chap 15.
Hôm giáng sinh kéo đến,màn đêm bao bộc cả bầu tuyết trắng xóa bao phủ dảy thành phố Tokyo,nơi mà người người tay trong tay nhau trông hạnh phúc cực kì.
Em và anh nói chuyện về chủ đề giáng sinh đêm nay,nhất là em,nói chuyện rất nhiệt tình.Đôi khi Chifuyu sẽ liếc mắt nhìn sang em,cô gái của anh cùng đôi mắt nai to tròn thích thú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh,bất giác trên cánh môi anh đã khẽ cong mội nụ cười.
Đứng trước cây thông to lớn đầy ấp hình dạng cùng mấy quả bóng đèn tròn xoe nhìn trông tít mắt vô cùng,khiến anh phải chăm chú nhìn chúng,tới khi giọng bé con kêu tên mình thì anh mới quay lại nhìn sang em.
-"Anh Chifuyu"
-"sao thế?"
-"đêm nay giáng sinh,anh có gì muốn nói với em không?"
-"hmm,có"
Nghe câu trả lời từ anh,mắt em khẽ óng lên màu vàng tinh ranh,tai ngóng miệng chúm chím cười cười trông yêu thế cơ.
-"chúc em giáng sinh vui vẻ nhé"
-"Chifuyu cũng thế ạ!"
Mỉm cười trước em,nhưng một lúc sau,nhìn em như chưa thoải mái với câu trả lời của Chifuyu,em hình như còn muốn tham lam nghe nữa.
-"nhiêu..đó thôi sao?"
-"vậy em muốn nghe anh nói gì"
-"câu gì đó mà anh từng muốn nói cho em ấy,nhưng không nói được"
Vậy liệu Chifuyu nói rằng Chifuyu rất yêu em,thì liệu em sẽ ứng xử như nào đây?
-"câu gì nhỉ,làm gì có chứ"
-"có mà!nghĩ kĩ lại rồi nói em nghe với"
-"làm gì có"
-"sau này em không bên cạnh Chifuyu nữa thì muốn nói cũng không ai nghe được nữa đâu!"
Bé con bực bội rồi quay đi,lời nói như cây kim đâm chọt nội tâm anh,như một thói quen,anh nắm khủy tay Y/n kéo em quay mặt về phía mình.
Lông mày anh nhăn lại,tỏ vẻ không ưu gì câu nói trước em vừa thốt ra.
-"Y/n,em không nên nói như thế"
-"vậy Chifuyu nói đi?"
-"nói gì chứ?!"
-"anh có thích em không? Thích Y/n hiện tại hay quá khứ?"
Lời nói của em vừa chua vừa ngọt,khiến anh cứng họng,mấp mái môi nhìn khuôn mặt em trong rất nghiêm túc,em vẫn đang chờ Chifuyu trả lời.
-"anh Chifuyu!"
-"Y/n em tự dưng lại-"
-"không ai tự dưng đâu!..em nằm mơ thấy anh bỏ em!"
Không đâu,anh không bỏ tình đầu của mình dễ dàng như vậy.
-"anh rất thích biển,màu xanh của chúng rất đẹp"
-"thì sao?"
Gỡ tay em khỏi áo khoác mình ra,anh xoa đầu bé con.
-"anh thích người con gái mang màu xanh của biển,vừa trong sáng vừa hiền lành"
-"nhưng là đã từng,anh thích người con gái trước kia hơn là hiện tại"
Từ câu nói của anh,đêm giáng sinh ấm áp hôm đó trở thành đêm giá lạnh vô cùng,khi trái tim anh một nửa nhớ nhung hình bóng em trước kia,một nữa nâng niu em của hiện tại,anh ước gì em không nhớ lại kí ước trước,để anh có thể bắt đầu lại mối quan hệ giữa cả hai,anh thật sự không muốn bé con nhớ lại anh của 8 năm trước ngu ngốc như nào,để tình đầu nằm dưới bán xe tải cùng màu đó lưu ly trên tấm thân ngọc của em,nghĩ đến thôi,lòng anh đã đau quặn lại rồi.
