os
[1]
Xin chào, đây là GenG Entertainment.
Chúng tôi muốn thông báo với người hâm mộ rằng diễn viên Chovy - Jeong Jihoon sẽ tạm hoãn tất cả các hoạt động trong thời gian tới vì lý do sức khoẻ, bao gồm cả buổi gặp gỡ người hâm mộ tại GenG Coffee vào thứ bảy tuần này.
Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn khi có cập nhật tiếp theo về lịch trình.
Chúng tôi mong các bạn sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Chovy cho tới khi anh ấy khoẻ lại. Công ty sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ nghệ sĩ.
Xin cảm ơn.
Bên dưới phần bình luận, vô số người hâm mộ đã gửi lời động viên tới Jihoon, hi vọng chàng diễn viên trẻ mau chóng bình phục.
Hyeonjoon lướt xem một chút, thầm cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã sáu năm kể từ ngày Chovy ra mắt, lượng người theo dõi cậu càng lúc càng đông, mới tháng trước tổ chức fansign thôi mà đã chật kín cả khán phòng rồi.
Mà anh cũng theo chân cậu trong gần suốt hành trình đó.
Nói gần suốt là bởi vì, hai tuần trước, Hyeonjoon đã quyết định chấp dứt hợp đồng quản lý cậu diễn viên họ Jeong và chuyển qua hợp tác cùng một chàng ca sĩ khác cùng công ty.
Nhưng mà hình như Jeong Jihoon vẫn chưa ý thức được điều này, vì dù Hyeonjoon đã trở thành quản lý của người khác, cậu diễn viên vẫn luôn mang đến những rắc rối cho anh.
Tỉ như hiện tại, thay vì Choi Hyeonjoon được trở về nhà sau khi kết thúc hoạt động với nghệ sĩ mới thì anh phải quay trở lại trụ sở công ty, với lý do là Son Siwoo - quản lý mới của Jeong Jihoon không liên lạc được với cậu trong suốt ngày hôm nay.
Công ty mặt sáng xử lý truyền thông một cách chuyên nghiệp nhưng ai biết được nội bộ đã rối ren hết cả lên, Hyeonjoon đã thật sự nghĩ như vậy khi mở cánh cửa phòng họp.
Bởi vì đối diện với anh, bên cạnh Son Siwoo - người sở hữu đôi mắt thâm quầng do tròn một ngày không ngủ thì còn có giám đốc điều hành Park Jaehyuk.
[2]
Jeong Jihoon nói rằng mình hơi đau đầu vào buổi sáng kèm theo vài cơn ho ngắt quãng, Siwoo đã cho cậu uống thuốc nhưng đến chiều vẫn không giảm bớt, thậm chí chàng diễn viên còn lên cơn sốt nhẹ.
Siwoo quyết định dời lịch trình sau đó sang ngày khác, đồng thời đưa Jihoon về căn hộ của cậu để nghỉ ngơi.
Nhưng vấn đề là khi Son Siwoo lần nữa mở cửa phòng sau khi đi ra ngoài mua thuốc, Jeong Jihoon vốn dĩ nên nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường lại biến mất, cậu chỉ mang theo điện thoại, đến cả áo khoác và ví tiền cũng bỏ lại trên sô pha.
Cho nên người quản lý mới phải mất cả đêm chỉ để gọi đến số điện thoại mà bản thân chắc chắn sẽ không nhận được hồi âm, với hi vọng cậu diễn viên sẽ có chút tình người mà trả lời lại mình.
"Cậu biết Jeong Jihoon đang ở đâu đúng không?" Park Jaehyuk lên tiếng hỏi.
Hyeonjoon mơ hồ đoán được nơi mà Jihoon đã tới, anh gật đầu rất khẽ, đáp lại câu hỏi mà giám đốc đưa cho mình, "Tôi sẽ đến chỗ cậu ấy."
"Được, vậy thời gian này nhờ hết vào cậu."
"Quản lý Son cũng về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện bây giờ để cậu Hyeonjoon đảm nhận."
"Về phần Jeong Jihoon, sau khi khỏi bệnh nói cậu ấy đến gặp tôi."
[3]
Park Jaehyuk là một trong số rất ít người biết về mối quan hệ của cả hai.
Ngay cả trước khi ra mắt với tư cách diễn viên, thực tập sinh Jeong Jihoon đã lén lút yêu đương với quản lý Choi, đó chắc chắn là một quyết định điên rồ và mạo hiểm nhất.
Và chẳng biết bằng cách nào, Jihoon đã khiến Park Jaehyuk mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này, thay vì làm ầm lên vì cậu đã vi phạm hợp đồng.
Một năm thực tập, sáu năm làm nghề, hai người ngót nghét cũng trải qua được bảy cái mùa xuân cùng nhau.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, tính ở thời điểm hiện tại, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã chia tay được tròn hai tuần.
Park Jaehyuk là người ngoài, đương nhiên không cố tìm hiểu cặn kẽ nguyên do xuất phát từ đâu. Anh chỉ vô tình biết được trước khi Hyeonjoon đặt bút kết thúc hợp đồng với Jihoon, giữa bọn họ đã tồn tại một cuộc chiến tâm lý hết sức nặng nề.
Choi Hyeonjoon quyết định buông tay, vì thấy sợi dây tơ sắp đứt.
