Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hôm nay ấy nhé tôi bỗng nhiên mơ thấy bản thân ngồi nói chuyện với người chị quá cố của mình . Phải chăng tôi chuẩn bị đến vùng đất hạnh phúc mà cả hai chị em thường quanh quần vào mỗi đêm với cây đèn học nhỏ chỉ để tám chuyện về chốn thần tiên đấy

Chị bảo với tôi rằng chốn kia là một thế giới hoàn hảo và không có đau thương . Khi sinh mạng tội nghiệp bị lạc lối nó sẽ dẫn lối ta đến vùng đất kia

Nó mang cho ta một hanh phúc khó tả , không đau khổ không áp lực . Điều duy nhất ta có thể cảm nhận được là hạnh phúc ngập tràn khắp nơi

" Hắn ta đối xử với em như vậy sao em không bỏ đi ? Hãy chạy trốn khỏi nơi này thật xa bé con tội nghiệp của chị " 

" Em không biết . Chỉ là em không muốn rời xa Ran-san ....E-em..yêu anh ấy nhiều lắm " Tôi nói . Cuống họng bắt đầu nghẹn lại

" Nhưng em biết sao đây , anh ấy không yêu em"

" Vậy sao em vẫn cố chấp ?" Chị tôi hỏi tiếp " Kể cả khi tình huống tệ nhất xảy ra con người máu lạnh kia vẫn chẳng sẽ rung động đâu "

" Trong tình hình này em là người rõ nhất . Phải chăng?"

" Trốn tránh sự thật chỉ là những gì em có thể làm thôi . Chị à , em không biết bản thân rốt cuộc muốn gì cả , nó không chịu nghe em nữa rồi " Sự điên loạn bắt đầu lấn áp lí trí còn sót lại trong đầu tôi . Khóe mắt đong đầy nước mắt đến lạ kì

" Em ...Em không muốn anh ấy phải nhìn em với bộ dạng xấu xí thế này. "

" Mặc cho hắn là người làm nên ?"

" Bản thân em sẽ nổ tung vì cái điên dại kia mất "

Tôi không trả lời . Nói thật thì tôi chẳng phải biết phải nói sao cả , sự bất lực là những vì tôi cảm thấy hiện tại

" Đến giờ rồi chị phải đi thôi "

" Đi đâu mới được ạ?" Tôi hỏi nhưng chị tôi chẳng đáp lại mà chỉ gật đầu một cái

Thoáng khung cảnh bỗng chốc xoay chuyển lại , tôi mở mắt ra bản thân vẫn còn nằm lăn lóc trên mặt sàn bụi bẩn như mọi hôm . Tất cả những gì xảy ra ban nãy liệu chăng chỉ đơn thuần là giấc mơ hay nó là một điềm báo cho cái tương lai mù mịt này

Ngồi dậy tôi không muốn cái đầu mình phải sào dạt đống suy nghĩ linh tinh nữa .

" Dậy rồi à " Giọng nam nhân truyền đến tai cô

Là Ran.  Gã đã đứng trước mặt tôi lúc nào không hay rồi , hôm nay vẫn như thế à ...

A , gã vẫn ôn nhu như mọi hôm nhỉ chỉ tiếc là giọng nói làm tôi luôn nhận được cái ấm áp vô tận giờ chẳng còn nữa . Tất cả chỉ trống rỗng mà thôi

" Ăn chút đi cô đã ngủ từ trưa đến giờ rồi " Sau khi tôi ăn xong tôi có lại làm bao cát như mọi hôm không ?

Ghét thật mấy vết bầm hôm qua còn chưa lành nữa ấy mà giờ bị đánh thêm chắc chúng ứa máu ra quá . Đến lúc đó là khỏi đi luôn chứ đùa gì

" Sao không ăn? " Gã nhìn tôi đang trưng cái bộ mặt thờ ơ trước khay thức ăn đơn giản nhưng không kém phần dinh dưỡng

Nó chỉ đơn giản là một dĩa súp bí đỏ còn bốc hơi trắng với vài mẩu bánh mì mới nướng từ lò xong thôi.  À còn ly nước ấm nữa , kỳ lạ chẳng hiểu do hôm nay gã gặp chuyện gì tốt hay không mà tự nhiên đưa đồ ăn xuống cho tôi thế nhỉ