_________________________________
Hôm nay thứ 7,tức là ngày tái khám của em,như mọi lần Chifuyu sẽ đưa em đi,nhưng dạo gần đây,khoảng cách giữa cả hai không còn như trước,anh có lẽ cũng hiểu,em vẫn còn chấc vấn lời nói của anh đêm giáng sinh
Bỏ mặc sấp tài liệu dài cộp trên bàn,anh quay nhìn em đang mang giày trước cửa.
-"để anh đưa em đi"
-"phiền anh lắm,em đỡ rồi,tự đi được"
Nghe câu nói có chút xa lánh,tự bản thân anh cũng hiểu em đang cố giữ khoảng cách với anh.
-"không được đâu,an toàn vẫn là trên hết"
-"em tự đi một mình được,anh còn việc của chưa làm xong mà?"
Em mang vội áo khoác vào,nhanh chống rời đi,nhưng chưa kịp ra ngoài đã bị anh kéo em lại
-"Y/n,dạo này em lạ lắm!anh trước giờ luôn đưa em đi tái khám,nay tự dưng lại không chịu vậy chứ? Anh sai đến thế à?"
-"phải,anh sai khi chọn em"
Anh cứng miệng,tay cũng không cảm giác nắm tay Y/n,em nhìn anh,để lại ánh mắt thất vọng về Chifuyu,sau cùng em quay người rời đi,bên tay anh giờ chỉ còn âm thanh cạch của cánh cửa gỗ.
Câu nói của em như thể vô cùng thất vọng về Chifuyu,mà cũng hẳn là như thể,em không còn nhìn nhận anh như trước đó nữa.
Đi lại vào nhà,anh thấy lạ khi nhà hôm nay bất chợt sạch sẽ vô cùng,kể từ hôm anh đưa em về đến nay cũng 2 tháng mấy rồi,công việc xếp chồng lên nhau nên anh không dọn dẹp nhà được.Nhưng hôm nay nhà sạch vô cùng.
Bước đến phòng em,anh do dự có nên đi vào không,nhưng anh nên bước vào khi trông thấy bề mặt cánh cửa dán ảnh Chifuyu và em đã bị ai đó xé đi,để lại thoảng keo xót lại trên bề mặt,nghĩ đến đây anh cũng biết chính xác ai đó đã xé chúng rồi.
Bước vào phòng,trước mắt Chifuyu là hai chiếc vali được xếp cạnh gọn gàn,giường cũng sạch sẽ tinh tướp,mọi thứ có đã được nằm gọn trong vali của em.
Y/n muốn chuyển nhà thay vì ở cùng anh.
Và Chifuyu sẽ không để điều này xảy ra,anh cần nhận sai và xin lỗi bé con.
Trên bàn đầy ấp món ăn từ món xào đến món canh,từ đồ mặn đến đồ ngọt,toàn những món em yêu thích,anh còn ưu tiên mua chiếc bánh kem cho bé con,giờ anh chỉ cần đợi bé về là được.Đưa mắt nhìn lên đồng hồ điểm 8h46,hẳn 10h em sẽ về nhà.
Nhưng hình như em đi hơi lâu.
9h
10h
11h
12h
Trôi qua đi,món ăn sớm đã nguội tanh,vậy mà bóng dáng của em anh vẫn chưa thấy đâu.
Tiếng điện thoại bàn vang thắp nhà,anh mệt mỏi đi đến nơi đang reo inh ỏi,bắt máy anh alo bên đầu dây bên kia,nhưng bên đó ồn ào và còn rè nữa,khiến anh trầm tư nghe kĩ.Một lúc sau giọng của người đàn ông trung niên vang lên
-"alo! Cho hỏi đây có phải số xxx09 không?!"
-"vâng đúng rồi ạ,có chuyện gì sao?"
