Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

un.

danielle chào tạm biệt vị khách cuối cùng, cho tụi nhỏ về sớm còn lại mình ở lại dọn dẹp quán.

quán rượu của danielle nằm ở khu phố ăn chơi bậc nhất seoul. nói nghe oai thế thôi chứ thực ra quán nhỏ, lại nằm cuối hẻm nên không quá đông như những quán khác. nhưng vẫn đủ cho cô trả tiền thuê mặt bằng và trả lương cho nhân viên.

danielle kết sổ sách xong gần 6 giờ sáng. cô kiểm tra cửa hàng lần nữa, khi thấy mọi thứ đều ổn mới yên tâm đóng cửa.

danielle chậm rãi bước từng bước, dù sao cũng không có gì phải vội. với nhiều người 6h là bắt đầu ngày mới nhưng với cô là đây mới kết thúc một ngày. đường phố seoul vào độ này chưa đông lắm, mọi người vẫn đang yên giấc, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lao xao của các bác nhân viên vệ sinh hay những cụ bà đi chợ mua đồ ăn vào sáng sớm.

danielle tiếp tục sải bước trên con đường lớn, thay vì khác rẽ vào con đường tắt về nhà như mọi ngày.

nhưng rất nhanh sau đó, cô đã hối hận.

ở ngã tư góc đường, danielle dừng lại trước một bảng pano lớn, trên đó đang quảng cáo cho album mới nhất của một cô ca sĩ nọ.

danielle tự rủa thầm, biết thế chả đi hướng này rồi?

lôi trong túi ra hộp thuốc lá, lấy một điếu đưa lên môi, rít một hơi thật sâu. sau đó vừa nhìn lên trời vừa nhả khói trắng.

có lẽ, chỉ khi khói thuốc làm mờ mắt thì cô mới dám nhìn người con gái đó.

điếu thuốc tàn cũng là lúc tâm trạng danielle vơi đi một chút.

.

danielle là con lai, ba mẹ đều sống ở nước ngoài nên ở hàn quốc cô không có người thân. chỉ có con mèo làm bạn mỗi khi về nhà.

riri, cô mèo anh lông trắng được danielle nhận nuôi vài tháng trước. khá dễ thương mỗi tội hơi chảnh, gọi không bao giờ nghe.

"riri à, chị về rồi nè", danielle bế mèo con vào lòng.

mèo con hé mắt, chẳng thèm để tâm,
đang bận ngủ, xin đừng làm phiền.

danielle ôm riri vào giường, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó một hồi cũng chợp mắt.

danielle tỉnh giấc vào lúc 2 giờ chiều, nằm lăn qua lăn lại rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. xong xuôi thì cô bắt đầu nấu đồ ăn sáng ... hay ăn trưa nhỉ?

vì ở một mình nên danielle không ăn uống cầu kì. rất nhanh chóng bữa ăn đã hoàn thành, thực đơn hôm nay có mac & cheese.

chợt cảm thấy nhột nhột nơi bàn chân, danielle nhìn xuống thì thấy riri dụi đầu vào ống quần mình.

hay lắm, gọi không đáp nhưng nghe mùi đồ ăn là đến liền.

danielle đổ ít thức ăn cho mèo ra bát rồi với tay bật tivi, mở lên một chương trình mà riri rất thích.

vừa được ăn ngon vừa được xem tivi, không biết đứa nào làm chủ đứa nào.

danielle cũng mang bát của mình ra phòng khách ngồi cùng, từ tốn múc từng muỗng đưa lên miệng.

chợt điện thoại cô reo lên, danielle liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình, chán nản bật loa ngoài.

"alo?''

"đang làm gì thế?", đầu dây bên kia là olivia, chị gái của danielle.

"em đang ăn"

"ăn mì gói nữa à?''

"không có"

"thế lại ăn mac & cheese chứ gì?

"...''

''biết ngay mà"

"chị đừng mách mẹ đấy. em không muốn mẹ lo"

"không muốn mẹ lo thì phải ăn đàng hoàng chứ"

"em biết rồi mà"

"nhưng có lúc nào chị thấy em làm đâu''

"biết rồi, chị nói nhiều quá"

"ba mẹ bảo nhớ em lắm, coi mà gọi điện về đó, biết chưa?''

"vâng, em biết rồi"

"thế thôi nhá, jackson đến đón chị rồi. bye"

"đi chơi vui, chào anh ấy hộ em, tạm biệt!''

cúp máy, danielle thở dài, mỗi lần nói chuyện với người nhà xong cô lại cảm nhận rõ sự cô đơn.

còn nhớ gia đình danielle đã rất ngạc nhiên khi nghe cô nói muốn sống ở hàn sau khi học xong ở pháp. danielle sinh ra và lớn lên ở úc. đối với cô bé dani, hàn quốc chỉ là nơi về để thăm ông bà ngoại, là chuyến du lịch hằng năm chứ chưa bao giờ là nhà.

thế mà cuối cùng cô lại lựa chọn về hàn quốc.

có lẽ vì sau này, hàn quốc trong danielle còn mang một ý nghĩa khác.

