vụng trộm
___
tối ngày 14 tháng 3, dương domic có lịch trình cùng tham gia phiên live của nhãn hàng kotex.
quay về mấy ngày trước đó, đúng ngày 8 tháng 3. khi dương domic và quang hùng công khai cùng nhau hợp tác tạo nên sản phẩm anh trai goodnight nhằm quảng bá thương hiệu kotex.
fan only hai anh và fan couple phải nói là bùng nổ tuyệt đối! mê tít sự tinh tế của 'hông anh chài'. số còn lại thì đang delulu về một viễn cảnh viên mãn nào đó cho otp của mình. tôi nằm trong số còn lại.
đúng hai mươi mốt giờ mười phút tối hôm 14, dương domic xuất hiện trên màn hình. phần comment liên tục spam tên cậu và bày tỏ sự phấn khích.
cậu vui vẻ chào các anh chị quanh hội trường, chào các tình yêu đang xem livestream. tóc tai bảnh bao vuốt vuốt các thứ, chiếc hoodie tím nhàn nhạt hợp với cậu cực, toát lên vibe soft boy khiến chị em mê không lối thoát.
cứ như cún bự ham học hỏi ấy, ngồi chăm chú lắng nghe chị tina và chị quý tư vấn khách hàng và tìm hiểu nhiều điều hơn về những điều mình chưa biết. trời ơi dáng vẻ mê người điên lên được.
cũng có hơi tò mò nên cậu ghé người, nhìn vào điện thoại chị tina thử xem mọi người đang nói gì, ừm toàn tên người yêu mình.
một tràng dài chữ 'hùng' đập vô mắt cậu, khẽ cười mỉm một cái. dương cũng đang nhớ hùng lắm.
thoát cái cũng gần sắp hết khung giờ live của cậu rồi, đột nhiên có sự xuất hiện của ai đó và ai cũng biết người đó là ai. là anh trai quang hùng masterd.
cái gì đang diễn ra vậy? tại sao anh ấy ở đây?
đăng dương tự đặt dấu chấm hỏi trong đầu mình.
"sít rịt của phiên live ngày hôm nay."
chị trong trường quay nói lớn.
"chào các anh chị và chào mọi người đang xem livestream, lại là quang hùng masterd đây."
khi anh yêu lên tiếng, cậu mới dám tin đây là sự thật, cậu còn không biết anh là sít rịt nữa mà.
vội vàng đứng dậy bắt tay rồi theo bản năng mà ôm ôm anh, luôn mồm nói.
"trời ơi, anh tôi."
anh sợ dương ôm anh như vậy sẽ làm mọi người nghi ngờ, anh ngại ngùng lấy hai tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
sau màn tay bắt mặt mừng thì cả hai cũng yên vị trên chiếc giường ngồi livestream. comment lại lần nữa bùng nổ, lượt xem và share cũng khủng bố.
từ khi có quang hùng xuất hiện là cậu vui vẻ phấn khích hơn hẳn, nhoi nhoi như con dòi. tay lại không để yên nổi mà lén cho vào trong chăn rồi lần mò tới tay nhỏ của anh.
anh cấu nhẹ vào tay cậu như cảnh cáo nhưng nó vô dụng khi cậu cứ mãi nhìn anh bằng ánh mắt cún con năn nỉ anh. thôi nắm tay xíu chắc không sao đâu ha?
chị tina ngồi sát bên nhìn hai người họ bằng ánh mắt 'nhìn thấu hồng trần'.
ban đầu chỉ nắm tay thôi mà anh đã bối rối lúng túng lắm rồi, đăng dương bạo gan hơn mà kéo chăn cao hơn một chút cho khuất tầm nhìn. vòng tay qua eo nhỏ của anh mà xoa nắn. má ơi cứu, anh muốn nổ tung luôn rồi aaa.
thấy bạn trai nhỏ bị mình chọc ghẹo đến lúng túng, cậu cũng thỏa niềm vui mà bỏ tay ra không trêu anh nữa.
đó đó chọc ghẹo cho dữ vô, tới lúc người đẹp giận dỗi thì nai lưng ra mà dỗ nhá anh đăng dương trần.
cả hai live chung khoảng mười lăm phút nữa thì cũng tạm biệt mọi người rồi ra về. người đẹp dỗi rồi, cố bước đi thật nhanh tách khỏi đăng dương. nhưng tránh làm sao được khi ba bước của anh chỉ bằng một bước của cậu.
nhìn anh bé từ phía sau trông vừa hài vừa đáng yêu, không nhịn nổi nữa mà tiến tới ôm bổng anh lên.
"thả anh xuống." - anh nài nỉ cậu.
"em bế anh đi cho nhanh." - cậu vừa nói vừa cười.
cũng may khi ra về gần mười một giờ đêm nên chẳng có ai xung quanh, nếu không thì ngày mai anh và cậu nằm trên trang nhất mặt báo mất.
sau một hồi giãy giụa không thành công thì anh cũng cam chịu để cậu bồng anh ra xe rồi ủn ủn về nhà.
cậu một tay lái xe một tay nắm tay tình yêu của mình, anh thì đang cau có vì tác hại cậu gây ra trong live khi nãy. vừa mở tiktok ra toàn thấy các video anh và cậu gian gian díu díu.
cơ mặt của anh nhăn nhó vì khó chịu lắm đây này mà đăng dương lại thấy dễ thương vãi ra, cậu yêu anh đến đầu óc điên khùng luôn rồi.
yêu nhau bao lâu đăng dương lại quá rành về anh đi, chỉ cần dỗ dành bằng đồ ăn là xong hết. cậu dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, cẩn thận đeo khẩu trang và kính râm vào để không ai nhận ra. anh thì trong xe ngoan ngoãn ngồi chờ người yêu.
bước ra với một túi đồ ăn lớn, hai mắt anh sáng rỡ lên, cậu cười trước sự háu ăn đáng yêu của anh. đưa hết túi đồ ăn cho anh, tiện tay xoa đầu anh cái, rồi lại tiện môi hôn anh một cái.
"đừng giận em nữa nhá" - đăng dương nói bằng tông giọng nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho anh. rồi cậu đạp ga chạy tới một chỗ tối hơn, không có người qua lại.
do anh thương em người yêu đăng dương lắm mới không nỡ giận cậu lâu thôi, chứ không phải vì túi bánh kẹo kia đâu, thật đó!
"được rùi, nhưng mà sau bống đừng làm vậy nữa, ở chỗ đông người anh ngại lắm" - quang hùng vừa nói vừa bĩu môi.
"vậy ở chỗ này không đông người thì em được phép đúng không?" - đăng dương nhìn anh với anh mắt xấu xa rồi thốt lên một câu chứa đầy hàm ý.
không đợi anh trả lời câu hỏi của mình, cậu đã tấn công đôi môi của anh, dây dưa môi lưỡi rồi lại chuyển xuống phần cổ trắng nõn không tì vết của anh mà đánh dấu chủ quyền. còn anh chống cự không nổi nên đành bất động cho cậu làm loạn.
đăng dương chỉ muốn tặng quà valentine trắng cho anh thôi mà, mà hình như quà này hơn thốn..
sau đó họ làm chuyện gì thì ai cũng biết rồi ha.
___
hôm qua t delulu cái gì t nhét vô hết
có khóa học dạy viết sec không ☺️
t đi học liền á
written by: qt_ram09
15.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com