-"cậu có phải là người nhà của số đuôi xxx05 không ?! Cô ấy đang nằm trên bệnh viện,cần người nhà đến gấp"
Như tiếng choảng của chiếc ly miễn rớt xuống nền,lòng anh thấp thỏm trước lời nói trên đầu dây,số cuối xxx05 là số Y/n.
-"cho cháu xin địa chỉ bệnh viện cụ thể ạ!!"
Chạy vội trước cửa,anh với lấy chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi cửa chạy đến bệnh viện trong tình trạng gấp rút.
Tự hỏi lúc đó anh nên cãi lại em và cả hai sẽ cùng đi với nhau,nhưng thay vì là biện minh,anh lại im lặng trước ánh mắt em khi ấy.
Anh sợ,đây là lần cuối anh nhìn thấy em,phải nói rằng anh luôn sợ mất em,nhưng Chifuyu không thể nào biện minh cho lời nói của mình,im lặng luôn là con người của Chifuyu.
_______________________________
Về phần Y/n
Em vô cùng thất vọng về Chifuyu,em đã vứt bỏ cái tôi để hỏi anh,nhưng thay vì câu anh thích em thì anh lại thích em của trước kia.
Hiện tại em không còn là người con gái anh ưu ái nữa,có đúng không?
Bé con rất giận anh,chả thèm nói chuyện,thậm chí việc ăn cơm luôn đợi anh ăn trước rồi đến khuya em mới lén xuống dưới nhà bếp ăn một mình.
Khoảng 3tuần trước hôm giáng sinh,em nhức đầu dữ dội,đến tối,những kí ức em không rõ đầu đuôi liên tục ùa về,mặc dù em đã uống thuốc đúng như bác sĩ liệt kê,nhưng vẫn không hết đau đầu,buộc em phải đích thân đến bệnh viện.Chifuyu lúc ấy rất bận,em lại không muốn anh vì bệnh của em mà lại cực nhộc.
-"sao ạ? Kí ức của cháu?"
-"Ừ,cháu làm tốt lắm,bệnh nhân bị va chạm đầu dẫn đến mất kí ức sẽ phải mất rất lâu mới lấy lại,cháu nhớ lại nhanh hơn bác nghĩ đấy"
-"cháu không chắc..chỉ là nó không nhiều lắm"
-"phải rồi,cháu cần để bộ não mình nghĩ ngơi nhé! Đừng suy nghĩ nhiều,cháu đáng nhẽ nên vui mới phải"
-"vâng,cháu cảm ơn bác sĩ"
-"à mà,chồng cháu không đi cùng cháu sao?"
-"ai cơ?"
-"cậu trai có mái tóc đen ấy,không phải chồng cháu hả?"
-"không ạ,bác nhầm rồi,chỉ là bạn thôi"
Em mỉm cười từ chối,nhưng mặt bác sĩ trông rất bất ngờ.
-"bác không nghĩ là bạn cơ đấy! Cứ nghĩ là chồng cháu,cậu ta đã chăm bệnh cháu trong thời gian rất dài"
-"ý bác là sao ạ?"
Bác sĩ khẽ cười khiến em trong bối rối lại càng thêm bối rối.
-"cậu ấy chờ cháu đến 8 năm đấy! 8 năm dài lắm nên cứ tưởng là vợ chồng. Có hôm bác vào chích thuốc cho cháu, vừa vào thì liền thấy cậu, cậu ấy còn xin bác ở lại phòng với lí do rất chi là ngọt ngào"
-"lí do gì vậy bác??"
-"Cậu ấy bảo sợ cháu đau, nên muốn ở lại nắm tay cháu ấy. Nếu không phải vợ chồng thì bác nghĩ là đơn phương hay gì đó"
-"...."
-"thôi ngồi đây buôn dưa với cháu tí, bác có việc ở khoa nhi, bác đi nhé."
-"Dạ vâng, chào bác ạ!"
Bác cười gật đầu rồi rời khỏi phòng khám, em cũng phải vội rời khỏi đây vì tự dưng ở trong đây quài thì vô duyên vô ý quá.
