Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⑤ (18+)

It's okay because it's the two of us,

Crazy in love crazy in love

You and I are untainted

Crazy in love crazy in love

I believe you, I don't doubt you

Past, present and future,

Crazy in love crazy in love


(Seventeen - Crazy in love)



Có ba điều xảy ra trong cùng một lúc: chiếc pizza được giao tới khi Seungcheol thông báo rằng món mì ống đã được nấu chín một cách hoàn hảo và Sujin vừa mới tỉnh dậy, có lẽ là nhờ vào mùi thơm hấp dẫn đang ngập tràn khắp căn hộ.

Tất cả các món đều rất ngon, ngon tới nỗi ai cũng muốn khóc. Đã lâu lắm rồi Seungcheol không nấu một món gì đó cho cậu thưởng thức và giờ thì Jeonghan đang cồn cào hết cả ruột gan. Hơi ấm bốc lên từ những món ăn khiến cậu như tan chảy trong một bể hạnh phúc. Và cứ thỉnh thoảng một lúc, Seungcheol lại cầm lấy tay người nhỏ hơn để nhấn môi mình xuống chiếc nhẫn cưới của họ, và điều đó khiến tâm can của cậu rung rinh. Điều tồi tệ là họ đã đánh chén mọi thứ quá nhanh, trước cả khi cậu nhận ra tất cả các đĩa trên bàn đều đã trơn nhẵn.

Đám trẻ giúp hai người bố dọn dẹp bàn ăn một cách tốt nhất chúng có thể và sau đó lại bắt đầu nô đùa trong phòng khách khi người lớn tiếp tục lau dọn căn bếp. Họ mất một lúc để hoàn thành, và thậm chí là họ còn ghét sự kết thúc mau lẹ đó tới nỗi việc dọn dẹp bắt đầu trở nên thật vui và thú vị bằng một cách nào đó. Cuối cùng thì, cả hai người đều đổ gục lên ghế sofa.

"Lại đây và nằm nghỉ với papa nào," Jeonghan gọi vọng ra và kéo cậu con trai vào lòng. Theo như kế hoạch mới mẻ và nguy hiểm nhất của họ, giờ là lúc lũ trẻ phải đi ngủ.

Yeongsu phản đối ngay tắp lự, "Nhưng mà con vẫn muốn chơi."

Nhưng Jeonghan lại vờ như cậu chẳng nghe thấy gì và ôm nhóc tì ấy chặt hơn. "Papa mệt rồi. Cùng ôm ấp nhau một chút nhé."

Sujin không phản ứng gì và trèo lên phía trên ngực của Seungcheol để ngủ. Sau cùng, Yeongsu cứ thế thả lỏng dần cho tới khi cậu chìm vào giấc ngủ giống như người chị gái.

Jeonghan và Seungcheol nhìn vào mắt nhau trong khi hai đứa con của họ nằm ngủ trên ngực mình. Buổi hẹn hò đầu tiên và bữa tối thịnh soạn đã không còn nữa. Sau rất rất nhiều năm chung sống với nhau, họ thật sự chẳng cần gì nhiều ngoài một cái nắm tay thật chặt trong khoảng không tĩnh lặng.

Một sự rung động bất ngờ nháy lên trong túi áo của cậu đã phá vỡ sự yên lặng. Âm thanh chói tai từ cuộc điện thoại khiến Jeonghan bất động.

Đó là một cuộc gọi từ khách hàng, nói cách khác thì là cặp đôi trẻ tuổi lúc sáng nay. Nhưng giờ thì đã là mười giờ đêm rồi và Jeonghan đang cảm thấy kiệt sức. May là cuối cùng thì đám trẻ của cậu cũng ngủ. Ờ thì-Yeongsu cử động và mở mắt-chúng đã từng ngủ.

"Không sao đâu. Em cứ đi đi." Seungcheol nói, ôm lấy Yeongsu bằng cánh tay trong khi Sujin cũng chầm chậm mở to mắt.

"Em xin lỗi," Jeonghan thì thầm.

Cậu đã nói xin lỗi bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi?






-

Jeonghan tự nhốt mình trong nhà bếp, đây là nơi duy nhất cậu có thể làm việc mà không gây phiền phức tới lũ trẻ. Cuộc gọi mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Cậu cần phải liên hệ với những nhân viên khác để biến giấc mơ của người khách hàng thành sự thật - chốt deal trong lễ kỷ niệm của họ.