[4]
Choi Hyeonjoon đứng trước căn hộ không chút xa lạ nào đối với mình, ngập ngừng không biết có nên bước vào hay thôi.
Cách đây một tháng, anh đã từng vui vẻ trò chuyện với Jihoon phía sau cánh cửa.
Cách đây ba tuần, bọn họ có trận cãi nhau lớn nhất trong suốt bảy năm yêu đương.
Và cách đây hai tuần, Hyeonjoon quyết định dọn ra khỏi căn hộ, chấm dứt cuộc tình anh từng dốc lòng vun đắp.
[5]
Hyeonjoon tìm thấy con mèo anh nuôi mấy năm nằm cuộn tròn dưới lớp chăn dày cộm.
Chỉ sau một đêm, cơn sốt đã khiến Jeong Jihoon hoàn toàn mê man, toàn thân cậu run rẩy, gương mặt đỏ bừng và vầng trán nóng hầm hập.
Thề có trời, trái tim anh muốn rơi ra ngoài khi thấy tình trạng này của người yêu cũ.
Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn những gì anh nghĩ.
Jihoon vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, chiếc sơ mi mỏng tang ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào tấm lưng rộng. Hyeonjoon cố gắng đỡ cậu ngồi dựa vào giường, nhanh chóng tăng nhiệt máy sưởi, vào nhà tắm đổ đầy một chậu nước ấm và mang bộ đồ ngủ khác theo.
Jeong Jihoon hầu như chẳng có chút ý thức nào trong suốt quá trình anh thay quần áo cho mình. Hai mắt cậu nhắm nghiền, thở ra từng hơi nóng hổi nặng nề.
"Jihoon à, chịu khó uống thuốc nha em." Choi Hyeonjoon cố lay bả vai người đối diện, một tay cầm cốc thuốc đã được pha loãng.
Jeong Jihoon không thích uống thuốc, dù là dạng viên hay pha loãng, trong suốt thời gian bên nhau, không ít lần cậu người yêu kém tuổi đổ bệnh, những lúc đó Hyeonjoon chỉ biết ra ngoài mua thuốc bột cho em bé, về nhà pha ra cho Jihoon uống.
Dù thuốc dạng bột có vị trái cây ngọt ngọt, nhưng Hyeonjoon cũng phải dụ dỗ mãi con mèo mới đồng ý uống.
Lúc nảy Siwoo đưa cho anh một túi giấy, bên trong toàn mấy loại thuốc nhìn đắng cả cuống họng, nên Hyeonjoon trên đường chạy đến đã tấp vào một tiệm thuốc bất kỳ, mua một ít thuốc hạ sốt dạng bột pha.
Thuốc hạ sốt cho trẻ em không có tác dụng quá rõ với người trưởng thành, nhưng Choi Hyeonjoon cũng thầm cảm ơn bản thân vì tính lo xa của mình, chứ với tình hình hiện tại, có khi anh vừa đưa thuốc của Wangho vào miệng Jihoon, khả năng cao cậu sẽ ngậm cho tới khi chúng tan ra hết.
Hyeonjoon gọi tên cậu vài lần, vỗ nhẹ lên gò má đỏ ửng. Nhìn sơ qua cũng thấy rõ hai tuần nay cậu sống chẳng tốt lành gì, gương mặt ốm đi một chút, hai đệm thịt bên má đã xẹp lại, lộ ra đường viền hàm góc cạnh.
"Jihoon, em có nghe thấy anh nói không?"
Jeong Jihoon bị cơn sốt hun cho ngốc hẳn, cậu ngẩn ra một lúc, dường như chưa phân biệt được hiện thực và ảo ảnh. Đồng tử vẩn đục và dại ra, đuôi mắt hơi đỏ lên không biết do ngủ nhiều hay là khóc.
Cậu mấp máy cánh môi, Hyeonjoon nhận ra con mèo này đang cố gọi tên mình, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng khản đặc đứt quãng từ cổ họng, thêm vài lần như vậy, Jihoon cuối cùng vẫn không thể kêu tên anh một cách hoàn chỉnh.
Jeong Jihoon ấm ức đến bật khóc, cậu giấu mặt mình vào hõm vai anh, hai bàn tay bấu chặt lấy vặt áo Hyeonjoon, bả vai run lên theo từng tiếng nức nở.
[6]
Choi Hyeonjoon nhận ra nếu là giai đoạn trước, khi nhìn thấy Jeong Jihoon vì chuyện gì đó mà dựa vào vai mình rấm rứt khóc, anh sẽ lo sốt vó lên mà dỗ dành cậu người yêu nhỏ tuổi.
Thuở đầu khi vừa ra mắt, vì là một diễn viên mới nên việc bị phân biệt đối xử ở trường quay là một điều không thể tránh khỏi. Jeong Jihoon lúc đó đã chọn cách im lặng chịu đựng không nói cho ai biết, cho đến khi Choi Hyeonjoon vỗ về tấm lưng cậu, thủ thỉ rằng Jihoon cũng có thể dựa vào anh mà, anh cũng muốn san sẻ với Jihoon lắm, cậu chàng mới bộc lộ sự tủi thân đã tích tụ lâu ngày, khóc tới không thở nổi, hai mắt đỏ bừng sưng húp.