Thôi kệ đi đằng nào cũng phải ăn thôi cái dạ này này đã không ăn gì từ tối qua đến giờ rồi

" Tôi không muốn ăn giờ ..." Chẳng nói gì nhiều hi vọng gã có thể rời đi và để tôi một mình

Phải chăng cô đơn ở chốn chật hẹp này đã khiến tôi cảm thấy không thoải mái khi có ai đó ở chung với tôi . Đơn giản là tôi có chút khó xử khi đang ăn mà bị người ta nhìn thôi

Ran không đáp nhưng thay vì rời khỏi phòng như mọi hôm thì hôm nay gã lại ngồi xuống bên cạnh tôi mà thiếp đi . Với một khoảng cách tầm ba nước chân này không gần nhưng cũng đủ để tôi nhận ra một điều kỳ lạ

Lia mắt về lia tay phải Ran , tôi mong là nó không quá khó để nhìn toàn bộ cánh tay kia . Ôi chúa ơi! tôi chưa từng nghĩ nó lại tệ thế này cả

Haitani Ran sao lại có thể bị người ta bắn lén vào tay chứ . Bắp tay đáng thương đang chảy rất nhiều máu kia kìa kiểu này mà để lâu nữa thì gã sẽ ngất vì mất quá nhiều máu mất

Tôi không muốn quan tâm nhiều nhưng bản tính lương thiện đâu thể dễ dàng để người đang hấp hối trước mặt mình chết được . Thật may vì cốc nước ấm mà gã chuẩn bị cho tôi giờ đã có một nhiệm vụ khác

Nếu không bị xích thì việc chạy đi sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng tiếc một điều rằng cuộc đời vốn chẳng bao giờ như mơ cả . Không sao đâu ít ra tôi vẫn có một tấm khăn tay nhỏ đủ để băng vết thương kia

Cố nhích người gã vào gần lòng mình hơn đến khi gì má tôi chạm vào mái tóc được vào nếp bởi lọ keo vuốt tóc thì mới thôi . Bộ trang phục đắt tiền nhuốm máu rồi...liệu có giặt ra không nhỉ

Không lãng phí một thời gian nào cả tôi cố dời lớp áo khoác ngoài của gã ra khi bên trong chỉ còn là lớp sơ mi trắng mỏng tanh thì mới thôi , xoắn tay áo sơ mi nhuộm chút máu kia lên kẽ dùng khăn ấm ban nãy lau lên sát trùng qua đã rồi mới hẵng buộc chặt nó lại . Mong sao là tôi làm đúng

" Ah..." Tôi thốt lên một tiếng nhỏ ngay khi nhận thấy dấu hiệu run nhẹ từ người bên dưới . Vết thương đã băng xong giờ tôi nên hạn chế đụng vào nó

Ran vẫn đang còn trong cơn ngủ nhưng sao nó lại đau khổ như vậy người gã run lên liên hồi , không hiện rõ nhưng bản thân là người ngồi bên cạnh nên nhất cử nhất động của gã tôi đều biết

" Ran-san ? " Tôi cố hỏi chắc nịt một lần nữa , tay đưa lên gò má ướt đẫm mồ hôi của gã mà quẹt bừa đi vài giọt

Chỉ là chưa được mấy thì đột nhiên gã nắm chặt cổ tay tôi lại làm tôi không khỏi giật mình mà nghĩ rằng thôi chết gã thức mất rồi nhưng không gã vẫn nhắm chặt mắt lại và không có dấu hiệu nào cho thấy gã bị đánh thức cả

Tôi nuốt nước bọt khi nam nhân này nắm chặt gân cổ tôi như sợ rằng chủ của nó sẽ vỡ mất

Thật đáng thương làm sao...

" Ổn rồi Ran-san Em ở đây "  Tôi không biết bản thân nghĩ gì khi ôm gã vào lòng cả .Nếu gã giết tôi vì hàng động thiếu suy nghĩ và sến súa này thì tôi cũng chấp nhận

Miễn sao không phải thấy cảnh gã đau đớn thế này thì tôi cũng cam lòng

Dù là bia đỡ đạn hay người lót nền cũng được chí ít là gã hạnh phúc là tôi vui rồi

" Chúc anh ngủ ngon Ran "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com