Giữa đất trời lặng im
Dưới tán cây bần già bên bờ sông, buổi chiều hôm đó vàng ươm như một giấc mơ cũ mèm. Tiếng súng vẫn vọng đâu đó từ bên kia sông, thưa thớt như tiếng thở dài của đất trời. Trên con lộ nhỏ, vết bánh xe tăng còn in hằn lẫn vết chân người đi rừng, lẫn vào nhau như dấu vết của một cuộc rượt đuổi dài bất tận.
Quỳnh ngồi dựa lưng vào gốc bần, cây súng trường gác ngang đầu gối, tay phe phẩy chiếc nón rách vành. Mồ hôi thấm ướt mái tóc ngắn cũn, đôi mắt nâu gầy guộc lim dim như thể muốn níu kéo chút nắng chiều yếu ớt này mãi không rời.
Yến ngồi bên, chiếc áo bà ba đã ngả màu bụi đất, bàn tay nhỏ nhắn khô ráp, mân mê một nhành cỏ dại. Đôi lần, Thy hay chọc Yến: "Tay như tay mấy bà già bán khoai," nhưng Quỳnh thì chưa bao giờ cười Yến vì điều đó. Quỳnh chỉ thỉnh thoảng nắm lấy, xoa dịu bàn tay chai sần ấy giữa những đêm rừng lạnh lẽo.
Một tràng pháo kích vọng về từ xa, làm mặt đất rung nhẹ. Quỳnh mở mắt, đưa tay chắn cho Yến như một phản xạ. Nhưng rồi thấy tiếng nổ còn xa, cô lại cười, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
"Bữa ni yên hơn bữa trước nhiều," Quỳnh khẽ nói, giọng bình thản như kể chuyện thường ngày.
Yến chỉ khẽ gật đầu. Có một cái gì đó mắc nghẹn trong ngực cô. Cái lặng lẽ này - lặng lẽ giữa một trời đạn lạc - làm Yến thấy mình vừa nhỏ bé, vừa muốn làm một điều gì đó thật lớn lao. Một điều chỉ dành cho Quỳnh.
Quỳnh quay sang, môi hé nụ cười dịu dàng như gió:
"Chiều nay mình ra sông tắm không, Yến?"
Yến mím môi, tim đập thình thịch. Không phải vì câu hỏi, mà vì ánh mắt kia. Ánh mắt mà ngày mai, ngày kia, hoặc bất cứ ngày nào, có thể biến mất trong một cơn bom, một trận càn bất chợt.
Không nghĩ ngợi thêm, Yến nghiêng người, rất nhanh, rất vụng, đặt một cái hôn nhẹ lên má Quỳnh. Nhẹ như một cơn gió thoảng. Nhẹ đến nỗi chính Yến cũng không dám chắc Quỳnh có cảm nhận thấy không.
Nhưng Quỳnh quay sang nhìn Yến, ánh mắt không giận dữ, cũng không bất ngờ. Chỉ có một nụ cười lặng lẽ như một lời thầm thì chưa kịp nói ra. Không ai lên tiếng. Đâu đó, tiếng chim gọi bạn vang vọng giữa rừng.
Một buổi chiều vàng ươm trong chiến tranh. Một nụ hôn như vệt sáng le lói trong lòng đất loang lổ mảnh đạn.
Một khoảnh khắc mỏng manh hơn cả tơ trời, mà suốt cuộc đời này, Yến sẽ còn cất giữ như giữ một tàn tro nhỏ ấm áp trong lồng ngực.
Ngày mai rồi Quỳnh sẽ lại đi. Súng lại nổ. Người lại ngã.
Nhưng ở đây, lúc này, giữa chiến tranh rách nát, có một điều đã kịp lớn lên trong lặng im.
Tôi gấp rồi bạn gấp chưa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com