Một sự trùng hợp đến thảm họa.

Trong lúc làm việc, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng đám trẻ hét lớn, có nghĩa rằng chúng vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo. Và vài phút sau là tiếng lũ trẻ cười bò và chạy vòng quanh khắp căn nhà.

Cuộc gọi này nối tiếp cuộc gọi khác, sự kiên nhẫn của Jeonghan bắt đầu chạm tới giới hạn, nhưng cuối cùng thì cậu cũng chốt xong giao dịch. Đáng lẽ là cậu nên cảm thấy vui sướng, đúng không? Nhưng giờ thì Jeonghan đã quá mệt mỏi và buồn bực để cảm nhận bất cứ niềm vui nào. Cậu tắt máy với một nụ cười giả tạo không cần thiết.

Và đột nhiên chuyện đó đánh thẳng vào sâu trong tâm can cậu một vết chí mạng: những lằn ranh giới đã thiếu hụt.

Đã quá nửa đêm khi cậu bước vào trong căn phòng của mình. Mọi thứ hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Tất cả những chiếc gối và một nửa số chăn của cậu đều nằm la liệt trên sàn nhà. Hai đứa trẻ đang ngủ say cạnh người cha của họ, cả ba người đều nằm dài trên chiếc giường trần. Ít nhất thì Seungcheol cũng đã thay cho lũ trẻ một bộ pyjamas, mặc dù trông có vẻ như anh đã làm rơi rớt một vài bộ đồ của chính mình trong trận chiến nhỏ của họ. Áo phông của Seungcheol và quần ngủ của Yeongsu treo vắt vẻo trên ngọn đèn, trong khi chiếc băng đô hoa tội nghiệp của Sujin lêu lổng trên một trong những tay nắm cao nhất của tủ quần áo.

Jeonghan muốn cười, nhưng cậu đã quá kiệt sức.

Người nhỏ hơn dẫn đám trẻ về phòng và hy vọng rằng chúng có thể có một đêm thật ngon giấc. Với tư cách là một người ba thật tốt, cậu hôn hai đứa nhóc để chúc họ ngủ ngon, tắt đèn phòng, và đóng cánh cửa lại. Sau cùng, cậu kiểm tra thiết bị theo dõi trẻ lần cuối.

Giờ thì đã đến lúc để làm một người chồng tốt. Thay quần áo cho Seungcheol, dọn lại chiếc giường bằng vài cách nào đó, và sau đó đi ngủ. Ngày mai Seungcheol phải bắt một chuyến bay ngay từ sáng sớm.

Nhưng cậu lại chẳng thể làm bất cứ một điều gì hết.

Khi Jeonghan đứng trước dáng vẻ nằm yên trên giường của Seungcheol, những giọt nước mắt ngu ngốc cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt của cậu. Người nhỏ hơn đã nhanh chóng lau khô và quỳ xuống bên cạnh chồng để thay đồ cho anh, nhưng Seungcheol đã thức giấc ngay khi được cậu chạm vào người.

"Anh ngủ quên mất," anh nói, luồn một bàn tay vào trong tóc cậu. Giọng của Seungcheol hạ xuống tông trầm và đôi mắt thì chưa định rõ được tiêu cự. "Lũ trẻ thế nào rồi?"

"Ngủ trên giường," Jeonghan nói nhỏ.

Seungcheol xoa xoa mặt để tự đánh thức mình, và khi ánh mắt anh hạ lên trên gương mặt của Jeonghan, một vài tia báo động đã ánh lên. "Em vừa khóc đấy à?"

"Không," Jeonghan nhanh chóng nói dối.

"Jeonghan." Đôi môi của Seungcheol mím lại thành một đường thẳng. Jeonghan thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh lúc này, nhưng Seungcheol đã nắm nhẹ lấy cằm của cậu. "Này không, nhìn anh đi."

Jeonghan cuộn tay lại thành những nắm đấm cứng rắn. Cậu không muốn giải thích. Cậu không biết phải giải thích như thế nào hết.

"Có chuyện gì trong công việc sao?"

