10. Học cách thích nghi
Quay trở về biệt thự, Seolya không do dự mà vứt ngay đôi cao gót sang một bên rồi nằm ngay lên ghế sofa ngay giữa phòng khách. Dường như nàng không để tâm lắm tới cái gọi là 'hình tượng', kể cả có Jeno ngay bên cạnh. Hừ ! Người bình thường vẫn hay sử dụng ghế sofa là nàng cơ mà, người ít quay về đây như hắn mà đủ tư cách để phàn nàn sao ?
" Nãy qua điện thoại cô muốn nói chuyện gì ? "
" Hửm ? Chuyện gì là sao ? "
Đang duỗi chân ra để thoải mái thì câu hỏi của Jeno khiến nàng khựng lại một chút, theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong thoáng chốc lại phải cảm thán vì nhan sắc của hắn.
Seolya biết rõ Lee Jeno đẹp, cực kì đẹp là đằng khác. Ngay cái khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ Jeno, nàng đã có một suy nghĩ trong đầu rằng 'chắc kiếp trước cứu cả thế giới rồi nên bây giờ mới được gặp anh ta'. Hắn ta đẹp đến độ Seolya ban đầu còn chẳng dám tin hắn sẽ là người mà nàng kết hôn, sẽ là người đăng kí kết hôn và trở thành người chồng hợp pháp của nàng.
" Lúc trước khi tới buổi tiệc ... Cô có nhắc về việc hết tiệc sẽ có chuyện muốn nói với tôi mà "
Jeno khẽ nhíu mày khi trông thấy nàng có vẻ chưa nhớ ra lời nàng nói. Hwang Seolya cau mày lục lọi lại trí nhớ một hồi lâu, rồi "À" một tiếng và kêu hắn ngồi xuống ngay cạnh nàng. Thậm chí còn vỗ vỗ mấy cái xuống đệm giục giã hắn nhanh chóng ngồi xuống, vì vậy Jeno làm theo yêu cầu của nàng.
" Tôi biết anh đặt công việc lên hàng đầu và cũng sẽ ưu tiên việc đạt được quyền thừa kế lên trước. Nhưng mà ... nếu có sự kiện gì, hãy thông báo cho tôi đầu tiên được không ? "
Nàng dứt lời, rồi như sợ hắn vẫn chưa hiểu ý, lại ngẩn ra rồi nhanh chóng nói tiếp.
" Ý tôi là như này thôi ... Sự kiện gì cần cả hai thì nhắc tôi đầu tiên để tôi sửa soạn nhanh nhất có thể. Còn mấy cái khác ... ờ ... để tôi thành thứ tự ưu tiên cuối cùng cũng được. Tôi không để tâm tới đâu tại dù sao chúng ta cũng bận rộn mà "
" ... "
Sự im lặng của Jeno khiến nàng có hơi lo lắng về yêu cầu của nàng. Nhưng mà yêu cầu dễ mà ? Nàng có đòi hỏi thứ gì quá cao siêu đâu ? Chỉ là vài dòng tin nhắn ngắn ngủi thông báo là xong còn gì ?
" Này, yêu cầu khó đến vậy à ? "
" Đâu ra, tôi nói thế hồi nào ? "
Hắn phản bác.
" Nhưng nhìn mặt anh như thể anh không hiểu ấy "
" ... "
Jeno tự nhủ rằng nàng là vợ hắn, là người mà hắn đã kết hôn hợp pháp rồi. Hai người dù sao cũng không có tình cảm sâu đậm gì với nhau, nhưng những điều tối thiểu thì đối phương vẫn nên biết mà, đúng không ?
" Tôi hiểu yêu cầu cô nói rồi. Với lại... ừm tôi xin lỗi. Tôi quên mất... rằng cô không còn là người nhà họ Hwang nữa nên là ... "
Hắn bỏ dở câu, nhưng thế là đủ với Seolya rồi. Nàng biết hắn sẽ quên mất địa vị của cả hai giờ đã khác hẳn nhau, chỉ là vô tình (trong tình thế ép buộc) mà biết và gặp gỡ nhau mà thôi.
Nàng cười nhạt, ánh nhìn vẫn hướng ra ngoài cửa kính. " Ừ. Giờ vợ của anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Không có stylist riêng, không có phòng thay đồ dự phòng ở bất cứ khách sạn nào, và càng không có thiệp mời sự kiện đến tận tay đâu "
Lee Jeno lặng thinh vài giây, rồi anh nhìn sang nàng.
