Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tình yêu là một thứ cảm xúc hỗn tạp và hành vi được tập hợp bởi sự thân mật, hay cả đam mê. Nó liên kết bởi sự quan tâm, yêu thương, thu hút và niềm tin. Tình yêu có thể liên quan đến những cường độ khác nhau. Nó được tạo nên bởi khoảng cách địa lí, và thời gian tiết xúc. Vậy yêu rốt cuộc là như thế nào...

Đến cả người lớn cũng không thể giải thích được điều này, đối với họ, nhưng con người đã trải qua muôn vàn tình yêu cũng không thể nghĩ được rằng điều này là như thế nào.

Nhưng họ biết rõ một điều là tình yêu không chỉ mang màu hồng và ngọt tan như vị kẹo bông. Không, nó là một viên thuốc độc đỏ với vị đắng chát khi cho vào miệng. Nó là cái cảm giác tê tê trên đầu lưỡi.

Ồ, chúa không tạo nên tình yêu, và điều đó ai cũng biết. Nhưng liệu chăng con người đã tạo nên tình yêu. Không ai biết cả.

"Em đi quá sớm rồi..." Haitani Ran ngồi trên phần mộ lạnh ngắt do chính tay gã dựng lên. Gã không còn bộ dạng ngay ngắn như lần đầu gã gặp em.

Gã chỉ đơn thuần khoác bừa lên mình bộ đồ xám mỏng rồi thẳng chân ra phần mộ không bóng người này. Đã 3 ngày trôi qua khi em qua đời, nhưng chẳng ai quan tâm đến em cả. Em không có ai để nương tựa, nhưng ít ra em đã sót rằng em còn gã ở phía sau.

Đêm đó gã đã cố gắng đuổi theo con xe của em nhanh nhất có thể nhưng thời gian chưa bao giờ trôi chậm cả. Ran đã đến quá trễ, lửa đã bùng dưới cơn mưa tầm tã.

Như một đứa trẻ. Nước mắt gã bắt đầu rơi xuống gò má gã, toàn thân nặng hẳn đi giống như bị nhấn chìm xuống dòng nước lạnh vô tận. Gã đã mất em...

Gã đã mất em thật, gã mất em rồi...gã mất rồi...

"Chúng ta đã từng hạnh phúc phải không..."

Giờ đây Ran lại đang ngồi mơ tưởng, điếu thuốc trên tay gã vẫn chưa tàn. Nó thậm chí còn đỏ lửa nhưng gã không buồn hút nó. Gã lại nhớ em...

"Em à, yêu em lắm..."

"...có lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn,.."

Nhấn chìm và ngộp thở. À, gã lại điên rồi. Ran đã nhận quá nhiều sự mất mát trong cuộc đời trưởng thành của gã. Khi gã trai của tuổi 15 tắm lên mình lớp máu tanh tưởi và bóc mùi. Gã vốn biết thế giới này là một cái lòng nhốt ám mùi sắt rỉ.

Nhưng gã đã được đưa đến chốn vương quốc của những điều thú vị trong đó, vua đã đưa gã đến đây nhưng rồi lại rời bỏ nó. Vua gã đã ra đi.

Giờ đây gã đã tìm thấy thiên sứ lòng mình, nước da vàng đặc trưng và khuôn mặt bình thường nhưng thật may sao em vẫn rất xinh đẹp trong mắt gã. Em, một thiên sứ với đôi cánh trắng thướt tha thật đẹp biết bao, một vườn hoa hồng vô tận với những đợt gia chi chít ra hai bên.

"Tôi... Từ khi nào lại thành ông già khóc nhè rồi, nhìn xem cái con mắt sưng húp này. Em biết là nó đau đến đâu không."

3 đêm triền miên, khi đợt nước mắt gã lăn dài đến độ ướt đẫm cả gối. Gã đã phải cuộn người. Vày mình trong chăn đến mức ngột thở chỉ để ngăn tiếng nghẹn lại. Cái cảm giác khó thở đến mức kỳ lạ, gã đang bị bóp nghẹt. Gã đang chết dần..

"Tôi nhớ em lắm..."

"Tôi rất nhớ em,.. Tôi muốn ôm em... Muốn cả hai cùng nhau dùng bữa như xưa.."

"Muốn em xoa đầu tôi như cách em đã làm.."