Jeonghan lắc đầu. Một giọt nước mắt ngốc nghếch lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Seungcheol thở dài, ôm chặt lấy người nhỏ hơn để cậu cảm nhận được rằng anh vẫn đang ở bên, và họ nằm dài trên giường để Jeonghan có thể thoải mái khóc thêm. Jeonghan bám chặt lấy người anh - đây là tất cả những gì mà cậu thật sự muốn.

"Đừng khóc." Anh cầu xin, vươn tay lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm. "Anh không biết phải làm gì khi em khóc hết."

"Em thật sự rất mệt," cậu cố gắng giải thích, và run giọng. "Và tất cả những chuyện này thật ngu ngốc." Jeonghan tự cười với chính mình.

"Cứ nói cho anh biết đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Jeonghan co người lại vào phía trong cổ của người bạn đời. "Em không biết nữa. Em vừa hoàn thành xong giao dịch, em đã bán được căn hộ ở khu Hannam the Hill."

"Điều đó thật tuyệt!" Seungcheol lùi ra để tạo khoảng cách, nhìn xuống đôi mắt sưng đỏ của người nằm bên. "Jeonghan, đây thực sự là một chuyện lớn để ăn mừng đấy. Em đã làm nỗ lực không ngừng hàng tháng trời cho việc này mà." Nụ cười rạng rỡ của Seungcheol khiến Jeonghan bất giác cười theo, nhưng đôi môi của cậu vẫn run và người lớn hơn lập tức chú ý tới điều đó. "Anh vẫn không hiểu tại sao em lại buồn như thế này."

Jeonghan buồn bã cụp mắt xuống và nhàn nhạt trả lời. "Bởi vì em yêu anh."

Seungcheol nhướng mày nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng khó hiểu đến nỗi trông anh thật sự ngố. "Em cảm thấy buồn vì em yêu anh ư?" anh hỏi một cách đầy hoài nghi.

"Em không có đủ thời gian dành cho anh," cuối cùng thì cậu cũng chịu hé môi. "Với hàng tá công việc và lũ trẻ, chúng ta đang ngày càng dành cho nhau ít thời gian hơn. Ít nhất thì ngày kỷ niệm như hôm nay cũng phải khác biệt một chút chứ..."

Giờ thì Seungcheol đã hiểu. Anh mỉm cười một cách dịu dàng và khẽ hôn lên trán cậu. "Chúng ta không có nhiều thời gian bởi vì chúng ta có con nhỏ. Đây là chuyện bình thường mà."

"Em không muốn những chuyện bình thường." Jeonghan rên rỉ. "Bình thường là những cuộc ly hôn. Nếu chuyện này cứ tiếp tục, bình thường phải là anh không còn tình cảm với em nữa."

Seungcheol không bật ra được bất cứ lời nào trong vòng vài giây cho tới khi não bộ của anh dường như đã tiêu hóa xong những gì mà người bạn đời của mình vừa nói.

"Em nói đúng," Seungcheol đáp. "Chuyện này thật ngu ngốc."

Jeonghan tỏ vẻ đau khổ. "Này," Seungcheol nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu để cụng trán hai người họ vào với nhau. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Jeonghan, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh," cậu thì thầm và Seungcheol cuối cùng cũng phá lên cười. Người nhỏ hơn đấm thùm thụp vào cánh tay của cậu. "Đừng có trêu tức em." Giờ thì Jeonghan mới là người bĩu môi hờn dỗi.

"Bởi vì đây là lỗi của em! Chuyện em nói chả có ý nghĩa gì cả," Seungcheol tự phản biện cho chính mình. "Em đang khóc vì một thứ chẳng thể nào xảy ra. Anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em hết."

Một nụ cười vẽ lên vành môi xinh xắn của Jeonghan. Seungcheol vẫn nói mãi về một điều giống y hệt như những năm tháng họ vừa mới cưới, và rằng cậu vĩnh viễn là lẽ dĩ nhiên thường tình của anh, mãi mãi chẳng thể thay đổi.

"Chúng ta đang rất ổn mà," Seungcheol thì thầm. "Chúng ta có thể cân bằng công việc cũng như lũ trẻ trong cùng một lúc mà vẫn yêu nhau nồng thắm, bởi vì đó mới là em và anh."

