jp.6
nhưng rồi, ngày lại trôi qua như mọi ngày khác. buổi sáng bắt đầu với mùi cà phê thơm từ gian bếp nhỏ, nơi jihoon luôn là người dậy sớm hơn, cẩn thận đun nước và rót cà phê vào hai chiếc cốc sứ đã ngả màu theo thời gian. sanghyeok thường lết ra khỏi phòng ngủ với mái tóc rối tung và giọng ngái ngủ, rồi ôm lấy jihoon từ phía sau như một thói quen không cần suy nghĩ.
"sáng rồi à..." anh lẩm bẩm, giọng còn đặc quánh trong cổ họng.
và như thế, họ bắt đầu một ngày.
họ cùng nhau ăn sáng, cùng chuẩn bị đồ đạc trước khi rời khỏi nhà. chiều về, tiếng chìa khóa xoay trong ổ là tín hiệu để jihoon quay ra mỉm cười, và sanghyeok thì không bao giờ quên vòng tay ôm cậu thật chặt như thể chỉ mới xa nhau có vài tiếng thôi cũng đã là quá lâu. có những ngày họ cùng nhau đi chợ, nấu ăn trong căn bếp chật chội nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười – từ những lần mắm muối bị lộn ngược đến những trận tranh nhau cắt cà rốt.
và kỳ lạ thay, sau ngày hôm đó – cái ngày mà jihoon nghe thấy những lời không nên nghe – mọi thứ giữa họ... lại trở nên đẹp hơn.
sanghyeok bắt đầu để ý đến tâm trạng của jihoon nhiều hơn. anh không hỏi quá nhiều, không ép buộc cậu nói ra mọi thứ, nhưng luôn hiện diện. một bàn tay đặt lên vai, một cái nhìn từ phía xa, một câu hỏi nhỏ trong lúc đang vo gạo: "hôm nay em mệt không?" những điều tưởng như vụn vặt ấy lại khiến trái tim jihoon mềm ra từng chút một.
anh còn hay nắm tay cậu, dù là đang cùng nhau xếp quần áo, hay đơn giản là khi đi ngang qua nhau trong nhà – chỉ là chạm nhẹ, nhưng như một cách khẳng định: anh đang ở đây, với em. trong một thế giới nơi mọi thứ đều có thể thay đổi, những cái chạm nhỏ ấy lại mang sức nặng của một lời hứa ngầm.
và trái tim jihoon, lại đầy ắp niềm tin.
niềm tin rằng, tình yêu này, dù bắt đầu thế nào, thì hiện tại nó vẫn là thật. dù chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, thì điều đang diễn ra mỗi ngày – bữa cơm nấu cùng nhau, những buổi tối nằm sát trong chăn lắng nghe nhịp tim của nhau, những tiếng cười khe khẽ vang lên giữa đêm – tất cả đều là bằng chứng sống động rằng họ chưa bao giờ dừng lại.
còn chuyện quá khứ... jihoon chọn tin rằng đó chỉ là một lát cắt cũ kỹ, một chuyện không còn giá trị trong căn nhà nhỏ nơi hai người đang cùng nhau lớn lên trong tình yêu.
𝟐𝟒𝟎𝟒𝟐𝟓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com