03
Sáng chủ nhật không leo rank, không scrim, hình như Lâu Vận Phong dậy sớm hơn mọi ngày. Mèo lười chẳng thèm mở mắt, mèo sẽ chờ anh đánh thức như anh vẫn làm. Trong cơn mơ màng ngái ngủ, một bàn tay ấm áp trượt vào trong áo Lâu Vận Phong. Bàn tay ấy xoa khắp khuôn ngực cậu, rồi cậu cảm thấy da thịt mình lạnh đi. Áo thun của Lâu Vận Phong bị kéo lên cao, tim cậu đập hỗn loạn, tỉnh ngủ hoàn toàn. Chuyện gì vậy, Lâu Vận Phong cảm nhận được cơ thể đang bị đùa nghịch. Những ngón tay day núm vú cậu, miết tới khi chúng cứng lên. Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo Lâu Vận Phong. Mi mắt theo phản xạ vô điều kiện giật mấy cái, thế nhưng tay chân cậu cứng đơ. Não bộ chậm chạp xử lý tác động trên mô cơ, và rồi mất kết nối với cơ quan thụ cảm.
Đầu ngực Lâu Vận Phong bị ngón tay ngắt nhéo như món đồ chơi. Cả khuôn ngực nóng ran vì ma sát và nhiệt độ bàn tay kia truyền đến. Đầu óc cậu quay cuồng trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Người nằm cạnh cậu cả đêm là Park Jaehyuk. Một lúc sau, bàn tay rút về, tâm trí Lâu Vận Phong mơ màng rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Mười giờ sáng Lâu Vận Phong thức giấc, bên cạnh cậu trống trải. Park Jaehyuk đã không gọi Phong Phong dậy như anh vẫn làm.
Anh vẫn đút cơm cho cậu ăn, vẫn bế cậu từ giường sang xe lăn và giúp cậu lau tay như chưa từng xảy ra chuyện gì.
có lẽ anh ấy không cố ý? hay đang giúp mình thư giãn thôi.
Park Jaehyuk rất tốt, cậu không thể phủ nhận điều ấy. Anh quan tâm Lâu Vận Phong từng ly từng tí, "Chắc mình mơ thôi." Phong Phong tự nhủ, "Chắc là anh chỉ vuốt qua, tại mình mơ linh tinh."
Giấc mơ kỳ lạ sáng chủ nhật được Lâu Vận Phong cất vào ngăn kéo ký ức, cậu dúi nó vào trong góc. Các ký ức chồng chéo lên nhau như chiếc tủ quần áo bừa bộn, mỗi trạng thái cảm xúc là một màu sắc khác. Lâu Vận Phong nhìn qua một lượt, cậu lấy ký ức khác đè lên giấc mơ kỳ lạ kia.
"Nào, ngửa đầu ra sau." Park Jaehyuk lấy dầu gội ra tay tạo bọt rồi gội đầu cho cho cậu. Tay anh di chuyển chậm trên da đầu, ấn nhẹ thái dương massage. "Hôm nay em đỡ chưa?" Anh hỏi.
"...Ưm."
"Tay đau lắm không?"
"Hơi hơi."
Nước ấm xối trên đầu khiến Lâu Vận Phong rùng mình. Sau khi xả sạch tóc, Park Jaehyuk vắt khăn ấm lau vai và cánh tay còn lành của cậu. Anh cúi xuống, nhúng khăn vào nước ấm, tiếng nước chảy tí tách trên nền nhà như bộ đếm giờ. Lâu Vận Phong vẫn nhắm mắt, cậu không biết nên nhìn đâu mới phải. Nhìn Park Jaehyuk thì ngại, tự nhìn cơ thể trần truồng phơi bày trước mặt anh cũng ngại. Nên nhắm mắt là lựa chọn thỏa đáng nhất.
Anh thoa sữa tắm lên bắp đùi trắng ngần, hai bàn tay anh ôm trọn từ đùi tới cổ chân, miết lên gót chân đỏ ong không một vết chai. Chân bó bột của Lâu Vận Phong gác lên ghế nhựa bên cạnh, cậu nhíu mày, vô thức muốn khép chân lại.
"Missing..."
Lâu Vận Phong giật mình mở mắt, Park Jaehyuk đang ở rất gần, khuôn mặt anh chỉ cách cậu một gang tay. "Chuyện bình thường, Missing đừng ngại." Bấy giờ Lâu Vận Phong mới để ý bản thân. Có lẽ do anh massage quá thoải mái nên cơ thể cậu phản ứng lại. Hai má cậu đỏ lựng vì ngại, Lâu Vận Phong nhấc chân muốn che đi dương vật hơi cương lên thì bị Park Jaehyuk nắm đùi.
"Để anh, Missing vất vả nhiều rồi." Nói đoạn tay anh đã trượt vào giữa hai chân cậu. Lâu Vận Phong luống cuống muốn bảo để em tự xử lý nhưng cả người cậu thì mềm nhũn dựa vào anh. Chuyện này chỉ là phản ứng sinh lý bình thường không có gì lạ, tay Missing không ổn, anh giúp cậu. Cũng là bình thường thôi nhỉ? Lâu Vận Phong mím môi, anh vuốt nhẹ vài cái, ôm eo cậu kéo về phía mình.
Lâu Vận Phong cương cứng trong tay anh. Cậu túm áo anh thì thào "Ruler- anh ơi..."
"Ừ, anh đây." Park Jaehyuk dịu dàng ôm lấy thân thể cậu. Anh vuốt ve Lâu Vận Phong từng nhịp chậm rãi. Mi mắt cậu run lên, đã lâu rồi cậu chưa thủ dâm. Hơn nữa tay mình với tay người khác đâu giống nhau. Park Jaehyuk chơi vị trí xạ thủ, kỹ thuật tay của anh tất nhiên khỏi phải bàn.
Lâu Vận Phong cứ níu vai áo anh, kêu ID game của anh nhỏ như mèo. "Ruler ơi... em, em..." Tay Jaehyuk ấm, nhịp đều, thỉnh thoảng còn siết nhẹ chiều chuộng. Cậu ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt lim dim long lanh tràn ý cười.
Một lúc sau, Lâu Vận Phong run rẩy xuất tinh trên tay Park Jaehyuk. Chuyện mấy thằng con trai "giúp" nhau chẳng lạ. Cậu sống trong tập thể bao nhiêu năm, toàn đực rựa ăn ngủ chung nhau, có gì chưa nhìn thấy sao. Hơn nữa đây còn là tay của Ruler, bàn tay điều khiển con tướng Xayah làm mưa làm gió Chung kết Thế Giới 2017. Chỉ là khoảng cách ngôn ngữ kèm quốc tịch giữa họ quá xa, dù tiếng Trung của anh đã tốt hơn nhiều.
Tắm xong, Park Jaehyuk lại quấn khăn tắm quanh người cậu, bế cậu đặt lên giường. Lâu Vận Phong đợi anh mặc áo cho mình mới thì thào.
"Hyung... nice lắm."
Park Jaehyuk bật cười, "Nice à, như Zeri và Yuumi của chúng mình thôi."
"Hả..." Lâu Vận Phong không hiểu câu nói của Park Jaehyuk. Anh đang ngồi dưới chân cậu gấp quần áo, như con chó quấn quýt chủ nhân vậy. Nếu không phải một tay trật khớp một tay cầm điện thoại thì cậu sẽ xoa đầu anh mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com