Hyeonjoon cũng chẳng cười cậu, anh còn không cười nổi ấy chứ, nhìn người thương mình cố giấu diếm ưu phiền, Jihoon buồn một thì Hyeonjoon buồn tận mười.
Thế nên anh chỉ có thể hôn cậu, bù đắp cho những tổn thương Jeong Jihoon đã chịu, những nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt, nhiều nhất ở bờ môi, hôn đến khi cậu nín hẳn, hôn đến khi đôi má ửng hồng thay cho đuôi mắt ướt, hôn đến khi Jihoon bật cười khúc khích.
Kể từ đó về sau, cứ khi gặp chuyện không vui, Jeong Jihoon sẽ ôm chặt lấy anh, rơi vài ba giọt nước mắt, cốt để Hyeonjoon vỗ về những muộn phiền.
Mà Choi Hyeonjoon cũng chẳng bận lòng vì điều đó, thậm chí anh còn tận hưởng cái cảm giác ấy, được nâng niu người yêu trong vòng tay mình, cảm nhận sự ỷ lại chỉ có bản thân mới có thể đem tới cho Jeong Jihoon, ai mà ghét cho được.
[7]
"Hyeonjoon, em phải uống chút thuốc đi chứ? Phải hạ sốt mới ăn được."
Choi Hyeonjoon nhanh chóng nhận ra, có lẽ từ lúc được Son Siwoo đưa về căn hộ cũ, Jeong Jihoon đã chẳng cho chút thức ăn nào vào bụng. Nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ anh cũng không dỗ nỗi cậu nuốt một muỗng cháo.
Con mèo luôn trong trạng thái mê man nửa tỉnh nửa mơ, anh đẩy mặt Jihoon khỏi vai mình, cố lờ đi đuôi mắt và hai bầu má ướt nhẹp, đưa cốc thuốc đến ngay môi cậu.
"Uống đi."
Khác với tưởng tượng, Jeong Jihoon ngoan ngoãn hơn mọi lần, cậu nhấp môi, đem thuốc trong cốc uống sạch. Sau đó lại tiếp tục dựa vào vai anh, dụi vài cái, lần này không khóc, nhưng cánh tay đã vòng qua ôm lấy Hyeonjoon chặt cứng như thể nếu bản thân lơ là một chút thì anh sẽ chạy mất.
Có thể là mười phút, hoặc nhiều hơn, Choi Hyeonjoon cũng không rõ, nhưng Jihoon đã yên tỉnh ngủ trong lòng anh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh chỉnh cho cậu tư thế nằm thoải mái, dém góc chăn một cách cẩn thận, sau đó rời khỏi phòng.
[8]
Jeong Jihoon tỉnh giấc khi mặt trời đã lên thiên đỉnh, cơn sốt dường như đã giảm bớt, chẳng còn khiến cậu đau đớn quằn quại. Nhưng Jihoon cảm thấy bản thân vừa bị lấy đi mất nửa linh hồn.
Bên trong lồng ngực, nơi trái tim vẫn còn đang đập từng hồi, trống rỗng vô cùng.
Cậu vừa có một giấc mơ, về lại cái ngày cảm xúc lấn át lý trí, về lại cái ngày Jeong Jihoon đã nỡ lớn tiếng với người mình yêu.
Khung cảnh trong mơ thay đổi liên tục, tuyết rơi phủ trắng cả một Seoul rộng lớn, đọng lại trên tóc và cầu vai, Jihoon chỉ có thể đứng yên một chỗ, cảm nhận cái lạnh thấm tận sâu xương tuỷ.
Jeong Jihoon trong mơ đã níu lấy vạt áo mỏng manh, ôm chặt cỗ nhiệt ấm áp, được Hyeonjoon vỗ về trong lồng ngực như anh từng đã.
"Hyeonjoonie... anh đâu rồi?"
"Hyeonjoon... thỏ con, sao anh không đến?"
"Thỏ con, em biết lỗi rồi... Em đã chờ rất lâu..."
"Em đau chết mất, hình như... hình như em sắp chết rồi..."
"Thỏ con..." Em xin lỗi mà, em nhớ anh quá.
Jihoon nằm đó khóc cho hai mắt mờ hẳn, không hề để ý đến bóng người đứng ở cửa từ nảy đến giờ. Jeong Jihoon càng khóc càng hăng, ông hoàng nước mắt, chúa tể danh phận.
Mãi đến khi Choi Hyeonjoon di chuyển đến trước mặt mình, cậu mới im hẳn. Nhìn chiếc áo thun anh đang mặc giống hệt vạt áo mình nắm lấy trong mơ, Jeong Jihoon có chút chột dạ.
"Vừa mới tỉnh dậy lại khóc nữa rồi?"
[9]
Jihoon nghĩ, bọn họ đã chia tay rồi, thậm chí vào cái ngày hai người tranh cãi, cậu đã lớn tiếng như thế, vậy mà tại sao bây giờ Hyeonjoon vẫn dịu dàng chăm sóc khi cậu bệnh được nhỉ?
Thỏ con im lặng đút từng muỗng cháo cho cậu ăn, im lặng thổi cho nguội bớt. Jeong Jihoon tỉnh táo hơn buổi sáng một chút, nhưng cơn sốt dường như đã rút cạn năng lượng, đến nỗi cậu còn không thể tự ngồi dậy, phải để Hyeonjoon đỡ mình dựa vào thành giường.
