Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When I'm talking about love woo

When you're talking about love woo

We may be apart but we have faith

Thinking about us woo


(Seventeen - Crazy in love)



Mặt trời đã xuống núi khi cậu nhận một cú điện thoại và đặt chân về đến nhà. Dường như ngày làm việc chẳng bao giờ kết thúc đối với người ba nhỏ hơn, nhưng khoảnh khắc nghỉ ngơi sẽ đến ngay khi cậu đón bọn trẻ và trở về nhà. Jeonghan lái xe một cách chậm rãi và nhờ thế mà Sujin có thể ngủ ngon lành trên chiếc ghế phía đằng sau - cô bé đã hoàn toàn cạn năng lượng sau khi bước vào xe - nhưng Yeongsu thì lại dành toàn bộ quãng thời gian ở trên xe để giải trí và liến thoáng một cách liên tục về việc ngày hôm nay của cậu nhóc đã trôi qua như thế nào, cho tới tận khi họ đặt chân về đến nhà.

"Và sau đó con đã thay một bộ quần áo mới để vẽ tranh bằng chính đôi tay của con đó," Yeongsu nói, và cậu nhóc trèo ra khỏi xe.

Chiếc xe của Seungcheol đã yên vị trong bãi đỗ xe, và điều đó khiến Jeonghan mỉm cười trong vô thức. 

Jeonghan xách balo và Sujin lên cánh tay, và với chiếc tay rảnh rang duy nhất còn lại, cậu dẫn Yeongsu bước về phía cầu thang máy. "Con đã vẽ cái gì nào, một cái cây thật là bự á hả?"

"Hông, con đã vẽ một dòng sông. Và một ông mặt trời này. Và cả nhà chúng ta đang chơi đùa nữa!" Cậu nhóc hào hứng kể chuyện, huơ huơ bàn tay dính đầy mực xanh và tưởng tượng như mình đang vẽ một bức tranh.

"Nghe vui đấy ha. Papa muốn ngắm nó ngay khi chúng ta về đến nhà, chịu không?"

"Dạ!"

Vừa khi chiếc thang máy hạ tới, phải vất vả lắm thì Jeonghan mới có thể nhấn nút lên tầng ba trong khi cố gắng giữ thăng bằng với những thứ mà mình đang mang theo. Yeongsu để ý điều đó và thay cậu bấm nút. Thậm chí hôm qua cậu nhóc mới chỉ là một đứa trẻ bước đi không vững. Giờ thì nhóc ấy đã biết bấm nút cầu thang máy rồi sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Cậu bé lớn nhanh quá đi mất.

Họ đã tới lối vào của căn hộ, nhưng Jeonghan không thể lần ra chìa khóa nhà ngay bây giờ, nên cậu đã nhấn chuông. Sujin cũng là một đứa trẻ nhanh lớn và bỗng dưng cậu cảm thấy một cánh tay là không đủ để bế cô bé, tay cậu thực sự rất đau. May mắn thay, Seungcheol đã nhanh chóng mở cửa.

"Anh sẽ bế con bé về giường," anh thì thầm, và nhận lấy cô nhóc từ tay của cậu. 

Jeonghan đã phải rất cố gắng để không thả độp tất cả mọi thứ xuống sàn và gục ngã ngay xuống ghế. Cậu phải mẫu mực làm một tấm gương sáng cho lũ trẻ.Trong khi cậu bận rộn tranh thủ thời gian để sắp xếp lại mọi thứ vừa mua, Yeongsu đang mải miết tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc balo của mình. Cuối cùng, cậu nhóc rút ra một tờ giấy và chạy đến đưa nó cho Jeonghan.

Đó là một bức vẽ của trẻ con, nhưng phần đáng yêu nhất chính là gia đình họ cũng ở đó, hoàn toàn đủ đầy, và ai ai cũng treo một nụ cười thật tươi trên môi. Địa điểm trong bức tranh cũng quen thuộc tới nỗi không thể nhầm lẫn nổi.

"Là sông Hàn đúng không nè?" Câu hỏi của Seungcheol bật lên ngay sau lưng họ.

"Dạ. Đó là nơi yêu thích nhất của con trên thế giới này," con trai anh hào hứng giải thích. 

