𝟙.
tháng 2 có lẽ là một tháng mà các cặp đôi mong chờ nhất, vì có một ngày đặc biệt trong tháng này.
14 tháng 2 - ngày lễ tình nhân.
tôi - Choi Seungcheol lúc ấy cũng chẳng khác gì họ, lập ra hẳng một kế hoạch dành riêng cho ngày hôm đó, nào là sáng tôi sẽ cùng em ấy đi ăn sau đó sẽ cùng nhau đi công viên, trưa một xíu thì lại đi ăn rồi cùng nhau đi xem phim, cùng nhau ngắm hoàn hôn ở một ngọn đồi nào đó chỉ có tôi và em ấy , gió xuân khẽ thổi trôi những tâm tư tôi muốn nói truyền tới em , tiếp đó là kết thúc một ngày hạnh phúc bằng một bữa ăn ở một nhà hàng sang trọng mà tôi đã đặt từ tuần trước.
nhưng tôi đâu ngờ, đúng thật là nói trước bước không qua.
tôi và em chia tay.
chúng tôi chính thức đường ai nấy đi đúng ngay ngày hôm ấy. Vậy nên bây giờ tôi ghét cay ghét đắng ngày lễ ngu ngốc này. Thật ra nếu xét lại thì tôi làm vậy trông như thằng dở hơi, nhưng ngoài việc đó ra tôi biết làm gì hơn.
tôi còn thương, còn yêu chứ, nhưng tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tôi là người đã nói chia tay cơ mà..
tôi đã nghĩ mình thật sự điên rồi, có điên mới nói ra những từ đó, nhưng dù có tự tránh bản thân mình đi nữa, thì cũng đâu giữ em ấy lại bên tôi thêm được phút giây nào?
tối hôm 13 tháng 2 , tức là trước ngày lễ tình nhân một ngày tôi có một cuộc họp với đối tác làm ăn, vì cuộc hợp khá thuận lợi nên kết thúc sớm hơn dự kiến, thấy còn hơi sớm nên bên họ đã mời chúng tôi đi ăn. Tôi định là sẽ không uống rượu vì hôm nay tôi lái xe, nhưng bên kia cứ mời mãi, vì sợ mất lòng khách quý tôi đành chấp nhận, họ mời tôi hết ly này đến ly khác, đến khi tôi cảm thấy mình không còn khả năng nhận thức được tốt nữa thì tôi mới xin rút quân. Đi ra hành lang của nhà hàng , tôi loạng choạng bấm vào số của em ấy để đón tôi về, vì tôi cũng không chắc mình còn khả năng để đưa tiền phạt cho cảnh sát.
tôi ngồi ở quầy lễ tân chờ em đến đón.
"Cậu Choi? cậu chưa về nhà sao?"- Yeo Jinyoung, giám đốc điều hành ở công ty Yeossu - cũng là người đã mời chúng tôi đến nhà hàng này để ăn tối.
"G-giám đốc Yeo? Sao...cô lại..ở đây?"-Câu từ của tôi đứt quãng.
cô ấy từ từ lại gần tôi. "Mọi người đã rủ nhau đi tăng hai hết rồi, tôi uống cũng không giỏi nên đành về trước, cậu ổn không? Hay là.. tôi đưa cậu Choi về?"
"..vậy thì phiền cô quá...tôi đã gọi em ấy tới đón rồi..."
'em ấy? câu ta có người yêu rồi sao?'
"Ah..! Em ấy đến rồi...tôi..tôi xin phép về đây, gặp..lại sau.. cô Yeo"
'? là con trai mà?, không lẽ là bạn bè, hay là anh em kết nghĩa cũng nên, vậy thì càng tốt chứ sao nữa'
"Cậu là người quen của cậu Choi hả? Cậu ấy say quá, tôi định đưa cậu ấy về"
"À.. không sao đâu ạ, tôi sẽ chở anh ấy về"
"Nhưng tôi vẫn còn một vài chuyện muốn nói riêng với cậu ấy..tiện thể chúng tôi có thể bàn chuyện trên đường đi"
"Nhưng...anh ấy say rồi ạ, với cả.. để phụ nữ chở một người đàn ông say xỉn cũng không hay đâu ạ.."
"Ý cậu là sao? cậu muốn nói tôi có ý xấu hả? Cậu là ai mà cứ khăng khăng đòi chở cậu ấy về chứ?"
"Tôi là người yêu anh ấy thưa cô! Vậy bây giờ tôi có quyền chở "người yêu" về nhà rồi chứ?"
"Cái gì? Choi Seungcheol cậu..cậu ta thích con trai sao..."
về đến nhà, em đỡ tôi lên phòng còn em thì đi xuống bếp nấu canh giải rượu cho tôi uống.
"Anh cảm ơn"- Tôi đón lấy chén canh từ tay em, từ từ mà uống hết.
"Ban nãy anh nói chuyện gì với cô ấy vậy?"
"Ai? Giám đốc Yeo hả? À..cô ấy chỉ hỏi anh có ổn không rồi ngỏ lời đưa anh về"
"Chỉ có vậy thôi?"
"Ừm, chỉ vậy thôi"
"Cô ấy đã khoác tay anh rồi ôm sát vào người, sao anh không tránh? Người khác nhìn vào còn tưởng hai người đang yêu nhau không đó"
"Em làm sao vậy? Anh vừa bàn công việc rồi đi ăn với đối tác, anh đang mệt lắm em đừng gây chuyện!"
"Em gây chuyện? Em chỉ là hỏi sao anh không giữ khoảng cách với cô ấy một chút? Seungcheol anh đã có người yêu rồi đó!"
"Em đừng có xé to chuyện ra như vậy được không?!"
"Seungcheol? Anh bây giờ là đang to tiếng với em sao?"
"Ừ anh to tiếng, anh mệt rồi, em không thích như vậy thì chia tay đi"
"Choi Seungcheol!! Anh biết mình đang nói gì không?"
"Vậy bây giờ em muốn anh làm gì nữa đây? Em không thích anh như vậy thì chia tay đi, để em không cần nghe những lời to tiếng từ anh nữa!!"
"Được, là anh muốn em như vậy chứ gì? Choi Seungcheol, hôm nay em và anh không còn liên quan gì tới nhau nữa"
em ấy bỏ đi, dù đã cố chạy rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể thấy nước mắt của em. Tôi mệt mỏi , ánh mắt hướng về phía đồng hồ treo trên tường.
- 01:00 _ 14 tháng 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com