Ăn xong chén cháo đầy, uống thêm một ngụm nước ấm, Jihoon nghe tiếng loạt xoạt bên tai, là Hyeonjoon đang lục lọi mấy vỉ thuốc mà quản lý Siwoo gửi cho anh, chọn ra mấy loại mà anh thấy quen mắt nhất.
Jeong Jihoon không thích uống thuốc ngay từ nhỏ, nên khi thấy mấy viên con nhộng nằm gọn trong lòng bàn nay Choi Hyeonjoon, cậu diễn viên trẻ nhăn mày, cảm nhận cái đắng gợn ngay cuống họng.
Choi Hyeonjoon một tay cầm thuốc một tay cầm cốc nước, bất lực nhìn con mèo Jeong kéo chăn che mặt, chỉ chừa lại cho anh cặp mắt đỏ hồng.
Đây không phải lúc để em nũng nịu đâu Jeong Jihoon.
"Em coi mình bệnh thành cái dạng gì rồi Jeong Jihoon?"
"Đừng lúc nào cũng khiến người khác lo lắng cho mình như vậy chứ?"
"Bộ anh nói sai cái gì hả? Ấm ức lắm sao mà khóc?"
Hyeonjoon cảm thấy hình như sau khi chia tay trong người anh đã sinh ra loại kháng thể có thể chống lại mấy cái cử chỉ mè nheo đáng yêu của người yêu cũ. Bằng chứng là ngay thời điểm này, trước đôi mắt đã ận nước của con mèo, Choi Hyeonjoon vẫn cứng rắn đưa thuốc lại trước mặt cậu thay vì dỗ dành giống hồi trước.
Jeong Jihoon hơi cúi người giấu mặt vào chăn, để nước mắt thấm đẫm lên lớp vải, thỏ con không an ủi cậu, còn bắt buộc cậu uống thuốc, Jihoon cảm thấy trên đời không ai khổ bằng mình.
"Muốn ôm." Giọng hơi vỡ, nhưng đã có thể nói được.
Choi Hyeonjoon nghệch mặt, hoàn toàn không thể theo kịp mạch não người đối diện, mắt anh mở to, con ngươi co rút, rất lâu sau mới có thể tìm lại thanh âm của mình, "Em nói gì vậy?"
"Ôm,... Thỏ con ôm ôm Jihoon."
Âm thanh phát ra từ dưới lớp chăn, khàn đặc và bé xíu, rồi anh nghe thấy tiếng hít hơi, Jihoon ho một tràn dài, hai bả vai run lên không ngừng.
Hyeonjoon dần hiểu ra ý muốn của cậu, chân mày anh giãn ra, biểu cảm trở nên nhu hoà hơn. "Em bây giờ uống thuốc trước."
Jeong Jihoon không hề động đậy, vẫn vùi mặt trong chăn và giả vờ không nghe thấy.
"Ngoan một chút, đừng úp mặt lâu quá sẽ không thở được."
Choi Hyeonjoon dùng mu bàn tay chạm vào vai cậu, đẩy một chút, người nhỏ tuổi hơn ngồi im như khúc gỗ, chỉ chừa cho anh thấy mái đầu đen nhánh.
Hyeonjoon thật sự sợ cậu bị ngộp, Jihoon chỉ mới khá hơn một chút, vừa nảy anh dùng nhiệt kế đo thử, kết quả mức nhiệt trên thang đo không hề giảm đi tẹo nào.
Hyeonjoon hạ giọng, cố gắng xoa dịu bầu không khí, "Được rồi, em uống thuốc trước rồi anh sẽ ôm em được không?"
Jeong Jihoon quyết tâm giả điếc.
Anh đặt cốc nước cùng thuốc lên tủ đầu giường, nén xuống cơn giận vừa mới nhen nhóm trong lòng. Hyeonjoon cho rằng mình nên bao dung một chút, dù sao họ Jeong cũng đang sốt cao, và dù gì anh cũng lớn tuổi hơn, chẳng nên so đo làm gì.
Kẽ tay được lấp đầy bởi mớ tóc đen mềm mại, cảm giác trong lòng bàn tay không tệ, còn có chút nhột. Anh xoa đầu cậu một lúc lâu, giống như dỗ ngọt, thêm một lần nữa cố gắng thuyết phục cậu.
"Jihoonie, em bị sốt nặng lắm đó, lần này anh không chiều theo em nữa đâu."
"Phải uống thuốc mới hết bệnh được, nếu em không uống, anh Jaehyuk sẽ mắng anh đó."
Choi Hyeonjoon hình như đã thành công lôi kéo được sự chú ý của cậu, người trong khối chăn rục rịch di chuyển, đổ dồn toàn bộ trọng lượng lên người anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ, nơi tiếp giáp giữa da thịt và khoé mi, Hyeonjoon còn cảm thấy làn da mình hơi ẩm ướt. Anh vòng tay ôm trọn lấy con mèo, vỗ từng cái nhè nhẹ lên lưng cậu.
"Vậy anh sẽ ôm Jihoon trước, một xíu thôi, sau đó em uống thuốc nhé?"
[10]
"Sao rồi? Ổn hơn chưa?" Son Siwoo ở đầu dây giọng dinh dính, nghe như vừa mới ngủ dậy.
