trois.
"miss danielle marsh", minji cười toe toét, đứng trước cửa căn hộ của danielle.
"chị tới đây làm gì?'', danielle nhăn mặt, giấc ngủ của cô bị kim minji phá rồi.
"mang đồ ăn trưa cho em", minji giơ hai tay hai túi đồ ăn, tự do đi thẳng vào bếp.
"tốt bụng đột xuất thế, ý gì đây?'', danielle nghi ngờ hỏi.
"đâu có, chị quan tâm em mà"
"chê", danielle khinh bỉ nói, "có gì mau mau nói đi"
nhìn đống đồ ăn thịnh soạn cũng biết ngay là có chuyện muốn nhờ vả rồi.
minji cười cười, lấy điện thoại giơ ra một bức ảnh, "chị muốn mua dây chuyền này"
"em không có tiền cho chị mượn đâu", danielle nghèo lắm, còn đang nợ minji tiền mà.
"ai thèm mượn tiền em, đây là hàng limited đó nhưng các cửa hàng ở hàn không có. cái duy nhất còn lại thì ở úc. chị đã đặt cọc rồi nhưng họ bảo chỉ giữ cho hết tuần thôi mà cuối tuần chị có buổi chụp ảnh rất quan trọng nên em đi lấy dùm chị đi''
đấy, danielle nói có sai đâu.
''em về thăm gia đình chứ phải đi chơi đâu"
"chị biết mà", minji ôm lấy cả người danielle, "không phải bận thì chị cũng đâu nhờ em"
"em có lợi ích gì trong chuyện này?", đâu thể giúp không không được.
"chị sẽ dẫn thêm khách đến cho em"
"không cần chị, trước giờ khách vẫn tự đến quán"
"nếu chị giảm nợ cho em thì sao?", minji đề nghị.
"50%", danielle bắt đầu trả giá.
"em đi ăn cướp luôn đi", minji la lối.
"vậy thì 40% thôi"
"vẫn quá cao"
"35% thì em đi lấy nó dùm chị", danielle ra giá cuối cùng.
"được rồi. 35% thì 35%", minji đã chịu đầu hàng.
"thoả thuận", danielle vui vẻ gắp miếng tokbokki.
"mà dây chuyền này đâu phải style của chị", danielle nhìn kĩ bức ảnh, nó quá lòe loẹt, sặc sỡ.
"không phải cho chị, cho hanni", minji thản nhiên đáp.
phụttttttt.
danielle suýt nữa phun ra ly nước vừa uống, kim minji lần đầu chi tiền mua quà cho gái kìa.
"cua được người ta rồi à"
"vẫn thế", minji lắc đầu, "chả là sắp tới cậu ấy có mời chị đi sinh nhật"
"hanni là người tốt, nếu chị không tính nghiêm túc thì đừng đụng vào", danielle nhắc nhở, không nên để bà chị đào hoa của mình làm hại con gái nhà lành được. sau lần đầu tới quán vào hai tháng trước, hanni có cùng bạn quay lại Mai 15 chơi vài lần. nhờ đó, danielle cũng có dịp tâm sự và hiểu thêm về hanni nên cô không muốn thấy hanni vì minji mà đau lòng.
"biết rồi mà", minji với tay lấy túi xách, rút ra tấm thiệp mời có đề chữ "danielle" "hanni nhờ chị gửi thiệp cho em nữa này ..."
"... hôm đấy haerin cũng đến nữa"
đột nhiên, đồ ăn minji mang tới danielle cảm thấy không ngon nữa.
.
danielle nhịp tay trên vô lăng, cuối cùng cũng quyết định bước vào. dù sao cũng đến rồi, chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi, sợ gì chứ.
sinh nhật của hanni có khá nhiều người làm trong giới giải trí, danielle điểm qua được vài người nổi tiếng có mặt ở đây, có một vài vị khách cũng từng ghé Mai 15 rồi.
"chúc mừng sinh nhật chị, hanni", danielle tìm thấy hanni đang đứng nói chuyện ở một góc.
"cảm ơn em đã đến, dani", hanni vui vẻ nhận lấy món quà từ tay danielle.
"đến rồi hả?'', minji xuất hiện từ sau vỗ vào vai danielle, "tưởng em không tới"
"chị hanni đã mời sao em không đến được, phải giữ mối quan hệ với khách hàng chứ", danielle nói đùa.
"vậy lát nữa cậu phải giới thiệu thêm khách cho bà chủ danielle rồi", minji phụ hoạ thêm, "càng nhiều càng tốt"
sau đó, hanni bận rộn tiếp chuyện các khách mời khác còn minji cứ kè kè theo đuôi hanni, bỏ mặc danielle ngồi một mình trong góc phòng không biết làm gì tiếp theo.
"bà chủ mo", một nhóm lại gần chỗ ngồi của danielle, họ là các thành viên của nhóm nhạc hàn quốc aespa.
"dani, không ngờ gặp em ở đây", ningning, em út của aespa sa vào lòng cô.
