Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

số ba.

tiếng chuông tan học vang lên, những bước chân vội vã lẫn tiếng cười nói huyên náo tràn ngập hành lang. nhưng ở góc lớp, minseok vẫn lặng lẽ ngồi yên, chờ đợi tất cả dần tan biến. em không thích sự xô bồ của giờ tan trường – những cái chạm vai vô tình, những thanh âm ồn ã như muốn nuốt chửng cả không gian. chỉ khi mọi thứ trở nên yên ắng, minseok mới chậm rãi thu dọn sách vở, từng quyển được xếp ngay ngắn, cẩn thận như một thói quen đã khắc sâu vào tiềm thức.

ánh chiều tà len qua ô cửa sổ, rải những vệt nắng dài trên mặt bàn và sàn lớp học. minseok ngẩng đầu, lặng nhìn ra ngoài. bầu trời hôm nay trong vắt, những cụm mây trắng lững lờ trôi, phản chiếu sắc nắng nhạt cuối ngày. phía dưới sân trường, hàng cây bằng lăng khe khẽ lay động trong gió, những tán lá xanh mướt như vẫy gọi. em khẽ mỉm cười, đeo cặp lên vai rồi rời khỏi lớp.

bước chân minseok chậm rãi trên dãy hành lang vắng. chỉ còn lác đác vài học sinh và giáo viên nán lại, không gian phủ một sự tĩnh lặng dễ chịu. em đã quen với những khoảnh khắc như thế này – không ồn ào, không gấp gáp, chỉ có mình em và những suy nghĩ thầm lặng.

cuối con đường nhỏ, sân bóng rổ hiện ra trong tầm mắt. dưới gốc bằng lăng lớn, những cánh hoa tím rụng đầy trên mặt đất, tạo thành một lớp thảm dịu dàng. đây là nơi minseok yêu thích nhất trong trường – một góc nhỏ bình yên, tách biệt khỏi những xô bồ của thế giới ngoài kia. em đặt cặp xuống, tựa lưng vào thân cây, cảm nhận lớp vỏ sần sùi mát lạnh qua lớp áo đồng phục mỏng. từ trong cặp, minseok lấy ra một tập truyện ngắn, cuốn sách đã đọc đến lần thứ ba nhưng vẫn chưa thể dứt ra. những câu chữ trong đó như thể cất lên thanh âm của những nỗi lòng em chẳng bao giờ thổ lộ – sự lạc lõng, những nỗi buồn không tên, và cả những niềm hy vọng mong manh.

giữa lúc minseok đang đắm chìm vào thế giới của những trang sách, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.

"cậu thích ngồi đây à?"

minseok giật mình, ngoảnh lại. ánh nắng xiên qua tán lá, phủ một lớp sáng ấm áp lên mái tóc đen của jihoon, khiến những giọt mồ hôi trên trán anh lấp lánh như những hạt ngọc. minseok thoáng ngạc nhiên – jihoon hiếm khi xuất hiện ở đây vào giờ này.

"ừm..." em đáp khẽ, cố giữ giọng bình tĩnh. "tôi thường ra đây vào buổi chiều."

jihoon bước lại gần, đặt chai nước xuống đất rồi ngồi xuống cạnh minseok, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau. "vậy mà tớ chưa từng thấy cậu lần nào. hay là tại tớ vô tâm quá?"

minseok cười nhẹ, ánh mắt lảng đi nơi khác. "có lẽ tại cậu bận tập bóng. tôi cũng không hay ở đây lâu."

"thế mà hôm nay lại gặp được." jihoon mỉm cười, ánh mắt anh ánh lên một tia thích thú. "cậu đọc gì thế?"

minseok lặng lẽ giơ cuốn sách lên để jihoon có thể nhìn thấy bìa. đó là một tuyển tập truyện ngắn, những câu chuyện mang gam màu trầm buồn nhưng thấm đẫm ý nghĩa.