"Nhiệt độ chưa giảm nhưng đỡ hơn hôm qua rồi, vừa mới ăn cháo, chưa chịu uống thuốc nữa." Choi Hyeonjoon trả lời, chợt nhớ ra gì đó lại lên tiếng hỏi người kia.
"Sao hôm qua anh bảo cậu ấy uống thuốc được vậy?"
?
"Hả? Tôi bảo thuốc đó cậu mua, Jeong Jihoon nói tôi là đồ nói dối, mẹ nó, lúc uống xong mặt còn nhặng xị hết lên."
"Bộ có chuyện gì rồi hả?"
"À không, không có gì. Chắc cỡ ba bốn ngày nữa Jihoon mới khỏi, lịch trình nhờ anh sắp xếp giúp cậu ấy nhé."
"Được rồi, coi như tôi được mấy ngày nghỉ. Cậu lo cho bản thân đi, đừng để bị lây bệnh đó."
Hyeonjoon tắt điện thoại, đặt nó lên tủ đầu giường. Bọn họ duy trì tư thế ôm này cũng được mười phút, Jeong Jihoon vùi trong lồng ngực anh đã ngừng sụt sùi, đuôi mắt còn óng ánh nước, lâu lâu lại ho khan một tiếng, những lúc đó Hyeonjoon sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Từng cử chỉ ân cần của anh tựa như một quả bóng căng đầy dội thẳng vào tim Jihoon, không đau, nhưng đủ để tạo nên một cơn dư chấn nhỏ.
[11]
Choi Hyeonjoon là tuýp người có tính cách đơn thuần nhất mà Jeong Jihoon từng gặp.
Từ cái thời mà anh quản lý cả một đám thực tập sinh cho tới khi trở thành quản lý riêng cho cậu, Hyeonjoon luôn dùng những phương thức hoà nhã nhất để đối đãi với mọi người.
Choi Hyeonjoon yêu thích sự bình yên, nên anh luôn tìm kiếm chúng trong tất cả các mối quan hệ. Choi Hyeonjoon không thích những mâu thuẫn, và anh sẽ hạn chế hết mức có thể các cuộc cãi vã, vì thế khi anh nhận thấy ai đó tiếp cận mình với mục đích không tốt, Hyeonjoon cũng sẽ lựa chọn im lặng và dần dần không tiếp xúc với họ nữa.
Jeong Jihoon ở quá khứ là kiểu người khá sốc nổi, mấy thằng con trai vừa bước qua tuổi dậy thì luôn mong muốn thể hiện cá tính mạnh mẽ của bản thân, đến hiện tại khi đã trưởng thành hơn, Jihoon mới nhận ra có lẽ khi ấy Hyeonjoon cũng rất khó khăn trong việc chăm sóc thằng nhóc ngổ ngáo như cậu.
Tuổi trẻ của Jeong Jihoon là những trang dài đầy màu sắc, cậu sẽ điên cuồng tập luyện ở studio, sẽ ganh đua trong mấy bài kiểm tra hàng tháng của công ty, dành toàn bộ nhiệt huyết với đam mê của mình.
Giữa bọn họ chẳng có lấy một điểm chung, Jihoon từng nghĩ, tại sao trên đời lại có kiểu người như Choi Hyeonjoon, lặng lẽ tồn tại giữa cuộc đời bộn bề này.
Một đêm mùa đông tuyết rơi trắng xoá, Jeong Jihoon theo thói quen gọi Hyeonjoon đến đón mình sau khi tụ tập cùng bạn bè. Ngày đó cậu còn chưa cao bằng anh, thậm chí còn chưa chắc chắn suất ra mắt làm diễn viên của GenG, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn vượt mấy cây số từ căn hộ để đến đưa cậu về kí túc xá. Jihoon nhớ rõ cái cái giác mình nằm gọn trên lưng anh, để Hyeonjoon cõng mình từng bước vào kí túc, mùi vải vóc sạch sẽ vờn quanh đầu mũi, cậu nhận ra từ khi nào bản thân đã yêu thích cái sự yên bình vốn có ở anh.
Jeong Jihoon sẽ vô thức ỷ lại vào anh, dần dần ích kỷ muốn anh chỉ chú ý đến mình. Cậu sẽ đòi hỏi ánh nhìn của Hyeonjoon khi ở trong tập thể, hay sẽ khiến anh thoải mái dựa vào mình lúc chỉ có cả hai. Jihoon đối với việc gì cũng vô cùng nhiệt huyết, cậu theo đuổi Choi Hyeonjoon, không cho anh cơ hội để thích nghi, mạnh mẽ tấn công, đôi khi sẽ tinh ranh mà lùi lại một bước, kích thích lòng tốt của anh, làm Hyeonjoon thụ động tiếp nhận tình cảm của mình.
[12]
Choi Hyeonjoon có chút ngốc nghếch trong tình yêu, thật ra Jihoon cũng không bất ngờ mấy với điều đó. Anh nói rằng bản thân chưa từng yêu ai, chẳng có hình mẫu lý tưởng, cho nên Hyeonjoon luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu.
Nhưng Jeong Jihoon dần cảm thấy không đủ, Hyeonjoon đối xử tốt với cậu, nhưng cũng đối xử tốt với tất cả mọi người. Những thứ anh làm cho cậu, Jihoon cũng thấy anh làm cho những người xung quanh.