Em đi trên đường mà trong đầu cứ suy đi suy lại cái việc anh ở đấy chờ em 8 năm, là 8 năm dài đấy, em tự hỏi rằng công việc của anh không phải bận sao, vậy mà anh vẫn ở đấy chăm sóc cho em, ôi trời sao giờ tim em yếu lòng quá này, em còn tính sẽ rời khỏi căn nhà ấy nữa mà sao giờ trái tim lại chặn lý trí của em thế này...
Em đi dưới con đường lộ, dòng người cứ đưa đẩy nhau khiến em cảm thấy nghẹt thở lắm, đã thế trời còn rất nắng và em vẫn chưa ăn gì cho ngày hôm nay.
-"tại sao lại đối xử với em như vậy.."
-"anh đã từng hứa những gì..anh liệu còn nhớ?"
Em khựng chân lại, ảo cảnh trước mắt em mờ nhoà, những gì em có thể biết là một người con trai ôm chặt một người con gái, em mím môi, đầu em đau lắm, như búa bổ vào ấy, tay chân em run lẩy bẩy.
-"anh xin lỗi.."
-"Thà đừng hứa,hứa thì đừng quên.."
Giọng nói xin lỗi vang lên bên tai em, nó ngọt mà đau quá, em có thể cảm nhận nỗi đau trong đấy, nhưng đây không phải là lúc em chú ý về việc đó nữa.
-"cô gì ơi cô không-- cô gì ơi!! M..máu từ mũi cô, cô ơi!!"
Em ngã vật xuống mặt đất, nước mắt từ tuyến lệ cứ tuông trào mãi không dừng, có lẽ là vì đau hoặc có lẽ là vì câu xin lỗi, em không biết nữa.
Em nắm lấy tay áo của chàng trai đang nâng em, miệng cố mếu máo sao cho ra chữ.
-"C..chi..fu..yu...điện...thoại.."
-"được được tôi sẽ tìm anh ấy, nhưng trước hết tôi phải gọi cho bệnh viện đã!"
Mắt em nhắm toẹt đi, những gì em có thể biết là tiếng la hét của cậu trai khi cầu cứu bệnh viện qua cuộc điện thoại, một chút tiếng xì xầm rồi em mắt nhắm tai không nghe, rơi vào hôn mê.
Em muốn xin lỗi Chifuyu quá...
__________________
Mồ hôi thấm vào áo sơ mi, anh đã chạy thục mạng đến đây để tìm em.
Đứng trước căn phòng có tấm kính ngăn cách giữa em và anh, cô gái đang nằm trong đó với nhịp tim tăng giảm thất thường khiến các y tá bên trong phải loay hoay tìm cách, anh vội chạy sang cánh cửa của phòng đập liên hồi, muốn chạy vào trong nói nắm lấy tay em để giữ em điềm tĩnh, nhưng những y tá lại ngăn lại với giọng điệu gay gắt.
-"nếu anh không để chúng tôi làm việc, anh sẽ đánh mất cô ấy cả đời đấy!! Làm ơn hãy đứng ở ngoài, chỉ cần như thế thôi!!!"
Giọng y tá trong mệt mỏi lắm, có lẽ cô ấy cũng đang cố gắng cứu sống bệnh nhân của mình, cứu sống cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh.
Anh im bặt rồi tiến lại nhìn em qua khung cửa kính, mắt cau lại vì hối hận đã không đưa em đi mà lại vô cảm để em đi một mình, không chạy theo...
-"Y/n... Cố tí nữa thôi..."
____
Quang cảnh xung quanh em là một màu tối đen, em chỉ đứng đó mặc trên mình chiếc đầm hai dây đen và màn đêm vô tận, dòng nước lạnh chạm đên mắt cá chân của em, em không biết mình phải làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn vào khoản không.
Ấy thế mà bóng dáng tiến lại gần em lại là một người con trai, chiếc áo sơ mi xanh biển ở ngoài được xắn tay áo và tháo hết tất cả các nút, bên trong là áo phông trắng cùng chiếc quần jeans.