" Xin lỗi, tôi không cố tình " Hắn nói chậm rãi. " Đơn giản là đã quen với việc nghĩ cô vẫn... như trước "
"Jeno, nếu anh không quên thì sự kiện tôi rời khỏi nhà Hwang đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi. Mà cũng phải thôi anh quen sống trong thế giới của anh mà, có lẽ chuyện nhà tôi không đáng để anh để ý tới vậy " Seolya quay lại nhìn Jeno, mắt nàng cũng không còn tức giận. Chỉ là chút mệt mỏi thoáng qua, của một người đã học cách không kỳ vọng quá nhiều. Và vốn dĩ nàng cũng đã sớm quen với việc mọi người cứ mặc định mọi thứ là điều đương nhiên với nàng rồi.
" Như tôi đã nói rồi, tôi không cần anh phải ưu tiên tôi trong mọi thứ ... " Nàng tiếp tục. " ... Chỉ cần những chuyện cần tôi thật sự xuất hiện, thì báo tôi trước. Giống như một người đồng đội ấy. Hoặc ... như một người vợ, nếu anh còn nhớ đến danh phận đó."
Jeno khựng lại một chút. Cái cách Seolya nói " Nếu anh còn nhớ " không hề đòi hỏi, mà lại giống như một kiểu nhắc nhở nhẹ như dao lam - mỏng, sắc và đau.
" Tôi nhớ rồi " Hắn nói. " Đổi lại là tôi, chắc tôi cũng thấy... tổn thương."
Seolya không trả lời ngay. Chỉ ngả người về đằng sau, tựa vào ghế sofa như thể gom hết cảm xúc vào một chỗ trước khi mở mắt ra.
" Không phải tổn thương " Nàng thì thầm. " Chỉ là... thấy mình đúng là một kẻ thừa, ở cả hai thế giới thôi "
Đó là lúc Jeno cũng hành động y hệt như nàng dựa lưng ra sau, và thở một hơi dài không vì mệt, mà vì hắn biết: đây là lần đầu tiên nàng cho phép mình thành thật trước mặt anh. Biết bao nhiêu lần hắn thấy nàng nằm gục trên bàn làm việc chỉ vì làm việc quá nhiều, hắn biết nàng mệt mỏi ra sao với khối lượng công việc vô cùng nặng ở công ty, nhưng chưa bao giờ hắn thấy nàng than phiền với hắn cả. Dù sao cũng chỉ là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ, tình cảm cũng chẳng có, mà mỗi người đều có công việc bận rộn riêng mà, tới thời gian gặp nhau cũng ít nữa. Hiếm lắm mới có khoảng thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau như thế này cơ mà.
" Thật ra thì ... tôi nghĩ cô không phải người thừa, Hwang Seolya," Hắn nói, lần này là giọng thật. không màu mè, không tô vẽ. " Chỉ là ... ừm ... theo tôi thì là có lẽ do cô chưa quen được với việc có một thân phận mới là vợ của tôi. Ý tôi là ... việc làm vợ của tôi khiến cuộc sống của cô cũng phần nhiều bị đảo lộn mà, nên chắc cô cũng bận lắm "
Nàng khẽ cười, lần đầu tiên trong tối nay. Đó chẳng phải phải cười khinh thường cũng không phải cười vì cay đắng. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng.
" Chà ... Vậy chắc chúng ta đều đang học cách thích nghi rồi nhỉ ? " Nàng khẽ lên tiếng.
Hắn chậm rãi gật đầu thừa nhận. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt họ gặp nhau - không hằn học, không lạnh lùng. chỉ có một sự im lặng mới. Hiện tại như có một thứ gì đó giống như... chấp nhận, giống như mở ra cánh cửa mà trước giờ cả hai đều không dám gõ.
Ở phía bên ngoài, đèn thành phố bắt đầu nhòe mờ như ánh mắt của người vừa kịp nhận ra: có những mối quan hệ không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng có thể được xây bằng sự thấu hiểu đầu tiên.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Vài ngày sau đó, nàng không nhắc lại chuyện hôm đó và hắn cũng không đề cập thêm. Bây giờ giữa hai người là một loại im lặng không khó chịu, mà lại giống như sự lắng đọng của cà phê vừa pha xong – hơi đắng, hơi nóng, nhưng kỳ lạ thay điều đó lại dễ chịu hơn nàng tưởng. Ừ thì Lee Jeno mà nàng biết thuộc kiểu người mà những lời xin lỗi thường đi kèm theo sự lãng quên, còn hành động thì ít thấy xuất hiện.
Nhưng rồi sáng hôm đó, trong lúc nàng đang làm việc trên ghế sofa như thường lệ ở nhà, có một người phụ nữ mặc vest đen xuất hiện trước mặt nàng, đi trước là quản gia Yoon đang bình tĩnh giới thiệu về người mới đó.
" Phu nhân, đây là người mà cậu chủ cử đến ạ "
" Xin chào phu nhân, tôi là Kang Mira. Từ hôm nay tôi sẽ là trợ lý riêng của phu nhân, theo chỉ đạo của chủ tịch Lee "
Seolya ngước lên, mắt nhíu lại.