"chào mọi người", danielle hồ hởi, aespa cũng thường xuyên ghé thăm Mai 15
"em quen hanni sao?", karina hỏi
"chị ấy có đến quán em vài lần", danielle đáp.
"để chị đoán, lại là kim minji dẫn tới đúng không?", giselle giả bộ hỏi thôi chứ biết thừa, đơn giản aespa biết Mai 15 cũng do kim minji giới thiệu.
"bingo", danielle reo lên.
"riết chị minji sẽ dắt cả kbiz đến Mai 15 cho xem", ningning đùa vui bảo.
"mà minjeong đâu rồi? chị ấy không đến à", danielle thắc mắc, aespa có bốn người lận mà.
"cậu ấy ở bên kia kìa'', karina chỉ tay vào hướng winter đang đứng.
nhìn theo tay karina, danielle thấy winter đang nói chuyện cùng một gương mặt quen thuộc, kang haerin.
haerin mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans ôm khoe đôi chân thon thả, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gile caro màu hồng phấn, đơn giản nhưng thanh lịch.
ningning bỗng hét to tên winter làm danielle giật cả mình. winter nghe gọi tên mình cũng giơ tay vẫy vẫy rồi kéo haerin qua chỗ mọi người.
đến trước mặt danielle, winter hào hứng nói,"dani, để chị giới thiệu với em. đây là haerin".
xong lại quay sang haerin, "haerin, người này là danielle, hơn em một tuổi. em ấy là con lai đấy, dani có một quán rượu siêu ngon ở itaewon"
danielle và haerin cười khổ, sao ai cũng đòi giới thiệu hai họ với nhau vậy, đợi đến lúc mọi người biết quá khứ của cả hai thì chắc shock lắm.
"tụi em đã gặp nhau rồi", danielle nhẹ nhàng bảo.
winter nghe thế yểu xìu, tưởng có dịp giới thiệu quán rượu tâm đắc cho đồng nghiệp.
sau đó, danielle và haerin nhập hội uống rượu trò chuyện với aespa, thỉnh thoảng sẽ có vài người đến bàn của họ chào hỏi. tất nhiên, aespa sẽ rất nhiệt tình giới thiệu bà chủ danielle và Mai 15 cho họ.
.
danielle bị minji giữ lại cho đến khi buổi tiệc kết thúc, cứ bảo là có việc cần cô giúp, còn đặc biệt nhấn mạnh "chỉ có em mới giúp được chị''
khi mọi người đã về hết, danielle mới biết việc quan trọng minji muốn nói là gì.
''em đưa haerin về giúp chị, còn chị sẽ đưa hanni về''
''hả??"
khi danielle còn bận load câu nói của minji thì minji đã ôm hanni say xỉn rời khỏi căn phòng, để lại danielle và haerin đứng nhìn nhau ngơ ngác.
"em tự về được rồi", haerin mở lời, em không muốn làm phiền danielle cũng chắc rằng chị ấy không muốn thấy mình, "tạm biệt chị, danielle". nói xong, haerin nhanh chóng rời đi.
haerin đứng dưới sảnh, đang tính bắt xe thì một chiếc porshe xanh da trời chạy tới. cửa kính được hạ xuống, người trong xe nói với giọng ra lệnh, "mau lên xe đi"
haeirn chần chừ, "khô-"
"lẹ lên", danielle thúc giục, "họ không cho đậu xe lâu đâu"
haerin nghe thế, vội vã mở cửa xe sau thì bị danielle chặn lại, "ngồi trên đi"
haerin cũng ngoan ngoãn làm theo.
danielle nổ máy, xe bắt đầu lăn bánh. đi được hơn 15 phút nhưng cả hai vẫn im lặng không nói với nhau lời nào. danielle chăm chú lái xe còn haerin im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. cho đến khi chiếc bụng đói của haerin phản chủ, tiếng ọc ọc ngày một rõ khiến em xấu hổ ôm lấy bụng.
danielle liếc nhìn người bên cạnh, không giấu được tiếng cười khúc khích, liền bị haerin quay sang trừng mắt.
"chị cười cái gì?'', ban nãy haerin chỉ toàn uống rượu với đồng nghiệp nên chả ăn được gì mấy.
"không có gì", danielle giã lã nói, đồng thời bẻ tay lái rẽ vào một con đường khác.
"chị đi đâu vậy?", haerin ngạc nhiên.
"về Mai 15", danielle điềm tĩnh đáp.
"để làm gì? quán có việc gì à?"
"không, do chị đói bụng"
haerin nghe thế thì "ờ" một tiếng, chắc vì danielle cũng đói bụng nên mới ghé Mai 15 thôi nhỉ?
vì Mai 15 không có chỗ để xe nên danielle và haerin phải đi bộ từ bãi đỗ xe vào. trước khi xuống xe, danielle không biết lấy đâu ra một chiếc mũ lưỡi trai, ụp lên đầu haerin.
"che lại kẻo bị phát hiện"
là người nổi tiếng như haerin luôn phải cẩn thận mỗi khi ra ngoài. bây giờ lại đang ở nơi nhộn nhịp nhất của thành phố thì lại càng phải thận trọng hơn.