Anh ta có mái tóc đen, tựa một người nào đó nhưng em không thể nhớ, trong mơ em không nhớ gì cả, còn khuôn mặt anh thì bị bôi đen bởi những vệt bút chì, khó mà nhận ra.
Anh ta không nói, chỉ tiến đến đưa tay ra như muốn em đi cùng, là mơ mà, em không còn ai trong đây cả nên bán tín bán nghi nhẹ đặt tay lên tay anh ta, tay anh ấy ấm quá.
Anh nắm tay em rồi dắt em đi, mặc cho những câu hỏi của em là ta đi đâu, anh là ai, em có quen anh à?
Cho tới khi anh đưa em tới một cái vòng tròn màu trắng trên trường những hạt cát trắng li ti cứ rơi ở đấy xuống bàn chân em và anh.
Anh thả tay em ra và bước vào trong đấy, cảnh tượng hiện ra là một bãi biển xanh ngát, có cả tiếng kêu ồ ạt của sóng biển nữa, tay anh đưa ra ý như muốn em cùng anh vào trong.
Em sợ sệt, có khi nào khi đến nơi đấy em sẽ không thể thoát khỏi giấc mơ không? Liệu em sẽ còn sống chứ?
Rồi em nhìn anh, cái gật đầu nhẹ bỗng dưng khiến em trở nên an tâm, tay em nhẹ đặt lên tay anh, chiếc váy đen của em dần chuyển thành màu trắng tinh khiết khi em bước vào đấy cùng anh.
Đặt đôi bàn chân trần xuống nền cát,em ngơ ngác trước cảnh quang trước mắt em,nó như một làng chày mà em đã vô tình xem được trên tivi,cảm nhận nơi đây quen thuộc vô cùng,có hai đứa nhóc vừa cười vừa dí nhau,chạy qua người em,lúc này em nhận ra cô bé gái tóc hai bính kia trông rất giống em,còn lại là một thằng nhóc tóc vàng lớn hơn.
- "Anh chờ em với!"
- "Lẹ lên Y/n! Kẻo cá bơi đi hết"
Y/n? Y/n là tên của em.
Mắt em dán vào hai tấm lưng đã chạy tít ra xa,một sự quen thuộc ào ạc chạy về đầu em,thằng bé đó,là ai vậy..
Bỗng tay em bị kéo nhẹ đi,người không rõ mặt dẫn em đi một đường thẳng ra biển.Làng sống vỗ nhẹ lên mắt cá chân em,nhưng lạ thay,em không thể cảm nhận nó ấm hay lạnh,mùi vị em cũng không thể nếm thử,em như bị mất vị giác đi vậy...
Luồng sáng lóe lên khiến mắt em nhức cả lên, bàn tay ấy nắm lấy tay em kéo vào khung cảnh đô thị, anh xoay người lại xoa đôi đồng tử của em một cách nhẹ nhàng đầy quan tâm, cảm giác người này đã gần em rất lâu.
Tiếp anh lại kéo em đi, không chạy mà chỉ là đi bộ bình thường, sợi dây tơ trắng lơ lững trong không trung, nó như một sợi dây chỉ đường vậy, nó dẫn tới đâu thì anh đi tới đấy.
Đến một tiệm thú cưng, cánh cửa anh đẩy kêu leng keng.
Em nhìn thấy em và người con trai tóc đen, cái ánh mắt ngọc lục bảo, dịu nhẹ nhưng thể hiện một chút bỡ ngỡ với cô gái trước mặt mình.
- "bác sĩ..Chifuyu!!"
- "sao thế?"
- "hình như.. tôi gặp bác sĩ đâu đó rồi đúng chứ?..nhìn rất quen"
.....
- "cô tên gì?"
- "Y/n, thưa bác sĩ"
Cái nhếch mép nhẹ của anh như đã nắm bắt được điều gì đó, có lẽ anh đã chú ý em từ cái nhìn đầu tiên.
Cái tên Chifuyu quả thật rất quen, em thật sự muốn nhớ cái tên ấy trong giấc mơ của em, cớ sao nó khó quá...
