Chương 16
Màn trắng đã được gỡ bỏ ra, hai bên thành toàn bộ khung cảnh xa hoa đến từng chi tiết hiện rõ hơn dưới ánh đèn sang chảnh. 7 người cộng thêm cả bóng nữ nhân nữa là 8 đang ngồi yên vị trên tấm ghế sô fa tách rời 4 phía. Tôi không biết Ran ngồi hướng nào để nhìn rõ thân hình tàn tạ này của tôi chỉ có điều người mang mái tóc trắng kia nãy đến giờ ngồi đối diện với chỗ tôi nằm, hắn đang theo dõi tôi.
Nhất cử nhất động gì của tôi chúng đều lọt vào tầm nhìn của đôi mắt đen kia. Tính ra cả việc tôi cứng người vì thấy cảnh cặp đôi uyên ương kia thì hắn cũng đã biết đôi chút qua hành động ban nãy rồi.
" Giờ thì món hàng ngon xin được ra mắt!"
"Xin hãy chọn món hàng mà các ngài muốn!"
Tôi lấy hơi, cố giữ bản thân thật bình tĩnh ngay khi câu nói ban nãy vừa mới dứt, bên cạnh tôi... À không quanh tôi đang ngày một tràn ngập những tiếng cầu xin và tiếng run rẩy như rằng những linh hồn tội nghiệp này đang đứng trên bờ vực của cõi chết.
Đám con gái run rẫy chúng run rẫy thầm cầu xin đám người quyền quý kia sẽ chọn chúng, dù có đám người kia chỉ chơi chúng xong đêm rồi lại vất bỏ chúng như món đồ cũ đi chăng nữa chúng vẫn cam tâm tình nguyện.
Chỉ qua đêm nay thôi!
Chúng cầu xin chúa rằng hãy để chúng được qua đêm nay một cách an toàn.
Ở đâu cũng được, trên giường với những đống tinh dịch trắng đục cũng được, phòng bếp ghê tởm cũng được chỉ mong ngài đừng để chúng chết đêm nay.
Chỗ tôi nằm với tứ chi bị trói chặt cách dãy ghế của tên tóc trắng khoảng 10 bước chân của người trưởng thành. Vì vậy khả năng Ran có thể thấy tôi là rất thấp vả lại tôi đang mong chờ điều gì từ gã cơ chứ!
Tôi chỉ là món đồ cũ của gã!
Đó là tất cả... Sự thật đau lòng đến đáng thương nhưng tôi biết phải làm gì ngoài việc chấp nhận đây.
Chốc, tôi cảm thấy như bóng người gầy gò ốm yếu đang từ từ tiến lại gần, dù nhìn xa tên này có vẻ đầy đặn nhưng khi lại gần thì đúng thật là hắn rất gầy.
Mái tóc trắng tuyết dã tuyệt đẹp ẩn khuất che đi lớp quần thâm đay đặc dưới đôi mắt đen sâu thẳm. Đôi mắt đó... Chúng đã kiến tôi phải sợ hãi đến mức nào!
"Cô..." Hắn cất lời, tay vô thức nâng cằm tôi lên, để đôi mắt tôi có thể nhìn rõ hắn hơn nữa.
Tên này đáng sợ quá! Chỉ với một ánh nhìn thôi sao tôi lại run rẩy như sắp bị giết đến nơi vậy !
" H... Hể?" Tôi chưa kịp ngân câu hỏi khó hiểu thì hắn đã nhấc bổng cơ thể của tôi lên rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng như vậy cả.
"W...woa! " hét lên trong vô thức ngay khi góc nhìn của tôi bị đảo lộn tôi vẫn có thể thấy được đôi mắt tím kia đang dõi theo tôi.
Đôi mắt tím chết chốc đang muốn giết tôi!
Tên lạ mặt này đặt tôi xuống hạ thân của hắn, hắn đã dời chỗ ngồi, hắn đưa tôi đến phía ghế đủ để tôi có thể quan sát được mọi thứ xung quanh kể cả Ran cũng vậy.
"À...!" Tôi nhìn xuống vùng tay và vùng chân bị trói chặt bởi đoạn dây thừng dài đang bị nới lỏng ra hằn lên rõ những vết đỏ chằng chịt đến đáng thương. Thật không biết cảm ơn tên lạ mặt này đến mức nào.
"A..anh là ?" Sự tò mò của tôi lên đến đỉnh điểm, không tự chủ được mà cất lời hỏi.
"Mikey, biết vậy là đủ"
Mikey đáp lời tôi, tông giọng lạnh tanh như mặt dao sắc bén. Bén đến mức khiến con người ta phải đổ máu.
Tôi không nói gì thêm nữa, đúng hơn là tôi sợ hắn, cổ họng của tôi cứng đờ lại từ lúc nào không hay. Tôi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả việc duy nhất tôi có thể làm là ngắm bóng lưng gã đang yên vị phía bên trái chỗ tôi đang ngồi.
