𝟚.
tôi dường như đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày lễ tình nhân, dù tôi biết Seungcheol sẽ lên hết kế hoạch , anh ấy sẽ không bao giờ để tôi phải suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. Nhưng Yoon Jeonghan tôi đây làm sao mà cứ để anh ấy tính hết được, tôi sẽ làm cho ngày hôm đó đặc biệt đến nổi anh ấy khó có thể quên được.
trước đó một ngày tôi thức cả đêm để soạn đồ , quần áo, giày dép đều chuẩn bị sẵn hết, báo thức cài trước giờ hẹn tận 1 tiếng hơn, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, không biết ngày mai anh ấy sẽ có bất ngờ gì cho tôi, không biết ngày mai mọi chuyện có suôn sẻ không, tôi cứ suy nghĩ như vậy mãi nên chẳng ngủ được.
gần đến nửa đêm, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh, có vẻ anh đã say, nhưng nhận thức vẫn còn khá tốt, anh gọi tôi đến đón.
trên đường đến địa chỉ anh đã gửi, tôi đã nghĩ không biết anh ấy làm gì mà uống say như vậy, vì thường khi lái xe anh ấy không hay uống rượu, giữ cho trạng thái lúc nào cũng tĩnh táo để chở tôi về nhà an toàn, chắc vì hôm nay không có tôi nên anh đã phá lệ một chút.
tới nơi, tôi chợt hơi khựng lại, vì cạnh Seungcheol còn có một người phụ nữ khác.
cô ấy có mái tóc nâu dài , ăn mặc có chút hở hang nhưng vãn khá lịch sự , cho tới khi cô ta bắt lấy cánh tay của Seungcheol rồi ôm vào người, điều khiến tôi giận hơn nữa là Seungcheol vẫn bình thản nói chuyện với cô ấy mà không có chút cự tuyệt nào. Lúc đó tôi cố gắng nén lại cơn giận, để lúc về nhà tôi sẽ hỏi về chuyện này sau.
từ xa anh thấy tôi nên đứng dậy, tôi cũng đi tới đỡ lấy anh ấy.
có vẻ như cô ta có ý đồ gì đó với Seungcheol, ngỏ ý nói muốn chở anh ấy về nhà, nhưng tôi nào lại đồng ý. Mặc dù đã từ chối khéo, nhưng cô ả lại lật lọng hỏi danh hỏi phận của tôi là ai mà sao lại không cho cô ta chở anh ấy về, tôi cũng chẳng vừa đáp lại tôi là người yêu anh ấy, cô ta cứng họng, đứng chôn chân tại chỗ, còn tôi thì vác cái thân toàn mùi rượu này vào xe không quên xoay đầu lại liếc cô ả một cái rồi mới khởi động xe rời đi.
tôi đỡ anh lên nhà, để anh nghỉ ngơi một chút , tôi ở dưới bếp nấu canh giải rượu cho anh. Nấu xong tôi liền đem lên cho anh khi canh vẫn còn nóng.
thấy anh đã uống xong và có vẻ như đã tỉnh táo hơn lúc nãy nên tôi mới hỏi rõ chuyện lúc nãy, mới đầu anh trả lời rất bình thường, nhưng tới câu sau đột nhiên lại nổi cáu với tôi, lúc ấy tôi nghĩ lại đúng thật những câu tôi hỏi cũng có hơi ép người, nhưng làm sao tôi chịu được cảnh người yêu bị người khác tương tác thân mật như vậy chứ?
nhưng thứ tôi thực sự không ngờ là anh ấy nói lời chia tay.
tôi lúc ấy vừa giận vừa hoảng, mối quan hệ của chúng tôi đâu phải như con nít quen vừa được vài tháng rồi nói chia tay là chia tay?
tôi ráng hỏi anh ấy một lần nữa nhưng kết quả nhận lại là chẳng được gì, tôi uất ức đến phát khóc, chạy ra khỏi nhà của anh với hai hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt, tôi chạy vào xe của mình đóng sầm cửa lại ôm mặt khóc lớn, khi ở cạnh anh ấy, tôi chưa lần nào phải khóc, anh ấy luôn yêu thương tôi hết mực, có lẽ là vì tôi đã quá quen với sự quan tâm và cưng chiều từ anh, vậy mà giờ đây, người tôi yêu thương hết mực lại nói những lời ấy với tôi.
tôi khóc đến khi không còn sức để khóc nữa mới thôi, mở điện thoại lên để nhờ nguời quen đến đón, tôi khẽ nhìn lên góc nhỏ của điện thoại hiện lên ngày và giờ, tôi khẽ cười khinh khi nhìn được ngày giờ trên đó, vậy mà lại đúng ngay ngày tôi mong chờ nhất, ngày mà tôi coi là trọng đại chỉ sau kỉ niệm ngày yêu của chúng tôi.
- 01:00 _14 tháng 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com