"cậu thích kiểu truyện này à?" jihoon hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em, như muốn nhìn sâu hơn vào thế giới nội tâm bên trong.

minseok gật đầu. "tôi thấy chúng thật... gần gũi. như thể những nhân vật trong đó cũng đang trải qua điều gì đó giống mình."

jihoon không đáp ngay. anh tựa người vào thân cây, ánh mắt trầm ngâm. "tớ từng nghĩ cậu không có nhiều tâm sự. cậu lúc nào cũng trông bình thản, ít nói..."

minseok khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng mang theo chút gì đó xa vắng. "có lẽ tôi chỉ không giỏi chia sẻ. nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có gì để nói."

jihoon nghiêng đầu, ánh mắt anh như đang dò hỏi. "vậy nếu có ai đó sẵn sàng lắng nghe, cậu có muốn thử nói không?"

minseok thoáng khựng lại. trong lòng em có quá nhiều điều muốn nói, nhưng liệu em có đủ can đảm để mở lòng?

dường như hiểu được sự do dự của minseok, jihoon không thúc ép. anh khẽ đổi chủ đề, giọng nhẹ nhàng hơn. "hôm qua, cậu đứng dưới mưa làm gì vậy? tớ thấy cậu, nhưng không hiểu sao cậu không trú."

minseok nhìn xuống tay mình, ngón tay vô thức lật trang sách. "tôi không biết nữa. chỉ là... tôi thích cảm giác khi nghe tiếng mưa. nó giúp tôi bình tĩnh hơn."

jihoon bật cười khẽ. "cậu kỳ lạ thật." nhưng giọng anh không hề có ý chê bai, mà ngược lại, tràn đầy sự tò mò. "nhưng mà... tớ nghĩ điều đó cũng thú vị."

cả hai rơi vào im lặng. một sự im lặng không hề gượng gạo, mà tự nhiên như chính sự hiện diện của họ bên nhau.

ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả khoảng sân rộng. jihoon đứng dậy, chìa tay về phía minseok. "muộn rồi. để tớ đưa cậu về nhé?"

minseok thoáng ngập ngừng, nhưng rồi em khẽ gật đầu, đặt tay mình vào tay jihoon. "cảm ơn cậu."

hôm sau, cơn mưa bất chợt kéo đến, rả rích suốt từ trưa. jihoon bước chậm trên hành lang, ánh mắt tình cờ lướt qua phòng mỹ thuật. qua ô cửa kính, anh thấy minseok ngồi trước giá vẽ, dáng người nhỏ nhắn, đôi vai hơi khom lại như đang thu mình vào thế giới riêng.

trên khung toan, một khung cảnh mưa hiện lên đầy chân thực – con đường nhỏ chạy dài giữa hai hàng cây, phía xa là bóng dáng mờ nhạt của một người đứng dưới ô. jihoon không rời mắt khỏi bức tranh, ngạc nhiên bởi sự sống động trong từng nét vẽ.

anh bước vào, cố gắng không làm em giật mình. "cậu vẽ đẹp thật."

minseok quay lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. "cậu... sao lại ở đây?"

jihoon tiến lại gần, mắt vẫn dán vào bức tranh. "tớ tình cờ đi ngang qua. cậu thường vẽ tranh à?"

minseok lúng túng. "không hẳn. chỉ là... khi tâm trạng không tốt, tôi hay vẽ."

jihoon nhìn em thật lâu, rồi khẽ nói: "nếu thêm một chút ánh sáng từ phía chân trời, nó sẽ làm nổi bật cảm giác hy vọng giữa cơn mưa."

minseok nhìn anh, đôi mắt dường như dịu đi. lần đầu tiên, em mỉm cười – một nụ cười mong manh, nhẹ như chính cơn mưa mà em vẽ.

minseok không hiểu vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy, em cảm thấy như cơn mưa đã kéo cả hai lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com