"Đúng vậy nhỉ," Jeonghan mỉm cười thêm lần nữa. Cảm giác khó chịu trong người cậu đã dần dần tan biến.

"Này," Seungcheol gọi cậu một lần nữa và khóa ánh mắt của hai người vào với nhau. "Lý do duy nhất mà chúng ta có thể vượt qua được tất cả những chuyện này là vì em và anh luôn ở bên cạnh nhau."

Cậu không biết lý do tại sao Seungcheol luôn chọn cậu hết từ lần này tới lần khác, nhưng kể từ khi họ gặp nhau, Seungcheol luôn là một hằng số bất biến trong cuộc đời mà cậu có thể mãi mãi tin tưởng và dựa dẫm.

Hai người họ chính là bức tranh minh họa hoàn hảo nhất về một câu chuyện tình yêu sến súa giữa những người trẻ tuổi rơi vào lưới tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên ở trường đại học, và chuyển tới sống cùng nhau chỉ sau vài tháng quen biết. Họ không cần thiết phải đợi chờ. Sau khi tiết kiệm được đủ tiền, họ kết hôn và sinh con. Seungcheol và Jeonghan mới chỉ mười tám đôi mươi, và điều đó thật sự rất dễ dàng. Họ sẽ không bao giờ nghi ngờ lẫn nhau cả.

Đúng là bây giờ phần khó khăn nhất đã xuất hiện: về việc trở thành hai đấng sinh thành và người trưởng thành cùng một lúc trong khi vẫn điên cuồng yêu nhau tới khờ dại. Và thậm chí là sau tất cả những vất vả và thất vọng, Jeonghan vẫn một mực đặt niềm tin vào Seungcheol, bởi vì anh sẽ luôn ôm cậu thật chặt trong lồng ngực ấm áp ấy.

Cậu muốn nhiều hơn nữa, nhưng dù vậy thì; cậu lại khao khát được trao đi cho Seungcheol nhiều hơn thế nữa.

Jeonghan khẽ khàng trượt người lên bờ ngực vững chãi của Seungcheol để trao cho anh một nụ hôn. Đôi môi mềm mại của anh nấn ná trên làn da của người nằm bên trước khi nhấm nháp cánh môi đỏ mọng yêu thích của mình như một yêu cầu thầm lặng.

"Không phải em đang mệt sao?" Seungcheol cười giữa những tiếng thở.

Jeonghan không cần tới bất cứ ngôn từ ngớ ngẩn nào trong đêm nay nữa, vì vậy cậu nhấn môi mình xuống khuôn miệng của anh một lần nữa. Seungcheol thở ra một hơi nặng nhọc trước khi đuổi theo ham muốn vĩnh cửu của người bạn đời. Anh hiểu rõ cơn khát tình của Jeonghan hiện giờ hơn bất cứ lúc nào, và lật người cậu lại để chuyển mình lên trên. Hai tay của Jeonghan vòng lên trên cổ anh để buông thả mình vào một nụ hôn sâu hơn. Đồng tử của Seungcheol thậm chí còn tối lại khi khuôn miệng của anh rời khỏi bờ môi của người nhỏ hơn để liếm một đường từ xương quai xanh tới phía sau tai.

Jeonghan khẽ rên rỉ.

Tay của cậu quờ quạng trên tấm lưng trần và mái tóc đen mềm của Seungcheol khi anh họa lên vùng cổ trắng mịn của cậu những ấn ký đỏ thẫm. Đây mới thực sự là tất cả những gì mà cậu khao khát trong suốt ngày hôm nay, cơ thể của họ như đang vần vũ xoay chuyển trong cùng một thứ ngôn ngữ riêng biệt mà họ đã thành thạo sau từng ấy năm trời.

Seungcheol cởi bỏ từng nút áo trên chiếc sơ mi của người nằm dưới, và ngay khi anh vừa thả tay khỏi chiếc cúc cuối cùng, tay anh trượt thẳng lên ngực cậu. Khoang miệng nóng bỏng và ẩm ướt của anh rời bỏ chiếc cổ quyến rũ kia để đắm chìm giữa hai khỏa anh đào sưng phồng. Jeonghan bám chặt lấy cổ của anh - cậu sẽ phát điên lên trong bất cứ lúc nào, và bất cứ giây nào mất.