Rồi anh kéo em đi rời khỏi đó, dẫn em đi đến một quán lẩu nhỏ nơi mà em với anh đang ăn, cô gái đang nói chuyện khoái chí còn anh thì mỉm cười cùng với đôi má có chút ửng đỏ, chắc là đang ngại.
- "quá trời ngầu luôn!!"
- "có sao?"
- "có có có!! Có chứ!!"
- "hmm.. anh không thấy em đó"
- "sao mà thấy được, em lúc đó nhỏ con lắm cơ!"
Nhìn em rất phấn khích khi ở bên người đấy, bỗng em thấy tay anh run run, quay sang thì thấy anh đang che miệng, dù những dấu chì có làm ẩn khuôn mặt anh thì em vẫn tin rằng anh đang cười.
- "Anh cười sao?"
Anh ấy nhẹ lắc đầu nhưng người anh cứ run run như cố nhịn vậy, em mỉm cười nhẹ.
Đến quán cà phê nhỏ, có những bông hoa xinh xắn nở rộ trước cửa tiệm, anh nhẹ mở cửa ra để em thấy cái người tên Chifuyu đang uống một ngụm cà phê, còn em thì đang đứng im nín thinh, chắc là em muốn nghe một lời nhận xét.
- "ưm..ngon quá.."
- "thật ạ!!"
- "ừm, vậy là được lắm rồi"
- "vâng, cảm ơn anh"
Khi có khách tới em lại vội chạy vào pha chế, mỗi Chifuyu là ngồi ngắm nhìn cái dáng nhỏ đang làm việc hết mình cho cái nơi này.
Anh im lặng và dẫn em đi tiếp, cả hai cùng nhau đến một căn hộ, khi bước vào em lại thấy Chifuyu đang vắt ráo khăn rồi đặt lên trán em lúc em đang say giấc.
- "con bé này... Làm lo thật chứ..."
Anh nắm chặt tay em rồi vụng trộm hôn nhẹ lên bàn tay em nhẹ nhàng sau đấy rời phòng.
Em có chút xao xuyến xúc động với cảnh tượng này, như lòng em loé lên những tia lửa hồng vậy.
Em nắm chặt tay anh lại, anh không nói gì mà dắt em rời đó.
Em bắt gặp bản thân mình đang cùng Chifuyu nắm tay dắt nhau dưới chợ, cả hai cười đùa thích thú hay là cãi nhau về việc cái này ngon nhìn ngon hơn, cái này nhìn tươi hơn. Cứ mãi nắm chặt tay mà không rời như em và anh bây giờ vậy.
Sau đó em thấy cả hai người đang trên mái nhà, cả hai đang chỉ nhau về những ngôi sao và nói về những câu chuyện thần thoại về những vì sao.
Em thấy toàn những cảnh tượng hạnh phúc giữa em và Chifuyu, khiến lòng em càng như lửa đốt, có cảm giác ấm áp nóng lòng đến bất thường.
Cho tới khi anh đưa em đến một căn phòng, em đang ngon giấc trên giường còn anh thì đang nhìn em ngủ, tay anh chạm vào tóc em xoa nhẹ, môi mỉm cười nhưng trong vẻ buồn tủi.
- "Y/n, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ...tạm biệt em. Phải sống thật tốt khi không có anh nhé.."
Mắt em cay xè, lòng em đau khi thấy anh rời đi, mở cánh cửa và bỏ em một mình, tại sao vậy nhỉ...
Anh vội lấy tay lau nước mắt trên mi em khiến em giật mình, em đã vô tình khóc sao, vì một người mình không nhớ hay vì chính bản thân em..?
Rồi anh cứ đứng đó, không đi nữa mà nắm chặt tay em khiến em đau, em quay sang chạm vai anh và hỏi.
- "Này... Sao ta không đi tiếp"
Anh không nói nhưng thân lại run run, anh ấy đang sợ điều gì đó, em thấy thế liền ôm anh lại.
- "Không sao đâu.. đây là quá khứ của em mà?"
