jp.7
trời hôm đó phủ một màu xám nặng nề. những cụm mây dày đặc giăng kín bầu trời như một tấm chăn nặng trĩu, đè nặng lên lồng ngực của jihoon đến mức từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. gió lướt qua hành lang lạnh như kim châm, thấm qua lớp áo mỏng cậu đang mặc, nhưng không lạnh bằng thứ đang từ từ len lỏi trong lòng cậu, một thứ gì đó âm ỉ và sắc lẹm, không tên.
jihoon không định nghe lén, cậu thề là không có ý. cậu chỉ đang trên đường trở về sau lớp học, vô tình rẽ qua hành lang khu sinh viên để tránh mưa. và rồi, một giọng nói cất lên từ phía sau bức tường gạch cũ, vọng ra giữa tiếng mưa lộp bộp và tiếng bước chân lẻ loi. một giọng nói mà jihoon có thể nhận ra giữa hàng trăm người.
giọng của sanghyeok.
rõ ràng là anh. không lẫn vào đâu được, cái cách anh phát âm, cái nhấn nhá nhẹ ở cuối câu, như từng nốt nhạc buồn rơi vào tim jihoon.
"bọn tớ chỉ là người lạ thôi. chẳng có gì liên quan cả."
câu nói ấy như tiếng sấm nổ trong đầu jihoon. cậu đứng khựng lại. mọi âm thanh xung quanh bỗng như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập mạnh một cách hỗn loạn và không đều.
"cậu ấy học khác khoa, không thân đâu."
một nhát cắt sâu hơn cả gió lạnh. mỗi từ như một nhát dao, cắm thẳng vào lòng ngực cậu. "không thân?" "người lạ?" những từ ấy vang lên trong đầu jihoon, lặp đi lặp lại, như thể ai đó đang cố gắng xóa nhòa những ký ức mà cậu đã nâng niu, giữ gìn như một báu vật.
vậy còn những cái nắm tay vào tối muộn, còn những lần ôm nhau ngủ, hơi thở quyện vào nhau trong căn phòng ngủ? còn những lời yêu nhau, được thì thầm trong bóng tối, như một lời hứa sẽ không bao giờ để nhau lạc mất?
tất cả chỉ là... tưởng tượng của riêng cậu sao?
jihoon siết chặt quai ba lô, các đốt ngón tay trắng bệch. cậu quay lưng, bước đi thật nhanh, như thể nếu không rời đi ngay, cậu sẽ tan vỡ ngay tại chỗ. mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, quất vào má, vào cổ, nhưng cậu không buồn che. không khóc. chưa. nhưng cổ họng đã nghẹn lại như có gai. mỗi bước chân là một lần cố nuốt nước mắt vào trong.
trong cơn mưa lạnh, jihoon tự hỏi, liệu có khi nào, những khoảnh khắc đó chỉ có ý nghĩa với một mình cậu?
𝟐𝟒𝟎𝟒𝟐𝟓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com