Khuôn miệng của Seungcheol trượt liền một đường ướt át từ khe ngực đến phía đằng sau tai. "Kể thêm cho anh nghe về những suy nghĩ ngốc nghếch khác của em đi nào," anh thì thầm, giọng khàn cả đi vì dục vọng xâm lấn.

Jeonghan rùng mình run rẩy.

Làm sao mà Seungcheol có thể hi vọng rằng cậu sẽ chuyên tâm suy ngẫm về một chủ đề nào đó hoặc hé môi về bất cứ thứ gì khi mà hai tay của anh luồn xuống phía dưới quần cậu như thế này cơ chứ? Anh ấy đang tháo khóa và cởi cúc của nó xuống. Tâm trí của người nhỏ hơn lúc này không thể tập trung thống nhất về một suy nghĩ nào hết, hoàn toàn không phải lúc này - khi mà Seungcheol mân mê vuốt ve sâu phía bên trong quần của cậu. Sức nặng quen thuộc đè lên phân thân của người nằm dưới làm cơ thể cậu nhộn lên một cảm giác râm ran sung sướng trong ổ bụng.

Seungcheol mỉm cười một cách mãn nguyện và cúi người xuống để cắn vào eo cậu trong khi vẫn thích thú trêu chọc hai điểm tròn căng cứng màu đỏ hồng. Suýt chút nữa thì Jeonghan đã hét ầm lên, một cơn chấn động bất ngờ như điện giật xuyên thẳng qua thân thể của cậu.

"Anh đang chờ em đấy," Seungcheol bĩu môi đòi hỏi. Và chỉ trong một nháy mắt, anh cởi bỏ chiếc quần vướng víu của người bạn đời.


"Anh sẽ không ngoại tình với một cô tiếp viên hàng không, đúng chứ?"


Người lớn hơn cứng đơ nhìn lên cậu với biểu cảm quái dị nhất mà anh từng có. "Anh không hề biết là em ngốc đến cái mức như thế này!!" anh phá lên cười và lắc đầu một cách thích thú.

Tất nhiên là Jeonghan biết anh chồng nóng bỏng của mình sẽ không bao giờ làm những chuyện ngớ ngẩn như thế, nhưng phản ứng của anh khiến cậu thấy rất vui.

"Em chỉ không muốn anh đi đây đi đó quá nhiều mà không có em ở bên. Em thật sự rất ghét phải rời xa anh."

Seungcheol chìm trong dòng suy nghĩ của mình trong một thoáng im lặng, sau đó anh gác chân của Jeonghan lên vai. Rướn người về phía trước, anh dịu dàng đặt lên cặp đùi trong trắng nõn của cậu một nụ hôn. "Anh thậm chí còn chẳng có thời gian để ăn và nhớ em nữa mà. Anh luôn luôn nhớ em, mọi nơi và mọi lúc."

"Tốt," Jeonghan đáp lại. "Thế thì đừng có ăn nữa và quay lại đây thật nhanh với em đi."

Đôi mắt của người lớn hơn thậm chí còn không rời khỏi cậu đến nửa giây. "Anh hứa đấy." Giọng của anh thực trầm ấm, nhưng kiên định vô cùng.

"Cheol-"

Đồng tử của anh giãn mạnh và bắt đầu tối sầm lại. Jeonghan hiểu đó là một dấu hiệu báo động đỏ chót.

Seungcheol bao phủ chiều dài của Jeonghan với vành môi nóng ấm và không quên xoáy chiếc lưỡi bỏng rẫy ướt át của mình trên đầu nấm trơn nhuyễn. Từng vũ đạo uyển chuyển nhịp nhàng của anh đều dứt khoát kéo ra một tiếng thở hổn hển từ người nằm dưới. Một cảm giác thật sự choáng ngợp. Seungcheol chắc hẳn phải tự hào kinh khủng về cái cách mà anh khiến người mình yêu mất trí chỉ trong vài phút như thế này. Nhưng khi họ ở trên gường, người lớn hơn lúc nào cũng là một kẻ máu lạnh đến tàn nhẫn. Vừa lúc Seungcheol nhấn một đường ướt đẫm và nóng ẩm xuống lỗ nhỏ khít khao của cậu, Jeonghan cào chặt lấy tấm ga trải giường.

