Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những mảnh cười lưu lạc

Phần truyện được lấy cảm hứng từ "Người sót lại của rừng cười" - Võ Thị Hảo

Mọi chi tiết trong các phần truyện từ hôm nay đến 30/4 đều là được lấy cảm hứng chứ không thuộc về thực tế

Mưa.
Hay đạn?

Đất dưới lưng lạnh buốt, từng giọt nước thấm qua vải áo, cào cấu vào da thịt. Quỳnh mở mắt, bầu trời đục ngầu như một vết bầm lớn, loang mãi không dứt. Trên cái nền mờ mịt ấy, những tán cây trụi lá chìa ra những cành khô như xương bàn tay, vặn vẹo.

Yến ngồi đó, cách nàng vài bước chân.

Mái tóc nhỏ bết lại thành từng mảng, quệt ngang gò má dính máu và bụi. Đôi mắt Yến mở to, không chớp, như đang lắng nghe một thứ gì đó mà chỉ riêng nhỏ nghe thấy.

Một tiếng cười vang lên từ đâu đó trong rừng.

Quỳnh gượng ngồi dậy. Mỗi nhịp tim đập là một cơn đau buốt cột sống. Nàng kéo lê thân mình qua bùn đất, chạm vào cổ tay Yến.

Lạnh. Không còn nhịp đập nào dưới lớp da tái xanh ấy.
Nhưng Yến đang cười.
Một nụ cười, méo mó, vụn vỡ.
Phải đưa Yến về.

Quỳnh tự nhủ. Như một câu thần chú. Một câu lệnh.

Mặt đất nhão nhoẹt dưới chân. Nàng quàng vai Yến, kéo lê qua những vệt bùn lầy lội. Mỗi bước đi là một lần Yến trượt xuống, mềm oặt như búp bê gãy khớp. Tiếng cười bám theo. Lúc rúc rích như trẻ con, lúc chói lói như tiếng phụ nữ tru tréo.

Quỳnh không quay đầu lại.

Một ánh lửa lập lòe bật lên từ phía tán rừng. Một cột khói mỏng manh, quấn lấy mùi thịt cháy.

... Ngày đó, giữa một buổi chiều mùa mưa nặng trĩu, Yến suýt trượt chân xuống hố bom.

Quỳnh đã nắm lấy tay nhỏ - bản năng, như người chết đuối vớ được cọng rơm. Tay Yến nhỏ, xương xẩu, run lên. Một luồng hơi ấm mong manh trườn qua da thịt Quỳnh, để lại dấu vết như một ngọn lửa nhỏ.

Khi ấy, họ không nói gì.

Chỉ đứng đó, tay trong tay, trong tiếng mưa xối xả, trong tiếng đại bác vọng xa xa.

Chiếc khăn tay trắng lấp ló trong túi áo Yến, một vệt đỏ loang dần như cánh hoa dập nát.

Quỳnh tháo nó ra, bọc lấy vết thương trên ngực cô gái, dù biết máu đã ngừng chảy từ lâu. Vết thương khô khốc, rạn nứt, như thể chính cơ thể ấy cũng đã quên mất cách để còn được đau đớn.
Máu... đã thôi tuôn trào.

Như thể thời gian ở nơi này cũng đã chết, bị rừng cười nuốt chửng.

Một cơn gió lùa qua.

Cành cây cháy xám rít lên những tiếng kêu ken két như xương khớp gãy vụn. Bóng người vụt qua lần nữa - mờ nhòe - một đứa trẻ cười khanh khách, tay nắm một quả tim còn đập.

Quỳnh nhắm mắt. Nàng lùi vào sâu hơn trong cơn mê.

Đêm ấy, dưới tấm tăng rách nát, Yến từng nói, giọng thì thào vào cổ Quỳnh:

"Nếu em có mệnh hệ gì... Quỳnh phải đưa em về."

Mưa lách tách trên mái, gió lùa lạnh buốt vào lòng bàn tay đan vào nhau. Quỳnh không trả lời. Chỉ siết chặt chiếc khăn trắng nhét trong túi áo, mảnh vải nhỏ xíu, như một lời thề lặng lẽ.

Tiếng cười lại vang lên. Gần đến mức tưởng chừng nó rỉ ra từ trong lồng ngực Quỳnh.

Ánh lửa lập lòe phía xa giờ đã thành một vệt sáng dài - một ngôi làng, hay một cái bẫy, nàng không biết. Chỉ biết, đôi chân nàng đã rã rời.

Yến nằm im trong vòng tay Quỳnh, nhẹ như tro bụi.
Quỳnh dừng lại.

Ngửa mặt lên trời. Mưa hay máu nhỏ vào mắt nàng, chẳng phân biệt được nữa.

Lần cuối, nàng siết tay Yến.
Và rồi, buông ra.

Chiếc khăn tay trắng rơi xuống bùn, lấm tấm những chấm đỏ đen như hạt mưa đã chết. Gió cuốn nó bay lên, lượn lờ giữa những thân cây cháy xém, trước khi mất hút vào bóng tối.
Tiếng cười im bặt.

Chỉ còn tiếng gió, kéo thành những vệt dài xám xịt trên nền trời hoang vắng.

Một lúc lâu, thật lâu sau, Quỳnh lê bước về phía ánh lửa.

Trong mỗi bước đi, nàng nghe tiếng cười dội trong lồng ngực mình - không còn dữ dội, mà chỉ còn như tiếng nấc nghẹn.

Khi ánh sáng cuối cùng nhòa đi trước mắt, Quỳnh tưởng chừng mình thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng đó, mỉm cười, chìa tay về phía nàng

Không phải Yến.
Không phải bất kỳ ai Quỳnh từng biết.
Chỉ là chính nàng — cười.
Trong rừng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com