Choi Hyeonjoon sẽ không ghen khi cậu tiếp xúc với diễn viên nữ, cũng sẽ không khó chịu khi cậu phải dự tiệc thâu đêm, điều đó khiến cậu lo sợ, anh ấy có thật sự yêu mình không?
Và Jihoon đã hét lên như thế vào cái ngày cả hai cãi nhau, rằng, "Anh có thật sự yêu em hay không?"
[13]
Đến hiện tại, ba tuần trôi qua, Jihoon chẳng nhớ ngày hôm đó vì nguyên nhân nào đã dẫn đến mâu thuẫn, có thể vì anh ngồi xem lại bộ phim đầu tiên cậu đóng, hoặc vì cậu về tới nhà khi đã quá nửa đêm, nhưng có một thứ chắc chắn cả đời này cậu sẽ không thể quên.
Hyeonjoon đứng trước mặt cậu, hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Ở giữa bọn họ là sự im lặng, có cái gì đó đang vỡ ra, có thể là trái tim cậu, hoặc là đau thương trong mắt anh.
"Anh đã làm gì thế này?" Hyeonjoon nức nở, "Anh đã làm gì để khiến Jihoon cảm thấy anh không yêu em vậy?"
[14]
"Và hai người không nói chuyện với nhau trong một tuần, sau đó Hyeonjoon quyết định rời khỏi nhà?" Son Siwoo hỏi.
Jihoon gật đầu, lại rót ra một li rượu đầy.
Bộ phim cậu nhận tháng trước vừa đóng máy, diễn viên Chovy không cùng đoàn đi dự tiệc liên hoan mà kéo quản lý của mình đến một quán nhậu ven đường, mặc kệ bản thân có thể bị người hâm mộ bắt gặp.
Son Siwoo ăn thêm mấy miếng thịt, nhìn số chai rỗng đặt bên phía bàn họ Jeong mà thở dài. Lương tâm một người quản lý không cho phép anh chụp hình cậu diễn viên nổi tiếng đang suy sụp vì tình yêu và bán ra cho cánh báo chí, "Tại sao?".
"Tại sao?" Cậu ngơ ngác lặp lại.
"Tại sao hai người cãi nhau? Tại sao cậu không cản Hyeonjoon lại?"
"Tôi cảm thấy, hình như anh ấy không thật sự yêu tôi. Choi Hyeonjoon quá tốt, nhưng với ai cũng như vậy, liệu anh ấy có đang lầm tưởng không?"
"Tôi chiếm giữ vị trí bên cạnh anh ấy quá lâu, khiến anh ấy nghĩ rằng bản thân cũng yêu tôi, mẹ kiếp, tôi cũng không biết nữa."
"Bởi vì anh ấy tốt bụng, anh ấy sẽ không từ chối tình cảm của người khác, nên Hyeonjoon quyết định ở bên cạnh-"
"Im đi Jeong Jihoon." Gọi tôi ra đây rồi kể chuyện quái gì vậy.
Siwoo uống cạn ly rượu, để chất cồn đốt nóng cổ họng. Anh thật sự muốn mở đầu người này ra để xem bên trong chứa gì mà lại ngu ngốc tới mức này.
"Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ nó, có ai không thấy Choi Hyeonjoon yêu cậu tới điên rồi không?"
"Tôi sẽ không nhắc về Hyeonjoon, vì từ lúc tiếp nhận quản lý cậu thì tôi đã bị cậu ta làm phiền đủ rồi. Nhưng mà còn cậu á, Jeong Jihoon, chính cậu là người không cho Hyeonjoon bước vào vùng an toàn của mình còn gì?"
"Bên nhau mấy năm trời, ngoài việc cậu chủ động theo đuổi người ta ra thì cậu làm được gì? Không có gì đúng không. Cậu chỉ tiếp nhận sự chăm sóc của cậu ấy, ở bên cạnh Hyeonjoon tuỳ ý làm loạn, cậu nói cậu ấy tốt bụng, sẵn sàng bao dung mọi thứ cậu làm, nhưng cậu có từng nghĩ cho cảm xúc của Hyeonjoon chưa?"
"Hyeonjoon bảo vệ cậu mấy năm đầu ra mắt, nói thật nhé, đám người kia khinh cậu một thì Hyeonjoon bị khinh tận mười, làm quản lý cho mấy tên mới ra mắt chẳng tốt đẹp gì đâu, bị đay nghiến, bị sai vặt, nhưng cậu ấy đã than vãn gì chưa, hay Choi Hyeonjoon chỉ biết âm thầm chịu đựng để cậu được yên ổn trong đoàn phim? Để rồi bây giờ khi cậu có chỗ đứng trong ngành, cậu cũng không mang lại cho Hyeonjoon cảm giác an toàn, Hyeonjoon không ghen khi thấy cậu đi với diễn viên nữ thì cậu cũng không biết dỗ ngọt người ta một câu à? Cái tên khốn tồi tệ này!"