"Thư giãn nào," Seungcheol cau mày nhắc nhở.

Chiếc lưỡi của anh chơi đùa một cách vô cùng điêu luyện với vách tường nhăn nheo đẫm nước của cậu, xoáy và cào liên tục, sau đó lại tiếp tục liếm và bỏ mặc cậu quằn quại trên giường - hoàn toàn ướt át và tuyệt vọng. Hơi thở của Jeonghan gần như ngừng lại ngay lập tức khi hai ngón tay của anh vùi sâu vào trong chiếc khe mềm mượt như nhung. Seungcheol chắc chắn là một chuyên gia khi có bất kỳ ai đề cập tới cơ thể của Jeonghan, vì vậy anh sẽ không lãng phí một giờ khắc nào để chạm tới giới hạn cuối cùng của người bạn đời và khiến đầu óc của cậu trở nên trống rỗng.

Hôm nay người nhỏ hơn có vẻ nhạy cảm hơn thường ngày, nhưng mà Seungcheol cóc cần quan tâm tới điều đó. Anh sẽ thỏa sức bắt nạt tuyến tiền liệt của người yêu một cách hả hê cho tới khi bản thân mình thỏa mãn mới thôi. Jeonghan rên rỉ ngân nga đầy lộn xộn và ngọt ngào, khổ sở quằn quại mãi không ngừng trên tấm ga trải giường. Có một bí mật vô cùng thú vị về Seungcheol mà cậu luôn mê mẩn - cũng như sợ hãi theo thời gian, đó là anh ấy luôn thích thú tột độ trong việc biến cậu trở thành một mớ hỗn độn đầy kinh hoàng và hoang dã ngay dưới thân mình mỗi khi bị kích thích quá mức.

"Đủ rồi-" Jeonghan phản kháng, giọng cậu gần như lạc đi, run rẩy. "Cheol, em muốn anh."

"Không phải đêm nay em hơi mất kiên nhẫn rồi sao?"

"Kệ đi." Jeonghan rên rỉ. "Cứ làm như em nói..."

"Chết tiệt, Jeonghan," anh gầm lên, vươn người ra và để lại trên trán cậu một nụ hôn. "Anh vẫn chưa thể tin nổi rằng em là của anh."

Jeonghan ngước lên nhìn Seungcheol một cách lười biếng khi anh rời khỏi người cậu để kiếm chút dầu bôi trơn. Cảnh tượng người chồng nóng bỏng của cậu đá phăng đi chiếc quần jeans là bước khởi đầu cho sự mất trí sắp tới này của Jeonghan - phân thân của cậu đang cứng như đá.

Miệng của cậu ngay lập tức há ra khi Seungcheol cọ đầu khấc xuống khe lỗ trơn láng. Cuối cùng thì sau tất cả những lời trêu chọc trước đó, Seungcheol dễ dàng vùi dập phía bên trong cậu một cách hoàn toàn. Đây thực sự chính là tất cả những gì mà cậu luôn khao khát - được lấp đầy bởi một gậy thịt nóng rát, bỏng rẫy và đau nhói. Seungcheol nắm chặt lấy hông cậu, đẩy mạnh một cách thuần thục và điệu nghệ như một nhạc sĩ thực thụ.

Jeonghan cuối cũng cũng đã quen với sự bao bọc mà dương vật anh mang lại, và mỗi cú thúc đều khiến cậu rụng rời chân tay. Người nhỏ hơn không thể nào ngăn bản thân mình rên rỉ và rên rỉ không ngừng, mặc dù cậu biết rằng mình nên yên l- Seungcheol giúp cậu im lặng trở lại bằng khuôn miệng ấm nóng.


Jeonghan muốn yêu và yêu Seungcheol mãi mãi. Cậu cần tình yêu vô hạn này để bước ra ngoài và đối mặt với thế giới thực, cũng như để làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Cậu cần Seungcheol, rất rất nhiều.


Jeonghan biết rằng cậu sắp chạm tới giới hạn.