Rồi lần này không phải anh dắt nữa, mà là em kéo anh đi.
/ Cứu... Cứu em ấy với!! Cứu người!! Y/n..Y/n... Đừng bỏ anh.../
Cánh cửa vừa mở ra là tiếng khóc than của Chifuyu vang lên, em bất ngờ lắm nên mới lấn vào trong dòng người đông đúc để xem chuyện gì đã xảy ra.
Ấy vậy anh thắt chặt tay em lại không muốn em vào, em cau mày lại rồi giật tay anh ra để chạy vào trong.
Cảnh tượng trước mắt em là cảnh tượng kinh hoàng đến độ em phải ngã bệt xuống.
- "Cái quái..."
Cảnh tượng em thấy là Chifuyu đang ôm thân em, máu dính trên áo anh, anh gào đến khan họng, còn em thì nằm đó, máu cứ rơi nhưng em cứ im lặng, em chết rồi ư?
- "Y/n..."
Cảnh tượng xung quanh em vỡ tan, một lần nữa em lại về với màn đêm bất tận.
Em quay về sau khi giọng nói ngọt sơt cất lên, cô gái với chiếc váy đen cùng nụ cười duyên. Là em.
- "Là mình...?"
Cô ấy tiến lại chỗ em rồi ngồi xuống vén tóc em sang một bên, em tránh ánh mắt cô ấy, không, cái người trước mặt đây chẳng phải là em đâu, đó là chủ của cơ thể này... Là cái người anh thương...
- "Tại sao cậu lại tránh mắt tớ?"
Em cau mày lại, mắt cay xè rồi những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống mi em. Em ngước mặt lên nhìn cô ấy.
- "Cậu mau quay về đi..."
- "Ý cậu là thế nào?"
Cô ấy lấy tay lau mi em nhưng em hất nó ra, cô ấy không hiểu em nói gì cả.
- "Mau trở về đi! Cậu là người anh ấy yêu!! Không phải tớ, tớ chỉ là một nhân cách tạm thời của cậu. Cậu dịu dàng ngọt ngào lại hiểu chuyện, tớ trẻ con cọc tính còn ích kỷ. Tớ chỉ thế chỗ cho cậu thôi!! Tớ không phải cậu, người anh ấy yêu là cậu!!!"
- "Y/n..."
- "Tớ chỉ là một kẻ khác.. vô tình được tạo ra trong tâm hồn cậu... Cậu là chủ của cơ thể này... Không phải tớ... Tớ yêu anh ấy, chỉ cần anh ấy hạnh phúc bên cậu... Là đủ rồi..."
Cô gái trước mặt em có lẽ đang thương hại em, nhìn em này, một con bé ích kỷ vô tình được tạo nên và giờ lại đang thảm hại trước chính chủ của cơ thể..
Cô ấy lấy khăn mùi soa rồi lau nhẹ mi mắt em, mắt em ngước lên để nhìn cô gái đang cười ngọt ngào.
- "Cậu biết không, tớ không phải là người anh ấy yêu"
- "Ý cậu là sao?... Không, anh ấy yêu cậu--"
- "Không Y/n, nhìn này"
Cô ây búng tay để em có thể nhìn thấy mảnh ký ức của em.
Đó là cảnh cả hai người cười đùa dọn dẹp trong cười đùa, tiếp đến là cảnh cả hai người cùng nhau đi xem phim hành động mới ra, cảnh mà anh cùng em cùng nhau trên xe hơi nói về cuộc sống hôm nay của hai đứa lúc trên đường đến bệnh viện, còn cảnh cuối cùng là lúc em đang ngủ say anh đã nhẹ đặt nụ hôn nhỏ lên môi em.
Rồi mọi thứ mờ nhạt trở về lại nơi cũ, cô ấy xoa khuôn mặt của em bằng đôi bàn tay nhỏ xinh.
- "Người anh ấy yêu là chúng ta, anh ấy yêu chúng ta và chúng ta là 1 Y/n ạ..."
- "Chúng ta... Là một?.."
