn em ăn trưa cùng anh mà."
Nhưng lời từ chối tiếp theo này của Jeonghan đã nhắc nhở người nhỏ hơn rằng sáng nay cậu đã không giữ đúng lời hứa phải ăn sáng, và chắc chắn là vài giờ tới nữa cũng sẽ không có gì bỏ bụng cả.
"Em thực sự xin lỗi," Jeonghan buồn rầu đáp.
"Facetime cũng ổn mà." Seungcheol mỉm cười dịu dàng để an ủi người yêu. "Buổi sáng của em thế nào?"
Jeonghan cảm thấy lòng mình rộn ràng như có hàng nghìn con bướm bay, cậu nhếch môi lên và cười toe toét. "Có lẽ là chưa kết luận được điều gì cả, nhưng mà em cá rằng căn hộ đó đã được bán rồi đấy."
"Vậy thì cùng cá nhé," Seungcheol nhếch mép, đôi mắt sáng rỡ của anh ánh lên một tia nguy hiểm. "Nếu em thắng, tụi mình sẽ ăn mừng cả đêm. Anh chả quan tâm nếu chúng ta thức dậy với hai mắt thâm quầng đâu."
"Gì chứ? Chuyện đấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Em đâu sẽ không chốt deal ngay trong hôm nay đâu."
"Chuyện đó sẽ có nghĩa với anh nếu như đêm nay anh có em."
Cậu có thể cảm nhận được dòng máu đang sôi sục trở lại hai mang tai của mình. Ôi Chúa ơi, Seungcheol đúng là một cái máy phát thanh. Làm sao mà anh ấy có thể nói to như vậy được cơ chứ? Jeonghan ngay lập tức nhận ra người phục vụ của nhà hàng bước tới từ phía sau và liếc sang bàn của họ. Người cậu như bị liệt từ đầu tới chân. May mắn thay, cô bồi bàn đó đã rời đi mà không mảy may chú ý thêm bất cứ chuyện gì.
Không có ai ở trong xe, nhưng Jeonghan vẫn kiểm tra gương chiếu hậu của mình để xác nhận lại một lần nữa. Trông cậu hoang tưởng vô cùng và sau tất cả thì, ảnh phản chiếu của cậu trong gương đã tố cáo điều đó. Cái cách mà nụ cười của cậu trải dài trên toàn bộ khuôn mặt, và màu đỏ đậm nhuộm trên vành cổ với đôi má nhợt nhạt... Seungcheol lúc nào cũng giữ một sức ảnh hưởng cực đại tới cậu như thế.
Jeonghan hơi ngần ngừ để hỏi, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn cứ làm. "Và... nếu em thua thì sao?"
"Vậy thì em phải ban cho anh một điều ước mà, có lẽ là nó sẽ khá giống với phần thưởng của em ấy." Anh bật cười.
"Anh horny đến cái mức như thế cơ à?"
"Ừ." Seungcheol đáp ngay tắp lự với vẻ mặt đầy tự tin khiến Jeonghan mỉm cười. "Dù thế nào đi nữa thì, Yoon Jeonghan, đêm nay em không ngủ được đâu."
"Thật tốt khi được biết điều đó," cậu đáp lại một cách yếu ớt, hai má đỏ rực như hai quả cà chua.
Một tiếng còi xe vang lên và Jeonghan nhận ra rằng cuối cùng thì cậu cũng đã có thể di chuyển chiếc xe vài inch... để tiếp tục dừng lại sau đó. Seungcheol cúi mặt xuống để nhấm nháp thêm một chút đồ ăn. Khi họ cùng nhìn nhau lần nữa, trông anh ấy có vẻ tinh ranh hơn.
"Hannie, công ty đã xếp cho anh một chuyến công tác khác vào cuối tuần này."
"Tuần này á?" Tim của cậu như chùng xuống. "Cuối tuần này là ngày mai mà," Jeonghan lầm bầm.
"Anh xin lỗi, thiên thần, anh đã thực sự ước rằng mình có thể nói với em sớm hơn."
Trông Seungcheol có vẻ lo lắng về sự thay đổi trong lịch trình của anh ấy - và những thứ liên quan tới công việc chung quanh nữa.
Nhưng mà đấy đâu phải là vấn đề.
"Không, không sao đâu," Jeonghan nở một nụ cười nửa miệng.
Trách nhiệm đặt lên vai của Seungcheol đã tăng lên gấp đôi kể tử khi anh ấy thăng chức và gần đây họ không còn thời gian dành cho nhau nữa. Người lớn hơn phải đi công tác ở rất nhiều nơi và khi anh ấy ở nhà, lũ trẻ lại chồm lên để chơi đùa cùng anh. Sau tất cả thì, họ đều cảm thấy thật mệt mỏi và uể oải.
Cả hai người họ đều muốn trở nên thật thành công trong sự nghiệp và mua một ngôi nhà lớn cho gia đình mới của họ. Bằng một cách nào đó, cuộc hôn nhân nóng bỏng của họ giờ đây đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Tốt thôi. Họ trở thành bạn đời vì một vài lý do mà.
"Điều đó thật sự ổn chứ?" Seungcheol hỏi. "Liệu em có cuộc hẹn nào khác quan trọng không?"
"Không sao đâu, Seungcheol. Em có thể giải quyết chúng mà, đừng lo lắng."
"Anh đoán là anh đang nợ em một điều tuyệt vời nào đó vào đêm nay đấy." Seungcheol mỉm cười một cách dịu dàng và nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng tiếng chuông báo thức từ điện thoại đã làm gián đoạn khoảnh khắc ngọt ngào đó. Giờ nghỉ trưa của Seungcheol đã hết. "Giờ thì anh phải đi rồi. Em sẽ đón bọn trẻ chứ?"
"Vâng, giờ đến lượt của em," Jeonghan gật đầu xác nhận.
"Anh chỉ muốn chắc chắn thôi. Anh yêu em. Gặp lại sau nha."
"Hẹn gặp anh ở nhà, đừng làm việc quá sức nhé."
"Mm," Seungcheol đồng tình và cúp máy.
Giờ thì không gian xung quanh thật sự quá là yên tĩnh.
Những năm tháng trước đây, cậu luôn có Seungcheol dành trọn thời gian và tình yêu dành cho cậu. Một cuộc gọi cũng có thể có ích đấy, nhưng nó gần như là không đủ. Giờ đây Seungcheol đang ở phía bên kia của thành phố và có lẽ là cậu sẽ bị mắc kẹt thêm một giờ đồng hồ nữa trong cái địa ngục giao thông khủng khiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com