Seungcheol vòng tay xuống để nắm lấy phân thân của Jeonghan trong lòng bàn tay, vuốt ve một cách không thương tiếc cho tới khi Jeonghan ngửa đầu ra sau và cơn cực khoái như xé toạc cả hai. Người nhỏ hơn tan chảy trong cơn sóng dạt dào của khoái cảm, cơ thể cậu căng cứng lại và tinh dịch trắng xóa tràn qua ổ bụng.

Nhưng Seungcheol không hề có ý định dừng lại. Anh nhanh chóng siết chặt lấy hông của người nằm dưới và liên tục thúc một cách mạnh mẽ nhất có thể. Jeonghan hét lên, thực sự quá kích thích.

"Cheol-" Jeonghan yếu ớt rên lên. "Bắn cùng em đi mà, làm ơn," cậu cầu xin.

Người nhỏ hơn thậm chí còn không thể mở nổi một con mắt của mình, nhưng khi Seungcheol khóa chặt ánh nhìn của cả hai, cậu nằm yên cho tới khi Seungcheol xuất ra và lấp đầy cậu bằng thứ dịch thể trắng xóa đó. Đẩy thêm một vài cú nữa, mất sức và anh mệt mỏi đổ lên người Jeonghan.

Hổn hển thở từng nhịp cùng nhau, họ gần như tan chảy và quấn quýt lấy nhau trong hơi ấm thân thuộc.

Seungcheol ngẩng đầu lên và nói, "Anh yêu em, bây giờ và mãi mãi. Anh yêu em đến phát điên."

"Liệu rằng mười năm nữa anh vẫn sẽ nói thế với em chứ?" Jeonghan hỏi.

Seungcheol bật cười và lười biếng nằm bên cạnh cậu. "Ở tuổi 44 và đến mãi sau này," anh tuyên bố, "Anh sẽ yêu em cho tới khi chúng ta già đi."

Jeonghan mỉm cười mãn nguyện, nhưng cậu vẫn muốn bày trò thêm một lúc nữa. "Em sẽ bị các nếp nhăn bao phủ chằng chịt mất thôi. Nghĩ lại đi."

"Ừ thì em sẽ trở thành một người ông thật quyến rũ cho mà xem. Anh không hình dung được hình ảnh đó ngay bây giờ, nhưng mà anh chắc con mẹ nó chắn là em sẽ trở thành một người như thế."

Jeonghan cười khúc khích. Cậu thật sự tin chắc rằng họ sẽ yêu nhau cho tới lúc ấy.

Thương yêu lẫn nhau là tất cả những gì cậu cần tới và mong muốn ngay lúc này. Giờ thì Jeonghan đã hài lòng rồi, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ thời gian để họ có thể bên cạnh nhau cả. Họ có hẳn một đêm cơ mà, đúng chứ? Seungcheol đã hứa với cậu rằng anh sẽ không ngủ tối nay.

Jeonghan mỉm cười thích thú và trèo lên người của Seungcheol, và nghiêng người hôn-

"Papa!"

"Daddy!"

Jeonghan rên rỉ một cách bất lực và thả mình xuống bờ vai của Seungcheol. Ờ thì có vẻ như nó khiến cậu trông giống một ông bố tồi đấy, tệ thật. Mà kệ đi, cậu là một ngoại lệ. "Em thề làm em yêu chúng," Jeonghan tuyên bố một cách mỉa mai.

Seungcheol phá lên cười thành tiếng. "Em yêu chúng mà. Chúng ta đều yêu chúng."

Người chồng quyến rũ của cậu rướn người lên để đặt lên trán một nụ hôn an ủi. "Có những dịp khác luôn chờ đợi chúng ta mà. Đừng quên là em và anh sẽ bên nhau trọn đời."

"Papa! Daddy!"

Jeonghan thở dài, nhưng rồi cậu mỉm cười. Họ trườn mình ra khỏi giường để chăm sóc và dỗ dành hai đứa trẻ. Đúng rồi, không sao hết, họ sẽ dành thời gian cho nhau trở lại một lúc nào đó. Họ sẽ bên nhau sau này, ngày mai, và cả những năm tháng sau đó. Họ sẽ mãi mãi là câu chuyện tình yêu nồng nàn sến súa cho tới khi tuổi già cập bến và trở thành những người ông thật quyến rũ.

end.

họ đáng yêu vải tôi muốn chết ádasdlksdfkafkjejfkấdmasmdasdaaa:((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com