.

quán của danielle mở cửa vào lúc 9 giờ tối nên cô sẽ bắt đầu chuẩn bị mọi thứ vào khoảng 2 tiếng trước. là một người cẩn thận nên danielle luôn theo sát từng khâu để đảm bảo cho khách hàng một trải nghiệm tuyệt vời nhất.

đúng 9 giờ, biển hiệu "Mai 15'' màu đỏ cuối cùng được bật lên, thắp sáng cả con hẻm nhỏ.

"bà chủ''

cánh cửa gỗ mở ra, vị khách đầu tiên bước vào.

"thế nào? nay anh là người đầu tiên đúng không?''

danielle vui vẻ gật đầu.

"của anh đây", danielle đẩy một ly rượu nhỏ đến trước mặt khách.

"cảm ơn nhiều''

cánh cửa lại mở ra, một khuôn mặt thất vọng xuất hiện.

"yahhh, choi soobin, bị anh giành mất rồi"

Mai 15 có một nguyên tắc, vị khách hàng đầu tiên trong ngày sẽ được đích thân chủ quán mời một ly rượu miễn phí.

hai vị khách vừa bước vào là khách quen nơi đây, choi soobin là một nhân viên văn phòng chăm chỉ mới ly hôn vì bị cắm sừng, còn lại là park sunghoon - chàng sinh viên vừa học vừa làm kiếm tiền lo chữa bệnh cho mẹ.

''lâu rồi không thấy chú em'', soobin lên tiếng hỏi.

"dạo này em toàn làm ca đêm, hôm nay mới đổi ca nên em mới ghé được", sunghoon quăng balo sang một bên, nằm dài trên bàn, "xong ca là em chạy qua liền, ai ngờ anh lại đến trước rồi"

"lần sau chạy nhanh nữa đi!"

"em đã ăn gì chưa?'', danielle lạ gì tính sunghoon nữa. ngày trước thằng bé toàn đến đây với cái bụng rỗng, bảo tiền để dành uống rượu. danielle phát hiện điều đó khi sunghoon ngất xĩu giữa chừng, "chị tưởng rượu quán chị rẻ lắm hay sao? vì có người nghe em nói chuyện nên em mới hay ghé chứ bộ?'', thằng bé đã nói như vậy.

Mai 15 không ồn ào, náo nhiệt như những quán rượu khác. Mai 15 là nơi những con người cô đơn tìm chỗ rút bầu tâm sự.

danielle cũng là một chủ quán có tâm, luôn lắng nghe nỗi lòng của từng vị khách nhưng tuyệt nhiên không có ai biết nỗi lòng của cô là gì.

"em chưa ăn", sunghoon trưng ra vẻ mặt vô tội.

"ngồi đó đợi đi", danielle liếc xéo rồi đi vào bếp.

"yes, chị dani muôn năm", sunghoon reo lên.

trong lúc danielle đi làm đồ ăn, sunghoon tiến tới xem xét tấm bảng được treo ở chính giữa phòng, nơi đó ghim đầy những bức ảnh chụp những vị khách đã đến đây.

"hở?? đây là blackpink phải không? lại có có lee jong suk và han so hee nè, ca sĩ diễn viên có đủ luôn", sunghoon chỉ vào tấm ảnh.

"hôm trước anh còn thấy vài người nổi tiếng nữa cơ", soobin nói thêm.

"đúng là dạo này tụi em đón nhiều người nổi tiếng lắm", bartender felix của quán từ đâu bước ra.

"nhưng nhân viên lại quá ít, em bảo chị dani tuyển thêm thì chị ấy không chịu", nhân viên phục vụ hyein đang lau bàn ghế tranh thủ tỏ nỗi lòng, "lúc nào em với haewon cũng chạy bở hơi tai"

Mai 15 chỉ vọn vẹn 4 nhân viên bao gồm bartender felix, phục vụ hyein và haewon, đầu bếp lew, hôm nào có người nghỉ thì cô chủ danielle vào thay thế.

"thuê rồi tiền đâu trả?'', danielle bưng tô mì gói để trước mặt sunghoon, "hôm nay lew nghỉ nên em ăn tạm mì gói đi, chị phải đi chuẩn bị đồ ăn cho khách đặt trước"

"không sao ạ", sunghoon vui vẻ cầm đũa, "mà em thấy hyein nói đúng, chị nên tuyển thêm đi"

"tiền, đưa tiền đây", danielle búng búng ngón tay, "tiền vay nợ để mở quán chị còn chưa trả hết đâu"

"chị dani", haewon ở trong nói vọng ra, "chị minji bảo tầm 12h sẽ tới, dặn chị để bàn cho chị ấy''

"đấy, chủ nợ tìm tới rồi", danielle nhún vai.

12h là khoảng thời gian Mai 15 đón nhiều khách nhất, có người đến đây một mình, có người đến đây cùng bạn bè. tất cả đều có chung mục đích là trốn tránh thế giới náo nhiệt, ồn ào bên ngoài.