"Em sẽ càu nhàu tôi khi em đến những ngày quan trọng hay thậm chí là giận tôi vô cớ, nhưng điều đó thật hạnh phúc. Tôi mong sao em có thể cảm thấy điều này."

"Tôi muốn lắm...nhưng tôi phải làm sao đây."

"Đến khi em chết tôi vẫn không tài nào nhìn thấy em. Tôi thậm chí không thể thấy được em chết như thế nào cả."

"Nè tôi phải làm gì đây,... Tôi không muốn chết nhưng tôi cũng không muốn phải sống như này."

Chìm vào giấc mơ nơi mà gã gặp em vào buổi chiều muộn, khi cả hai đi dạo dọc bờ biển, em sẽ nắm tay gã. Ngân dài dai điệu trong miệng. Em sẽ thủ thỉ với Ran vài điều bí mật nhỏ hay chỉ là vài ba lời tâm sự cỏn con.

Em sẽ cười thật tươi, để cái nụ cười kia là của riêng của gã. Dù đối với em nó có xấu xí đến đây nữa tôi vẫn yêu nó. Tất cả mọi thứ về em gã đều yêu.

Rồi khi dưới ánh tà chiều gã sẽ bảo với em rằng, gã yêu em lắm.

Yêu em đến điên dại...

.
.
.

"Anh trai, anh trai dậy đi nào!!!!" Chàng trai với mái tóc màu hoa cà nheo mày trong vô thức, mảng lavender rộng lớn mở ra. Chà tin được không, khi gã Ran đâu vừa mới ngủ quên.

Rindou đã xong ca đêm của nó giờ về nhà kiếm gã, thật sự quá mức đáng yêu mà.

"Xong ca rồi hả, đi ăn không?"

" Thôi em xin, mệt quá rồi. Sai lầm lớn nhất là đi chung với thằng nghiện!"

Rindou ngả người xuống lớp nệm sô pha mềm phảng phất vài ba mùi hoa oải hương và đôi chút mùi vải xô. Phải chăng do không quen đi với người khác ngoài gã nên đới với cậu nhóc mà nói thì công việc như bị rào thêm một khung sắt hơn,

Ồ, không có gì ngạc nhiên. Dù sao thì kiểu gì dưới bóng lưng to lớn và sự quan tâm tận tình của anh trai cậu, biến Rindou đương như thành một cậu nhóc thiếu trách nhiệm và đôi phần dựa dẫm, bởi dù có cố gắng đi thế nào nữa thì cậu mãi vẫn chẳng thể tự mình vượt lên bằng đôi chân trần kia cả.

Rindou không yếu nhưng đó chỉ là những gì cậu em trai Haitani thấy.

Còn với người khác thì, chà, đó là một cậu nhóc chẳng lấy nổi một chút suy nghĩ nào cả.

"Chà, anh đã gặp cô gái ấy lần nữa."

"Lại nữa hả? Thôi nào anh đã nói về chuyện này suốt 5 năm rồi đó. Em phát ngán với câu chuyện hoang tưởng kia rồi."

Khó chịu, Rindou tay chống cằm với cái khuôn mặt ngán ngẩm với anh trai mình. Chuyện này đã xảy ra rất lâu, khi anh trai hắn vào rằng gã đã mơ về một người con gái lạ mặt nào đó và cả hai đã yêu nhau. Nhưng sau cùng Ran vẫn chẳng thể nào nói lời yêu với cô nàng kia được.

Đây chẳng khác gì một bi kịch đau thương cả. Nhưng nào đâu hắn lại quan tâm điều này. Khi câu chuyện hắn được nghe suốt 5 năm liền và nó chẳng khác một chút nào cả.

"Anh đi ra ngoài mua cà phê đây. Mua không?" Ran vội đứng bật dậy, gã hiểu đôi phần cậu em này đang cảm thấy phiền lắm.

"Không cần đâu, em đi tắm đây."

"Đừng ngâm nước quá lâu đấy!" Ran khoác bừa mặt áo khoác lên người khi là lưng gã hướng về phía cậu em của gã.

"Biết rồi, có phải con nít đâu mà!"

Rời nhà, nếu đây thật sư là nhà, Ran bước trên mặt phố đông đúc vào buổi sớm muộn. Giờ cao điểm đã qua gã sẽ không gặp phải đám người chật chội kia.

Đi, đi và đi. Từng bước chân nặng trĩu dồn hết vào mặt sàn, Ran không vội gã vốn chỉ định làm nguội cái đầu của mình bằng cách dạo quanh mà thưởng thức một ly là phê nóng.