đi đến gần quán, haerin mơ hồ nhận ra con hẻm hôm nay tối thiu, không thấy ánh đèn rực rỡ từ bảng hiệu phía trên.
''hôm nay chị không mở quán à?''
danielle tra chìa vào ổ khoá, nhàn nhã đáp, "quán đóng cửa vào ngày 4 mỗi tháng''
"tại sao vậy?''
''vì em rời đi vào ngày này''
"...", haerin khựng người khi danielle vừa dứt lời.
ngày này năm năm trước, kang haerin nói lời chia tay danielle marsh.
danielle đẩy cửa bước vào, bật công tắc đèn, quay lại vẫn thấy haerin bất động ở cửa, bèn bảo, "em mau vào trong đi"
tiếp đó, cô cởi áo khoác ngoài rồi xắn tay áo, vòng ra sau quần bar, đôi tay thoăn thoắt lấy các dụng cụ và nguyên liệu. rất nhanh chóng một ly trà gừng nóng được đặt trước mặt haerin.
"uống nó sẽ giúp em tỉnh táo hơn đấy"
xong cô lại đi vào khu vực nhà bếp, lấy ra hai lát cá hồi rồi bật lửa. toàn bộ quá trình haerin không hề lên tiếng cũng không có ý kiến gì, mọi thứ đều là do danielle tự quyết định.
haerin ngồi ở quầy bar, chăm chú nhìn danielle tay xào tay nấu. Mái tóc màu đỏ cherry được buột gọn làm các đường nét trên khuôn mặt cô được hiện rõ, từ đôi mắt thơ mộng, hàng lông mi dài cong vút cho đến những nốt ruồi trên má phải.
tất cả đều rất quen thuộc với haerin.
em tự hỏi, liệu rằng đây có phải là hình ảnh mình sẽ thấy mỗi ngày nếu hai người họ không chia tay?
danielle đứng trong bếp, tay lật mặt miếng cá hồi, cô biết nãy giờ em vẫn đang nhìn mình, ánh mắt của haerin còn nóng bỏng hơn cả lửa khiến mồ hôi trên trán danielle không ngừng tuôn rơi.
một lát sau, danielle bày biệu món ăn ra đĩa và mang ra quầy bar, cô đẩy một đĩa về phía haerin.
"ăn thôi''
haerin nhìn món ăn trên bàn, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả, cá hồi sốt bơ tỏi. Đây là món đầu tiên danielle nấu cho em ăn cũng là món mà haerin thích nhất.
"thế nào?", danielle nhìn biểu cảm của haerin, tò mò hỏi.
"mùi vị rất ngon, vẫn như xưa vậy''
"vẫn tức là tay nghề chị không lên tí nào rồi", danielle cười lớn.
"chị biết em không có ý đó", haerin lí nhí.
"chị đã nghĩ em quên mất mùi vị của nó rồi'', danielle nhếch mép.
"jihye ..."
"bỏ đi, chị đùa thôi", danielle xua tay.
"em xin lỗi", haerin nhỏ giọng, cúi gầm mặt xuống bàn, "em biết không nên làm thế"
"chúng ta chia tay đi", haerin hít một hơi sâu, chầm chậm cất lời.
gói khoai tây trên tay danielle đáp đất một cái bịch, cô ngơ ngác nhìn em, cố gắng xác nhận điều mình vừa nghe.
"what???''
''em được nhận vào ador rồi, họ muốn em bắt đầu thực tập sớm nhất có thể"
"thế thì liên quan đến chúng ta mà phải chia tay?"
"một trong những điều khoản khi thực tập là không được có phép hẹn hò", giọng haerin lí nhí,"chị biết làm ca sĩ là mong ước cả đời của em mà. đây có thể là cơ hội duy nhất, em không muốn mình bỏ lỡ nó"
"chúng ta bây giờ chẳng phải rất tốt sao? em có sự nghiệp của riêng mình, chị có Mai 15", danielle cười cười, nhớ đến khoảng thời gian sau chia tay.
sau khi haerin rời đi, danielle cũng dọn khỏi căn hộ của cả hai rồi chuyển tới một nơi khác sống, việc học cũng vì thế bỏ lỡ. mất một thời gian rất lâu sau đó, danielle mới nguôi ngoai nỗi đau để trở lại cuộc sống bình thường.
"'cái tên Mai 15 nghe hay quá", ánh mắt haerin sáng lên khi thầm nghĩ đến tên quán, ''không biết nó có ý nghĩa gì vậy?''
danielle mỉm cười, lắc đầu, "không có gì đặc biệt''
"danielle à ..."
"em ăn xong chưa? xong rồi thì chị đưa em về", danielle cố tình đánh trống lảng trước khi haerin kết thúc câu, đưa mắt nhìn xung quanh.
"em tự về được rồi", giọng haerin có chút buồn bã, em đứng lên rồi chào tạm biệt.
"bonne soirée ... jihye''
(chúc chị ngủ ngon, jihye)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com