" Hửm ? Trợ lý... riêng sao ? "
Mira gật đầu, giọng chắc nịch, rõ ràng là dân chuyên nghiệp. " Dạ vâng. Lịch trình của phu nhân bao gồm sự kiện xã hội, hẹn họp, các buổi tiệc cần có mặt cùng tổng giám đốc Lee sẽ được tôi sắp xếp và nhắc nhở cụ thể từ bây giờ. Ngoài ra, nếu cần stylist hoặc trang phục gấp, tôi sẽ xử lý thay phu nhân ạ "
Nàng sững người vài giây. Rõ ràng nàng không hề yêu cầu chuyện này và cũng không nhớ rằng mình có nhắc hắn thêm một lời nào kể từ hôm đó. Vậy mà hắn làm rồi.
Seolya nheo mắt, đẩy máy tính ra bên cạnh rồi nhìn Mira thật lâu, cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi.
" Jeno phê duyệt hả ? "
" Dạ vâng, là chủ tịch Lee " Mira đáp. " Chủ tịch Lee nói, cô có thể không cần một thư ký, nhưng những buổi tiệc thì không nên bỏ sót thêm lần nào nữa "
" Vậy thì hợp tác vui vẻ "
Nàng chủ động giơ tay ra, Mira thuận thế cũng đưa tay ra bắt lại. Giờ đây cả hai sẽ đồng hành cùng nhau, đây là người mà Jeno đưa tới để thay thế hắn vào những lúc hắn bận rộn với công việc của mình.
Buổi tối hôm đó, nàng tìm thấy hắn trong phòng làm việc – nơi chất đầy giấy tờ, bản đồ buôn hàng, cả những hợp đồng nàng không muốn đọc tên. Hắn thì đang ngồi đó, mở từng trang tài liệu với vẻ mặt lạnh như băng.
" Này, anh thuê trợ lý cho tôi à ? " Seolya cất tiếng hỏi, đứng ở ngưỡng cửa.
Hắn cũng không buồn ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi lên tiếng " Ừm, thủ khoa đầu ra của đại học Seoul đấy "
" Ò, tôi tưởng anh không thích ai can thiệp vào lịch trình của tôi "
" Ban đầu có nghĩ như vậy thật, vì cô với tôi về tính chất công việc khác nhau " Hắn ngẩng đầu, mắt dừng lại trên gương mặt nàng. " Nhưng cô là vợ tôi và tôi không muốn để cô phải chịu thiệt, cũng phải công bằng với nhau chứ "
Seolya chậm rãi bước vào phòng, đóng cửa lại.
" Anh đang cố bù đắp vì chuyện lần trước à ? "
" Tôi không bù đắp. Tôi chỉ không muốn cô lại phải xoay sở một mình như hôm đó "
Ánh đèn mờ phản chiếu đôi mắt nàng. Lee Jeno, vẫn là Lee Jeno mà nàng biết – lạnh lùng, kiệm lời, chẳng bao giờ thốt ra được những lời ngọt ngào hay dễ nghe. Thế mà những gì hắn làm... thì lại rất cụ thể, rất rõ ràng, và không thể lẫn đi đâu được.
" Vậy ra đây là cách của anh để nói xin lỗi à ? " Nàng hỏi, môi hơi cong lên rồi ngồi lên chiếc giường nhỏ ngay trong phòng làm việc của hắn.
" Nếu cô muốn gọi vậy thì tuỳ " Hắn đáp, mắt vẫn không rời nàng. " Nhưng tôi không có ý định để chuyện như lần trước lặp lại nữa. Như tôi đã nói, sự việc xảy ra lần trước là lỗi của tôi "
Trong khoảnh khắc đó, nàng không nói gì. Hwang Seolya chỉ im lặng nhìn hắn – thật sự nhìn hắn – như thể đang nhìn thấy một con người khác ẩn sau vẻ ngoài lạnh tanh đó.
Có thể hắn chưa biết yêu và cũng chưa chắc đã muốn yêu. Nhưng nàng thấy rõ Jeno đang học, học cách cư xử, học cách lắng nghe và học cách tồn tại cùng với nàng trong cuộc hôn nhân không ai mong đợi. Có lẽ, lần đầu tiên kể từ khi cuộc đời nàng sụp đổ... nàng thấy mình không còn hoàn toàn cô đơn nữa.
" Giường êm quá, cho tôi nằm ở đây một tối nhé "
" Chỉ đủ một người nằm thôi ! Cô nằm rồi thì tôi nằm ở đâu ? "
" Ừ nhỉ ? Thôi cho tôi nằm một hôm đi, mai tôi về chỗ tôi nằm "
" Tùy cô "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com