Ran trông gã thật vui, tôi cứ tưởng gã chúa ghét những nơi phù hoa dâm tục như thế này nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Tất cả những gì tôi có thể biết về gã mãi chỉ dậm chân ở con số 0 mà thôi, từ trước đến nay cũng vậy
"Nè Rindou chú mày không ra kiếm một em mà chơi kìa cô đơn lâu thế không sợ liệt hả?"
" Ngậm mồm hộ! Tôi đây chẳng cần mấy con điếm bẩn thỉu ngoài kia! Người đàn ông có vợ rồi phải biết giữ mình!"
Tôi nghe được tiếng ông chú nào đó đang xì xào với Rindou nhưng tôi không bận tâm điều đó.
" Này thằng Haru với Kokonoi chúng bay định ngồi lỳ đấy mãi hả đi làm gì đi chứ!"
" không thèm tiền đây đếm chưa xong rảnh gì đàn bà?"
" Thôi đi ông anh tệ nạn, tôi đây không thèm tình như ông anh đâu!"
Dường như sắp có chiến tranh nổ ra nhưng tôi không bận tâm chuyện đó. Tôi không bận tâm mọi thứ xung quanh tôi kể cả tên Mikey đang ngồi dưới tôi đi chăng nữa, ánh mắt tôi sau cùng cũng chẳng thể dứt ra khỏi bóng lưng của gã.
Gã vẫn như thế ngay từ khi tôi ở đây, gã biết tôi ở đây, gã biết tôi đang nhìn gã đang mong mỏi chờ gã xoay lưng nhưng sau cùng chỉ có tôi là chờ trong vô vọng. Không lấy một cái nhìn từ phía đối phương nhìn gã thân thiết với nữ nhân trong vòng tay kia tôi đau lắm!
"Nhìn mãi thế không chán sao?" Chẳng hiểu sao Mikey lại hỏi tôi như vậy. Tôi ngộ nhận ra rằng hắn biết tôi mãi nhìn gã, tôi mong một ánh nhìn từ gã đến mức nào.
"T... Tôi.." Sự lúng túng hiện ra ngay trong cuống họng tôi.
" Sao nào muốn tôi giúp không?" Hắn nói tiếp.
" Giúp gì?"
"Giúp Ran nhìn cô" tiếng cười phu phu của hắn hiện lên trong tai tôi.
Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết tên này đang làm gì với tôi cả.
Tôi không biết, tôi không biết hắn đang nghĩ gì ngay khi hắn trượt bàn tay đầy gân của hắn xuống vòng eo tôi.
Tôi không biết hắn định làm gì lúc mà hắn phả hơi ấm vào mang tai nhạy cảm của tôi.
Tim tôi đang đập điên cuồng trong hơi men từ người phía sau
Tôi ... Tôi đang mơ hồ...mơ hồ đến chết rồi..
Mikey nâng cánh tay trái tôi lên, mơn trớn lên lớp da mềm mại của tôi đến mức tôi không khỏi rùng lên vì nhột.
" để tôi giúp cô" Mikey thủ thỉ với tôi. Điều này khiến tôi càng thêm hoảng sợ hơn, cơ thể tôi chúng đang run.
Tiếp đó tôi không thể nghe thấy giọng nói của hắn nữa mà tiếc rằng thay vào đó là tiếng người vỡ như bị ai đó bẻ làm đôi.
Rắc!
Tiếng xương giòn tan vang lên trong không gian tím mờ ảo
Tôi nghiêng đầu...đảo đôi mắt đờ đẫn nhìn Mikey, nhìn hắn, nhìn hắn đang vô tư bẻ nát cánh tay trái nhỏ nhắn của tôi.
Mikey...hắn vừa mới bẻ cánh tay của tôi.... Hắn đang bẻ nát cánh tay của tôi....
Hắn bẻ nó dễ như bẻ đôi cây đũa gỗ nâu
"A...a...Aaaa...a..!!!" Trong tiềm thức cơn đau quằn quại đang chạy đến ôm lấy tôi. Căn phòng vắng lặng chỉ xuất hiện những tiếng chửi giờ lại bị lấn áp đi hoàn toàn bởi tiếng la thất thanh của tôi.
Tôi quằn quại, quằn quại ngay khi ôm cánh tay bị bẻ đến lệnh xương do Mikey gây ra. Tôi ... Tôi đã làm gì để bị như thế này cơ chứ!
" Xem kìa hắn nhìn cô rồi đó!"
Tôi đánh mắt, dùng đôi mắt đẫm ướt những giọt nước đau đớn với tầm nhìn bị che mờ hơn bao nhiêu hết tôi thấy gã.
Tôi thấy Ran đang nhìn tôi, nhìn tôi mà cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com