"Daddy biết mà, anh bạn nhỏ ạ," Seungcheol đáp. "Chúng ta đã không tới đây trong một khoảng thời gian rồi ha. Hay là gia đình mình đến đó vào chủ nhật tuần này nhé?"

"Dạ!!" cậu con trai hét lên sung sướng và nhảy chồm lên cánh tay của Seungcheol để ôm chặt lấy anh và thơm lên má anh một cái.

Jeonghan trân trối nhìn về phía Seungcheol với vẻ mặt đầy khó hiểu. Anh ấy phải đi công tác vào cuối tuần này cơ mà...

"Được rồi," cậu vỗ tay, gián đoạn khoảnh khắc ngọt ngào của hai bố con. "Nhưng giờ thì hai người phải rửa tay và thay quần áo cái đã. Chúng ta sẽ ăn tối ngay bây giờ, nên lẹ lẹ lên nào."

Seungcheol đột nhiên gầm lên. "Bữa tối!!" anh hét và chạy về phía nhà bếp.

Jeonghan và Yeongsu quay sang nhìn nhau, bối rối, và cùng phá lên cười. Người chồng tội nghiệp của cậu luôn để quên thứ gì đó ở trên bếp. Họ đều có những thành tích vô cùng kinh khủng về chuyện nấu ăn, vì vậy mà họ không thường xuyên làm việc đó cho lắm. 

"Đi nào," Jeonghan thì thầm với cậu con trai. "Papa sẽ giúp daddy."

Yeongsu chạy nhào về phòng và Jeonghan lẻn vào bếp để chiêm ngưỡng một đầu bếp Seungcheol đầy dị thường. Trông ảnh tuyệt chết đi được, cậu suy xét, người chồng của cậu giữa bộ đồ ngủ ở nhà và một cái tạp dề. Seungcheol là một đầu bếp tài năng khi mà anh ấy muốn, nhưng vấn đề là ảnh bừa bộn vô cùng. Kệ bếp đang chất đống những nguyên liệu và lỉnh kỉnh dụng cụ như một mớ hỗn độn. 

Khi Seungcheol dường như đã hoàn thành xong công đoạn chữa cháy và thở phào nhẹ nhõm, Jeonghan tiến tới để ôm anh từ phía sau. "Công ty hủy chuyến công tác của anh rồi à?"

"Hửm? Đâu có," Seungcheol đáp và Jeonghan cảm thấy có chút thất vọng. Ngày mai người lớn hơn sẽ không ở bên cậu được rồi. Jeonghan ôm anh chặt hơn. "Nhưng anh sẽ quay về nhà vào chủ nhật, đừng lo. Anh sẽ không để thằng nhóc phải buồn đâu."

"Em không có lo." Hai chiếc chảo rán như bùng lên trên lửa đang tỏa ra mùi cà chua và phô mai khiến miệng cậu muốn chảy nước miếng - là mì ống. "Món ưa thích của em này."

Seungcheol xoay người lại để đối mặt với Jeonghan và cười toe toét, ôm lấy eo cậu. "Anh muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt cho em."

Jeonghan mỉm cười nhưng lông mày của cậu như nhíu lại. Cậu không thể nào ngừng tò mò cho được. "Rồi nó sẽ trở thành một mớ hỗn độn với bọn trẻ cho mà xem."

Người lớn hơn bật cười và nhích người tới để hôn lên má cậu. "Đó là lý do tại sao mà anh order pizza đấy." anh nháy mắt. 

"Anh là một người đàn ông thông minh đấy nhỉ."

"Và em thì thật là may mắn, đúng không nào?" anh nhếch môi.

Jeonghan luôn gặp may trong mọi thứ trên cuộc đời: những kỳ thi, những cơ hội, và các trò chơi nữa. Nhưng có lẽ việc tìm thấy Seungcheol trên thế giới này tựa như cậu đã trúng xổ số độc đắc vậy. Đây chính là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng có trên đời. Kể từ lần gặp nhau đầu tiên cho tới bây giờ, chưa có khi nào Jeonghan cảm thấy cô đơn hay lạc lõng. Cậu chỉ có duy nhất một mong ước mãnh liệt là được ở bên cạnh anh mãi mãi, được nhìn vào trong đôi mắt hiền hòa sâu thẳm đó của anh, cảm thấy được yêu và được thấu hiểu. Tình yêu mà cậu dành cho người đàn ông này là vô hạn. 