"felix, dani đâu?"

felix đang rửa ly thì nghe tiếng gõ trên mặt bàn liền quay lại, "bà chủ đang ở trong bếp. bàn của chị chuẩn bị sẵn trên lầu rồi"

"được rồi", minji nhìn quanh, ''dạo này làm ăn được không?''

"tụi em không kịp nghỉ đây", hyein bất ngờ ôm lấy minji phía sau.

minji kim, nhiếp ảnh gia tài năng, người làm việc với vô số nghệ sĩ hàn quốc. là bạn chơi thân với danielle từ nhỏ, cũng là người cho cô mượn tiền để mở quán.

"bảo về phụ cậu mợ thì em không chịu", hyein là em họ của minji, định sẵn kế thừa việc làm ăn của gia đình nhưng không chịu, thích tự mình kiếm tiền hơn.

''đã bảo không muốn làm chim trong lồng mà'', hyein nói xong liền bỏ đi.

"chị uống gì để em làm luôn'', felix hỏi.

''hmm ... gimlet đi"

"dạ được''

"thank you!"

một lát sau, danielle đặt ly gimlet lên bàn, ngồi xuống đối diện minji, "hôm nay không đi chơi với em gái nào sao?''

"thế mới đến đây kiếm", minji cợt nhả đáp.

"tha dùm, đừng tới phá quán em"

"chẳng phải mày nói chị có 50% cổ phần sao, nói cách khác chị cũng là bà chủ đấy''

"vậy thì làm ơn để yên cho em làm ăn thì em mới có tiền trả cho chị được, bà chủ kim ạ", danielle gào thét, làm con nợ thật khổ mà.

"kinh doanh như mày thì không biết bao giờ tao mới lấy lại tiền được", minji bĩu môi.

thật ra danielle quản lí quán rất tốt nhưng mà lại không chịu pr maketing gì gì cả, lúc nào cũng muốn giữ cái không gian yên tĩnh của quán, ít người biết càng tốt. thế nên năm đầu toàn âm tiền. sau này minji mới bắt đầu giới thiệu vài người nổi tiếng đến đây, vì họ là những đối tượng cần sự riêng tư, bí mật và Mai 15 đáp ứng được điều đó.

"kệ em chứ, miễn sao có tiền trả cho chị là được"

"chị hẹn khách tới đây bàn việc"

"bàn việc ở quán rượu? bàn việc hay bàn cách đưa người ta lên giường?", danielle châm chọc, ai mà không biết kim minji đào hoa như nào.

"là ca sĩ hot nhất hiện nay đó, nên mới đến đây. để lát chị giới thiệu cho"

"không cần", danielle lắc đầu, cô không muốn dính líu đến mấy cái quan hệ rắc rối của minji đâu.

"sợ gì? mày cũng độc thân mà", minji khó hiểu, rõ ràng danielle có rất nhiều vệ tinh xung quanh, khách đến đây cũng nhiều người tỏ ý muốn theo đuổi cô, thế mà danielle chẳng gật đầu với ai cả.

"yêu đương chỉ làm khổ mình thôi"

"nói như thể mày từng yêu rồi"

sắc mặt danielle chợt thay đổi trước câu nói của minji.

"gì? thật à? hồi nào đấy sao chị không biết", minji như thế phát hiện ra điều gì lí thú lắm, tò mò nhìn danielle, uổng công làm chị em bao năm mà không biết gì về đời tư của nhau.

"chuyện qua lâu lắm rồi, không đáng nhắc lại'', danielle trầm ngâm.

"nói chị nghe đi. đi, đi mà"

minji liền qua ngồi bên cạnh, kéo tay kéo chân đòi danielle kể, mặc cho cô một mực lắc đầu.

"cô kim minji'', chợt một giọng cất ra từ phía sau khiến khiến minji và danielle quay đầu lại.

"quản lí phạm", minji lúc này mới chịu buông danielle ra, vội vã đứng dậy chỉnh lại quần áo, "tôi còn sợ cô không tìm ra quán này chứ"

"cũng hơi khó khăn một chút", cô gái đó cười nói.

danielle đoán đây chắc là vị khách nổi tiếng của minji liền tính rời đi thì bị minji giữ lại.

"để tôi giới thiệu, đây là bà chủ của quán, danielle. em ấy cũng là người úc giống cô phạm đấy", minji chỉ tay vào danielle nói.

danielle quay sang nhìn minji khó hiểu, tự nhiên khai gốc gác của cô ra làm gì.

"giúp đỡ chị mày chút đi", minji ghé tai danielle thì thầm.

hiểu rồi, chắc kim minji muốn làm quen người ta, tính dùng cô làm công cụ chứ gì.

"chào mừng đến với Mai 15, gọi tôi là dani được rồi", danielle cười tươi nói.

"xin chào, tôi là hanni", hanni đáp, "còn đây là ..."

nụ cười của danielle tắt ngủm khi hanni lùi sang một bên để lộ ra một người đứng trong bóng tối nãy giờ.

"... kang haerin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com