Gã đã 32, nhưng vẫn mang lên mình khuôn mặt của cậu trai 20. Chà một nhan sắc đáng để ghen tỵ với những ông chú 30. Dạo một hồi quanh phố, gã dừng chân trước một tiệm cà phê nhỏ nằm trong đoạn hẻm nhỏ.

Vốn dĩ gã định đi tiếp nhưng trời đã bắt đầu mưa và gã chẳng thèm mang ô đi. Đành dừng chân ở đây vậy.

Mở cửa. Haitani lớn đi vào bên trong quán khi mà lò sưởi vẫn còn đỏ lửa rất lớn, nơi những đợt đèn trần vàng chiếu sáng một vùng. Nơi này thật ấm áp làm sao, ấy vậy mà bên trong lại không có nổi một bóng khách nào cả.

"Xin chào quý khách." Người tiếp viên nhìn gã đi vào, như một thói quen cô chào gã.

Ran không nghĩ nhiều đi thẳng đến bàn pha chế và ngồi lên trên chiếc ghế ở giữa đó. Thấy gã đã ngồi ngay ngắn, cô tiếp viên, kiêm luôn chủ tiệm nếu Ran không sai, đưa menu ra cho gã.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một ly cà phê đen." chỉ tay vào dòng chữ trên biển, gã nhìn lấy cô một chút. Khuôn mặt quen thuộc đến kỳ lạ như gã đã gặp cô cả hàng lần.

"Cô trông trẻ thật, vậy mà lại một mình dựng lên quán này sao?" Có lẻ như gã hơi bất lịch sự khi đã hỏi người lạ vừa mới gặp mặt.

"Ồ tôi cùng chị tích tiền dựng nên quán này, ban đầu bố mẹ tôi là người làm chủ nhưng sau đó hai người họ qua đời vì tuổi già. Chị tôi đã rời bỏ việc đi làm nhân viên thay vào đó là làm cảnh sát. Nhưng không may chị ấy đã qua đời cách đây vài năm trước do một vụ tai nạn.".

" Vậy cô năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 20. Nhìn như vậy thôi chứ tôi ngốc lắm, toàn đố chị tôi những câu gì kỳ cục không à?"

Ran lặng người đi không phải gã không biết trả lời sao mà là gã lặng người khi thấy tên cửa tiệm được in trên đầu góc biển. Một hình giọt nước xanh và bên dưới là một đoạn chữ cong vút bao trọn nó.

"Tears? Nước mắt ư?"

"Nó bắt nguồn từ những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, vả lại hồi nhỏ tôi hơi mít ướt nên đâm ra nó là nguồn cảm hứng cho cái tên kia ra đời."

"Nhưng nó chẳng phải rất lạ sao? Tôi tò mò xem câu hỏi ngớ ngẩn của cô là gì mà khiến mọi thứ thành ra như này."

Đoạn, Ran nói tiếp khi gã cởi đi lớp áo khoác bên ngoài và nới lỏng cà vạt ra một chút.

"Tôi là Haitani Ran, năm nay tôi 32 tuổi. Hân hạnh được gặp cô."

"Đùa, anh trông như trai trẻ vậy mà lại là ông chú rồi." Cô nhìn gã rồi lại buông lời trêu đùa đôi chút.

Haitani lớn có thể nghe được tiếng cười khúc khích từ cô, cũng là lúc ly cà phê của gã đã xong và chỉ cần dọn ra.

"Cô sẽ không phiền chứ nêu tôi được phép nghe nhưng câu hỏi kỳ lạ của cô. Nếu nó vui thì đây sẽ là nơi đến thường xuyên của tôi đấy."

"Chà, được một người điển trai như anh đến thì còn gì bằng nữa. Hân hạnh được gặp anh, hi vọng chúng ta có thể hợp nhau." Cô lại tiếp tục cười khúc khích.

Tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để gã thấy được sự thích thú bên trong.

"Vậy ta thử nhé, xem nào..." Lưng cô xoay lại, khi hia người chạm mặt nhau. Đặt tách cà phê còn nghi ngút khói xuống, cô ngồi đối diện gã.

Để gã trai có thể thấy được khuôn mặt của cô, bình thường nhưng đối với gã nó thật sự rất xinh đẹp và quen thuộc.

"Nước mắt có màu gì vậy Ran-san?"

-Hết.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com