"Jihoon à, bởi vì cậu đã nhận quá nhiều thứ từ Hyeonjoon, cậu ấy thương cậu nhiều tới vậy, mà cậu chẳng thể cho cậu ấy được gì, nên tâm lý cậu chống đối với điều đó. Kiểu như sự mất cân bằng trong tình yêu, đại loại vậy. Cho nên là hãy suy nghĩ thật kỹ, khoảng thời gian bảy năm so với tuổi của cậu thì dài, nhưng so với một đời người thì ngắn lắm. Cả hai người đều có thể vượt qua được, nhưng Jihoon à, cậu muốn nó kết thúc như vậy sao?"
Son Siwoo mở ửng dụng nhắn tin trên điện thoại, bấm vào khung chat có ảnh đại diện một con mèo cam, đưa nó tới trước mặt Jihoon.
"Nhìn thử xem, cái người cậu nói không yêu cậu đã làm phiền tôi như thế nào?"
Màn hình điện thoại hiển thì đoạn tin nhắn dài, đa phần đều là tin gửi từ tài khoản của Choi Hyeonjoon. Anh kể về một số thói quen của cậu, nhờ Siwoo lưu ý nhắc cậu ăn uống đủ bữa vì Jihoon sẽ dành phần lớn thời gian đọc kịch bản, ủi trước quần áo của nhà tài trợ vì Jihoon chẳng biết làm đâu, nếu đi mua đồ uống hãy chọn Latte nóng thay Americano vì Jihoon rất dễ viêm họng, ti tỉ thứ về chàng diễn viên Chovy nằm gói gọn bên trong một khung chat.
[15]
Seoul tuyết phủ trắng trời, Jeong Jihoon đứng dưới toà chung cư của Hyeonjoon, để cái lạnh đêm đông ngấm vào da thịt. Vạt áo khoác còn đẫm mùi đồ nướng, trong hơi thở nồng lên vị cồn, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân lúc này vô cùng tỉnh táo.
Cậu đứng đó, cho đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới dần xuất hiện phía bên kia toà nhà, một đêm không ngủ, tuyết trắng ngấm vào quần áo để lại cảm giác ẩm ướt.
Son Siwoo nói đúng, cậu là một tên khốn chết tiệt. Jeong Jihoon luôn tìm cách vây quanh anh, tìm kiếm tình yêu từ anh, nhưng ngoài chủ động theo đuổi ra thì cậu chẳng làm được cái gì cả. Hyeonjoon làm sao mà không giận dỗi, anh có phải thánh nhân đâu, chỉ là Hyeonjoon của cậu quá tốt bụng, anh thà để nỗi đau gặm nhấm linh hồn mình chứ không muốn mang lại phiền toái cho người mình yêu.
Jeong Jihoon thì lại quá ngu ngốc, quá hèn nhát. Hèn nhát để nói lời xin lỗi, ngu ngốc không thể hiện tình yêu của mình.
[16]
"Jihoon à."
Jihoon mở mắt, không còn chìm trong cái lạnh cắt xé da thịt, cậu hiện tại nằm trong vòng tay Choi Hyeonjoon, cảm nhận sự dịu dàng và cái ôm ấm áp anh mang lại.
Cậu đổ lỗi cho cơn sốt đã khiến đầu óc mình không còn tỉnh táo, bởi chỉ với một tiếng gọi từ anh cũng đủ khiến Jihoon xúc động. Đã lâu lắm rồi, Hyeonjoon à, thỏ con, em nhớ anh lắm.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn uống hết số thuốc anh đưa tới, ngậm thêm viên kẹo vị dâu mà anh bóc sẵn từ bao giờ. Cái ngọt tan ở đầu lưỡi, che lấp đi vị đắng nơi cuống họng.
Trước khi lần nữa thiếp đi vì tác dụng của thuốc, Jihoon đã nắm chặt tay anh lại. Hyeonjoon chỉ đành bất lực ngồi bên mép giường nhìn con mèo đang thiu thiu ngủ.
"Hyeonjoon à."
"Anh đây, em khó chịu ở đâu sao?"
"Hyeonjoonie."
"Ừm anh đây."
"Thỏ con..."
"Anh ở đây mà."
"Ở lại với em đi..."
"Ừm, anh sẽ ở đây với Jihoon mà."
"Thỏ con... em có chuyện muốn nói với anh."
Thứ cuối cùng Jeong Jihoon cảm nhận được trước khi rơi vào giấc ngủ là bàn tay mềm mại xoa một bên má mình, cậu cũng nghiêng đầu tựa vào đó. Jihoon không nghe rõ câu trả lời của anh, chỉ biết được Hyeonjoon đã ngồi cạnh cậu rất lâu.
Sau đợt tuyết này, cậu muốn dẫn Hyeonjoon đi ngắm hoa anh đào.
[17]
Hyeonjoon từng kể khi anh học cấp ba, bước vào giai đoạn chuẩn bị thi đại học, bài vở trên trường rất nhiều, ngoài ra còn phải học thêm giờ, học ở trung tâm, quỹ thời gian lúc đó có hạn và anh phải tận dụng nó triệt để.
Có những hôm vì miệt mài sách vở, lúc anh về đến nhà đã qua giờ cơm tối. Nếu như mọi ngày thì lúc đó cha mẹ anh đều đã ngủ, nhưng khi Hyeonjoon mở cửa bước vào phòng khách vẫn sáng đèn, thức ăn trên bàn cũng còn được giữ ấm.
"Đó mới là ý nghĩa thật sự của gia đình."