- "Phải, cậu là một phần trong tớ, cậu là con người mạnh mẽ dứt khoát, không rụt rè với thế giới này và có khuyết điểm là ích kỷ."
- "..."
- "Tớ cũng là một phần trong cậu, tớ là con người cảm xúc yêu thương, dễ dàng tha thứ có khuyết điểm lớn nhất là không dám tiếp xúc nhiều với thế giới như cậu...Cậu thử chạm tim cậu xem"
Em nhẹ chạm vào tim em, nó không đập nữa, nó im lặng rồi, như rằng em đã chết.
- "Tớ là trái tim của cậu, còn cậu là bộ não của tớ, cậu làm việc vì lý trí còn tớ làm việc vì cảm xúc"
Cô ấy tiến lại ôm em, sau đó cũng vội cù lét em khiến em cười không ngớt. Cô ấy thả em ra rồi cười nhẹ nhàng.
- "Thấy chưa, nụ cười ta đều ngọt ngào như nhau này"
- "Haha, do cậu cù lét tớ ấy!"
- "Ỏ xin lỗi hehe"
Em gạt nước mắt, chấp nhận sự thật rồi ngước mặt lên nhìn cô, cô cũng mỉm cười nhìn em. Em mỉm cười với cô rồi cất giọng.
- "Chúng ta đều có khuyết điểm nhỉ?"
- "Ừm, nhưng nếu ta là một thì ta sẽ trở thành một Y/n hoàn hảo nhất"
- "Tớ là một phần của cậu"
- "Tớ cũng thế, tớ cũng là một phần của cậu"
Rồi một ánh sáng loé lên khiến em phải cau mày lại, khi mở mắt thì màn đêm đã biến mất, thay vào đó là bãi biển xanh, thì ra dòng nước trong màn đêm ấy là nước biển. Cô đã biến mất, không, cô ấy đang ở đây, ở trong tim em này, trái tim em đang đập rất nhanh. Em mỉm cười nhẹ nhàng, chấp nhận bản thân mới và trở thành bản thể tốt nhất.
Bây giờ em mới chú ý, trên tay em là một sợi dây đỏ ở ngón nhẫn, một sợi dây mỏng lấp lánh trong lạ mắt.
- "Y/n..."
Em quay về phía sau nhìn thấy anh, cái người vừa nãy đã dắt em đi, trên tay anh cũng có một sợi dây đỏ nữa, em im lặng một chút rồi cười nhẹ gọi tên anh, cái người mà em không thể quên.
- "Anh Chifuyu!"
Rồi vết đen trên mặt anh phai đi, khuôn mặt bất ngờ lộ ra trên mặt anh, nước mắt chảy ra từ tuyến lệ của anh.
- "Y/n... Em.."
Sợi dây bỗng sáng lên cùng sợi của anh, hai sợi dây được gắn lại với nhau một cách thần kỳ khiến anh bất ngờ.
Nhưng em không quan tâm nữa, em chạy lại thật nhanh ôm anh đến nỗi anh bật ngửa té về sau khiến nước văng tung tóe.
Em dụi mặt vào cổ anh rồi cười khúc khích như lâu lắm rồi, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được mùi hương này. Còn về phần anh thì nước mắt tuông trào.
- "Em..em không ghét anh sao?... Anh xin lỗi..."
- "Không, em yêu anh lắm, đừng bỏ rơi em nhé?"
- "A..anh cũng yêu em! Anh xin lỗi, anh xin lỗi.."
- "Chifuyu, ổn rồi mà. Ta về nhà thôi"
- "Ừm... Về nhà..."
____________________
Chifuyu tỉnh dậy khỏi giấc mơ, anh đã vô tình mơ thấy em..
Tiếng chạy nhanh của bác sĩ khiến anh ngỡ ngàng, bác sĩ chạy vào phòng em khiến anh sợ hãi mà bật dậy tiến lại tấm gương.
Máy đo nhịp tim của em bên cạnh bỗng tăng giảm nhiều lần, thân em bắt đầu co giật bất thường
- "Y/n?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com