"Đúng vậy, em rất may mắn."

"Chúng ta đều may mắn," Seungcheol hôn lên trán của người trước mặt. Jeonghan nấn ná lại sau đó, hít vào buồng phổi hương nước hoa đặc biệt của anh, nó là mùi hương mà Sujin không ưa, nhưng người lớn hơn yêu nó rất nhiều bởi vì đó là món quà kỷ niệm ngày cưới của họ. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Jeonghan khẽ nghiêng đầu, cậu không biết phải đáp lại ra sao.

Ừ thì, tất nhiên, mọi thứ vẫn rất ổn. Cuối cùng thì họ cũng có thời gian dành cho nhau. Hôm nay cũng chỉ là một trong những ngày mà mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng ngay cả khi những chuyện tốt đẹp xoay quanh an ủi họ, người nhỏ hơn vẫn cảm thấy căng thẳng về một chuyện gì đó khác. Và Seungcheol thì lại luôn đánh hơi được điều đó. 

"Giáo viên muốn nói chuyện riêng với em." Cuối cùng thì Jeonghan cũng hé môi. "Bọn trẻ đã ngủ gật trong lớp học."

"Chúng không có một giấc ngủ ngon vào đêm hôm qua mà."

"Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên."

Seungcheol thở dài và dựa người vào vai cậu. "Vậy thì chúng ta phải làm gì đây?"

"Thay đổi giờ giấc sinh hoạt."

Seungcheol khẽ rên rỉ và ngẩng mặt lên nhìn cậu. "Và rồi chiến tranh sẽ bùng nổ mất."

"Em biết mà." Jeonghan thì thầm. 

Sẽ không phải là nói quá nếu họ gọi đó là một cuộc chiến. Yeongsu và Sujin là những đứa trẻ ngoan, nhưng nếu như họ cố gắng dỗ bọn trẻ ngủ trước khi chúng cảm thấy mệt lử, chúng sẽ nổi cơn thịnh nộ. Đây là lỗi của cả hai người. Họ đã duy trì một thói quen ngủ nghỉ tệ khủng khiếp và lũ trẻ nhanh chóng bắt chước theo. Cuộc sống của họ bận rộn tới nỗi ngay cả khi ai cũng hiểu rõ sự nguy hại này, nhưng chẳng ai giải quyết triệt để vấn đề đó. 

Seungcheol nhếch môi với tia sáng mới ánh lên trong mắt. Jeonghan nhướng mày một cách bối rối. 

"Nhưng nếu bọn trẻ nhanh chóng ngủ say, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc... em biết đấy..." 

Oh. Giờ thì cậu hiểu rồi. Làm tình chứ gì. Jeonghan bật cười. "Em sẽ chơi với lũ trẻ cho tới khi chúng kiệt sức. Em tình nguyện luôn đấy." 

Cậu khẽ đập nhẹ vào tay mình, chỉ để có thể dễ dàng luồn vào trong bắp tay rắn rỏi kia của Seungcheol khi anh dịch người lại gần để hôn cậu. Người lớn hơn siết chặt lấy eo cậu và kéo cơ thể nóng bừng của họ vào nhau. Một nụ hôn thật từ tốn, chậm rãi đúc thành hình như một lời hứa. 

"Ewww!"

Cậu không cần phải mở mắt cũng biết đó là Yeongsu. Jeonghan mỉm cười trong nụ hôn của Seungcheol. Cậu muốn rên lên, nhưng rồi họ bật cười khúc khích. Người nhỏ hơn dùng dằng không rời, cạ nhẹ cánh mũi vào má của Seungcheol - người đang chuẩn bị để cậu thả tay xuống. Với một cái thở dài, Jeonghan xoay đầu sang để nhìn cậu con trai, nhóc tì đang lè lưỡi với vẻ chê bai. 

"Ew cái gì cơ nào?" Jeonghan hỏi với một nụ cười tươi rói, bỏ mặc người bạn đời của mình đứng đó để đuổi theo nhóc con. "Lại đây nhanh. Papa sẽ hôn con nữa!"

Yeongsu chạy vù đi mất, vừa la hét vừa cười khoái chí khi Jeonghan theo sát phía sau cậu bé. Cuối cùng thì, cậu bắt lấy tên nhóc và phủ đầy lên người nó những nụ hôn nhỏ nhẹ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com