món quà
prose ; nhớ đội mũ bảo hiểm vô trước khi đọc
___
"em đã từng nói yêu anh mãi mãi mà"
"..."
từng cái vỗ về, từng cái nắm tay
từng nụ hôn, từng ánh mắt, từng cử chỉ
đã từng dành cho anh.
hôm nay là sinh nhật của anh, anh đang đợi chờ em người yêu của mình về cùng nhau đón tuổi mới, tiệc sinh nhật của mình là thế nhưng nhìn vào bàn tiệc cũng toàn là món em thích thôi, thương em lắm.
tiếng đồng hồ cứ tích tắc, một tiếng rồi hai tiếng lại ba tiếng, cũng đã mười một giờ khuya mà chưa thấy đăng dương trở về, gọi điện cũng không nghe máy làm anh lo lắng hơn.
anh quyết định đến công ty của đăng dương tìm em ấy, suốt những năm yêu nhau anh luôn ở nhà chăm sóc đăng dương và quản việc nhà, đại khái là nội trợ.
mặc lên mình chiếc áo hoodie để giữ ấm rồi tức tốc chạy đến chỗ làm của đăng dương, đến nơi rồi, anh chết lặng.
hình ảnh đăng dương đang ôm ấp một cô gái khác rồi cả hai cùng tiến vào chiếc xe hơi đen quen thuộc, chiếc xe mà ngày trước cậu vẫn hay chở anh đi dạo mỗi tối.
bước lên xe họ không ngừng cấu xé đôi môi của nhau, cảnh tượng trước mắt làm anh điếng người.
không dám nhìn thêm một phút giây nào nữa mà vội quay về, từng bước chân vội vã của anh và dòng suy nghĩ rối rắm cứ liên tục tấn công tâm trí, anh như bàng hoàng trước cảnh tượng ấy.
an toàn về đến nhà, anh trốn trong góc phòng mà khóc nấc lên, từng giọt lệ chảy dài trên gương mặt, đau đớn quá nhỉ.
mọi năm đăng dương luôn tặng anh những món quà lớn vào dịp sinh nhật, nhưng năm nay món quà nay thật sự quá lớn rồi, là nỗi đau quá lớn.
"tăng ca của em là đi theo cô gái ấy sao đăng dương?"
tự nói với bản thân rồi cười khổ một cái, hay đăng dương chê anh vô dụng chỉ biết ở nhà không biết đi kiếm tiền? hay chơi anh chán rồi?
chìm đắm trong đống suy nghĩ và dòng nước mắt, anh ngủ thiếp lúc nào chẳng hay.
sáng sớm hôm sau, khi anh giật mình tỉnh giấc cũng là lúc đăng dương trở về, về nhà với dáng vẻ quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời. anh không làm loạn, bình thản như chưa có gì xảy ra.
"sao hôm qua em không về?"
"em bận tăng ca."
bốn chữ đăng dương thốt ra làm anh càng đau hơn, người anh yêu nhất đang lừa dối anh.
"chắc em mệt rùi, nghỉ ngơi đi nha."
đăng dương không đáp, nhanh chóng về phòng rồi lăn quay ra ngủ.
anh nhẹ nhàng vào phòng đăng dương, từ tốn gỡ cà vạt ra cho em ngủ thoải mái hơn, gỡ cả vớ chân ra nữa.
trên cà vạt đăng dương có mùi nước hoa nữ rất đậm, vạt áo sơ mi trắng còn có vết son môi, anh biết tối qua mình không nhìn nhầm.
tim anh lại vỡ thêm một chút khi thấy dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại đăng dương.
em nhớ anh.
anh mau chia tay cái thằng kia đi.
em hong thích lén lút hoài vầy đâuuu.
anh hong thương em.
anh còn muốn biết thêm nữa, muốn biết họ đã nhắn những gì, từ bao lâu. họ đã lừa dối anh bao lâu rồi..
đăng dương cũng kĩ tính thật, cậu đổi mật khẩu điện thoại rồi, chẳng còn là ngày sinh nhật của anh nữa.
anh ra ngoài với vẻ mặt đau khổ, hít hà một làn không khí trong lành từ cửa sổ, anh nghĩ kĩ rồi, anh sẽ trả đăng dương lại với tự do, yêu anh suốt mấy năm qua là quá đủ rồi, anh chẳng cho cậu gì to lớn cả, nhưng anh cho cậu thứ giá trị nhất, cả trái tim của anh.
nấu cho đăng dương một bàn thức ăn toàn món cậu thích, nhà cửa trống vắng hơn mọi ngày vì nó đã vơi di một số thứ.
tủ quần áo bớt đi một nửa, tủ giày vơi đi một hàng, đôi bàn chải trong nhà tắm mất đi một chiếc.
quay gót rời đi, không để lại gì.
à không, anh có để lại một thứ, bức thư.
"bống yêu ơi, đây chắc cũng là lần cuối anh được gọi cái tên thân thuộc này, đã đến lúc anh phải rời đi để em được ở bên hạnh phúc mới, em với cô ấy đẹp đôi lắm. từng cái hôn, từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng cử chỉ, từng ánh mắt đó đều đã từng là của anh, anh ích kỉ quá chỉ muốn em của riêng mình, còn em thì quá rộng lượng nhỉ, em vơi bớt tình yêu dành cho anh để vun vén cho cô ấy. những năm qua làm phiền em nhiều. em đã từng nói sợ anh bỏ em mà đi, cũng đúng thôi, giờ anh đi thật rồi, em là lý do để anh rời đi."
để lại bức thư trên bàn, anh rời đi không ngoảnh mặt lại, anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với đăng dương, kể cả gia đình hay bạn bè gì cũng xóa hết, anh không còn muốn dính dáng đến cậu nữa.
__
"huhu vợ ơi, không chịu đâu, sau vợ đừng bắt anh đóng mấy phim như này nữa."
"em thấy thú vị mò."
"chạ thú vị gì cạ, anh yêu mỗi vợ thôi, em biết lúc đóng cảnh hôn với nhỏ đó xong anh nôn ói mấy lần không?"
"thế cơ á?"
vâng, những gì ở trên là bộ phim mà hai diễn viên ( vợ chồng ) đăng dương và quang hùng cùng nhau đóng, ai đời mà vợ bắt thằng chồng đóng phim có quả kịch bản ối dồi ôi. chả hiểu sao hùng thấy nó thú vị một hai nằng nặc đòi chồng đóng cùng mình.
=))?? đăng dương tự hỏi, vợ mình không ghen hả, để chồng bú mỏ con khác trước mắt vậy. quang hùng muốn thử xem cảm giác thấy chồng mình ngoại tình có tức giận không. và câu trả lời là không, vì hùng biết em nó sợ chem chép mê chim thôi, mê mỗi chim quanh hùng.
em bống anh phone có bộ phim để đời.
_____end
mấy oneshot trước của tui
tui gộp vô fic này hết luôn :))
written by: qt_ram09
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com