Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Lúc trước què chân đã khổ, giờ què cả tay... Chân bó bột không đứng được lâu cũng không thể để ướt. Tay trật khớp không giơ lên cao hay cử động chính xác khiến cậu chẳng thể tự làm gì. Từ việc cỏn con như cởi áo cũng thành khó khăn.

Park Jaehyuk lấy quần áo cho Lâu Vận Phong đặt lên giường. Anh cúi xuống chiếc xe lăn "Anh giúp Missing tắm nhé?"

Trong đời cậu ngoài cha mẹ ra chưa ai tắm cho cậu bao giờ. Vậy mà giờ đây cậu phải để người anh lớn hơn ba tuổi chăm nom tí một. Phong Phong muốn từ chối, nhưng cùng là đàn ông mà. Dù sao anh ấy với mình thân nhau, chắc anh ấy sẽ không ghét bỏ đâu.

Lâu Vận Phong gật đầu. Anh nhéo má cậu, thì thầm "Missing ngoan lắm."

Nước ấm bốc hơi mờ kính. Lâu Vận Phong ngồi trên chiếc ghế nhựa trắng giữa phòng tắm nhỏ của ký túc xá. Trần nhà đọng sương, mùi xà phòng luẩn quẩn trong không khí.

Cậu cụp mắt nhìn xuống đôi chân mình, một bên băng kín, chân còn lại đặt trần trên nền gạch lạnh. Tay trái thì treo băng trắng ngay ngực, gần như không nhúc nhích được. Chỉ còn mỗi tay phải đang cầm chiếc khăn mặt ẩm.

"Để đấy, anh làm cho."

Park Jaehyuk cẩn thận bọc bột chân phải của cậu trong lớp ni-lông chống nước. Quấn dây chun quanh đầu gối theo hướng dẫn. Tay anh thành thục mà dịu dàng đến lạ. Anh bật vòi sen thử nước trên cổ tay mình, rồi áp nhẹ lên gáy Lâu Vận Phong.

"Nóng không?"

Cậu lắc đầu "Không nóng."

Anh cẩn thận lau người cho em mèo nhỏ bằng khăn ướt, anh đỡ lưng em, sợ em ngã.

Tới lúc phải lau xuống dưới, anh dừng lại "Phong Phong." Anh hỏi khẽ "Chỗ này... Anh lau nhé?"

Lâu Vận đã đỏ bừng hai má, cậu quay mặt sang bên, gật nhẹ một cái. Đều là đàn ông, không có gì phải ngại. Park Jaehyuk ân cần giúp cậu vệ sinh cơ thể, anh lúc nào cũng dịu dàng như thế.

Tắm xong, Park Jaehyuk quấn khăn tắm quanh người cậu, bế ra ngoài. Lâu Vận Phong ngả đầu vào hõm vai anh, Jaehyuk cao hơn cậu nhiều. Giờ thì họ cao bằng nhau.

Mặc quần áo xong xuôi cậu duỗi chân trên giường, anh lấy cốc nước ngồi chờ cậu uống hết.

"Missing táo đỏ."

Lâu Vận Phong ngớ người, có phải anh định nói gì đó mà nhầm từ vựng không?

"Lúc em ngại ấy, má em đỏ." Anh mỉm cười "Dễ thương lắm."

Trái tim cậu như được sưởi ấm trong vòng tay anh. Đêm nay Ruler ngủ lại phòng Missing, chắc là ngày mai cũng vậy.


Trước khi ngủ Park Jaehyuk sẽ massage chân cho Phong Phong bằng gel lạnh. Anh thoa nhẹ lên đầu gối sau đó xoa bóp bắp chân. Da cậu lạnh buốt, nơi bàn tay anh đi qua đều để lại vết ửng hồng. Missing táo đỏ ngại không dám nhìn thẳng vào anh, cứ quay mặt đi chỗ khác.

"Đau lắm không?" Park Jaehyuk nhẹ giọng hỏi.

Lâu Vận Phong lắc đầu, "So với mấy ngày trước thì bớt rồi... Cám ơn anh Ruler."

"Gì chứ, nhiệm vụ của anh đấy. Phải chăm sóc em cho tốt." Anh cười, và Lâu Vận Phong cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

Vì thương tật phải ngồi xe lăn. Những cơn đau dữ dội khiến cậu không thể di chuyển, đành chịu chết ngồi một chỗ. Người bệnh thường có xu hướng cảm thấy mình phiền toái, Lâu Vận Phong đã lo lắng người anh xạ thủ có thấy mình phiền. Thế nhưng Park Jaehyuk luôn ở bên cạnh cậu, rất vui lòng tắm giặt, chải đầu, thay quần áo cho Phong Phong. Anh coi ấy như một phần của cuộc sống, như farm lính trong game.

Trước giờ Lâu Vận Phong luôn mạnh mẽ, cậu tự làm mọi thứ và chăm chút người khác. Hiện tại cậu dựa dẫm hoàn toàn vào anh, không cần nói cũng biết trong lòng cậu rất khó chịu.

Lúc ăn cơm, ban đầu Lâu Vận Phong gạt tay Park Jaehyuk.

"Em tự ăn được mà."

Nhưng ăn được ba đũa, mỏi tay. Cậu đặt đũa xuống bát, tròn xoe mắt nhìn Park Jaehyuk. Anh cười cười múc một thìa canh đút cho Lâu Vận Phong. Ruler là đồ xấu tính, anh đút cậu không kịp nuốt hết, hai má phồng lên đầy những cơm. Người đi rừng JDG thích thú vỗ vào má cậu một cái, sau đó ăn ngay cú đạp của ông anh xạ thủ.

"Thằng chó ai cho mày vỗ Missing."

Seo Jinhyuk hết cách thanh minh, anh chửi bằng tiếng Hàn tất nhiên Lâu Vận Phong không hiểu. Nếu hắn dịch lại mách Lâu Vận Phong thì có phải hơi hèn không... Seo Jinhyuk ngồi ngắm Lâu Vận Phong được Park Jaehyuk đút no cơm. Rồi ngắm Park Jaehyuk đẩy xe lăn đưa Lâu Vận Phong đi dạo. Hắn thở dài, hắn mà thân với cậu thêm chút nữa thì người làm mấy việc này đã là hắn rồi.

Đêm tĩnh lặng, Lâu Vận Phong nằm trong chăn, chân bó bột cọ vải kêu soàn soạt.

"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

Park Jaehyuk ngồi dậy bật đèn ngủ, xoay người về phía cậu. "Đau à?"

Cậu gật, "Không ngủ được, chân khó chịu lắm."

Anh nhấc chân cậu đặt lên đùi mình, xoa bóp giúp Phong Phong. Và anh cứ ngồi đấy tới khi nhịp thở của cậu đều dần. Không biết từ lúc nào anh đã trở thành chỗ dựa an toàn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com