"Cho nên Jihoon à, việc anh chờ em mỗi buổi tối em về muộn, là vì Jihoon cũng là gia đình của anh đó."
Tác dụng phụ của thuốc cảm là gây buồn ngủ, nhưng thực chất giấc ngủ của Jihoon không sâu, nó chỉ vừa đủ để khơi gợi lại những ký ức vô tình bị lãng quên, và vừa đủ để cậu biết người bên cạnh mình chưa một giây nào rời bước.
Trong giấc ngủ chập chờn đan xe giữa thực và ảo, Jeong Jihoon đều chỉ nghe thấy mỗi giọng nói quen thuộc của Hyeonjoon.
Anh ngồi bên cạnh cậu, dựa người vào đầu giường bàn giao công việc của nghệ sĩ mới qua điện thoại, chỉ cần Jihoon nhíu mày khó chịu, anh sẽ lập tức đưa tay xoa lên gò má cậu, nhẹ nhàng cọ xát sự tồn tại của bản thân, Jeong Jihoon liền giãn mày ngủ tiếp.
Thì ra khi đó không phải vì anh xem lại bộ phim cũ mà Jihoon cảm thấy khó chịu, mà là vì Hyeonjoon lúc ấy chờ cậu không màng đến sức khoẻ, ngủ gục trên sô pha mới khiến lòng cậu quặn thắt.
Hay nói đúng hơn, không phải Choi Hyeonjoon đang cố tìm lại hình dáng yêu đương lúc đầu của cậu, mà là Jihoon muộn màng nhận ra, đã bên nhau lâu đến như thế mà chính mình vẫn luôn giậm chân tại chỗ.
[18]
Việc yêu và quan tâm Jeong Jihoon đã trở thành bản năng hàng đầu của Choi Hyeonjoon, từ chuyện be bé như lượng đường được bỏ trong ly Latte hay đến chuyện to to như đặt bút ký tên vào hồ sơ bất động sản cũng khiến anh lo lắng không thôi.
Và anh cũng không có khả năng từ chối khi Jihoon mè nheo đòi hỏi một điều gì đó có trong khả năng thực hiện của anh.
Bởi ngay lúc anh quyết định chạy đi kiếm Jihoon khi cậu biến mất, chính anh cũng nhận định rằng bản thân sẽ không thể sống tốt nếu thiếu mất người này.
Hyeonjoon nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy cái gáy trắng hồng của cậu. Jihoon dựa vào anh, quấn chăn thành cái kén nhỏ vui vẻ xem chương trình tạp kỹ trên ti vi.
Cuộc trò chuyện vừa này của họ vẫn còn khiến anh cảm thấy lâng lâng mơ hồ.
"Em biết rằng bản thân đã phạm phải rất nhiều sai lầm trong quá khứ, em cũng rất vui vì anh đã cho em cơ hội sửa sai, Hyeonjoonie, mặc dù em muốn anh hãy giận em lâu hơn để em cảm thấy đỡ một phần áy náy."
"Anh làm gì giận em được chứ."
"..."
Jeong Jihoon ôm anh, Hyeonjoon nghe thấy tiếng trái tim cậu đập như trống dồn bên trong lồng ngực.
"Anh từng nói em là gia đình của anh, nhưng Hyeonjoon ơi, em thậm chí còn chưa từng cho anh cảm giác an toàn trong mối quan hệ này. Cho nên lần này đến lượt em bảo vệ anh nhé, thỏ con hãy dựa dẫm vào em nhiều hơn được không?"
"Hyeonjoonie đừng nhìn em nữa mà."
Choi Hyeonjoon đối diện với đôi mắt long lanh của cậu, vẫn chưa kịp nhận ra mình đã ngẩn người rất lâu, "Sao cơ?"
Jihoon bĩu môi, "Anh làm em muốn hôn, nhưng em chưa khỏi bệnh đâu.", nói xong lại quay mặt đi.
Cái người vừa nảy tỏ vẻ vô cùng trưởng thành với anh đâu rồi ấy nhỉ, sau lại trở về thành con mèo xinh láo khó chiều rồi.
"Hửm? Thì cứ hôn thôi."
Hyeonjoon ôm mặt cậu, tự mình hôn tới.
Quả nhiên, Jeong Jihoon ở phiên bản nào cũng đều khiến anh yêu điên lên được.
[Bonus]
An toàn mà Jeong Jihoon hứa với Choi Hyeonjoon lại là cơn ác mộng mà diễn viên Chovy giành cho công ty quản lý.
No.1 hot search: Nam diễn viên đình đám Chovy Jeong Jihoon công khai mối quan hệ yêu đương bảy năm (?).
Park Jaehyuk đen mặt, nhấn F5 bàn phím liên tục, từ các trang báo lớn đến mấy tờ lá cải đều dẫn liên kết đến tài khoản cá nhân của Jeong Jihoon, bài viết mới nhất chưa đầy một tiếng đã thu hút rất nhiều người xem, chỉ vỏn vẹn tấm ảnh hai bàn tay một lớn một nhỏ lồng vào nhau cùng với ghi chú '7'.
"Mang Jeong Jihoon tới đây lập tức, tôi phải cắt sóng cậu ta!!!"
Son Siwoo: Cứu anh với Hyeonjoon à
Son Siwoo: Người bệnh thật sự đang ở đây nè T.T
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com