𝐝𝐚𝐲 𝟐
02. Write something that someone told you about yourself that you never forget.
Từng có một người lớn nói với mình, mày chỉ là đồ con gái thôi, mà đã là con gái thì tất thảy đều vô dụng cả. Mình xin phép được không nêu tên và mối quan hệ giữa mình với người lớn đó. Lúc đó mình còn nhỏ, nhưng đã từng biết đến tục trọng nam khinh nữ của thời phong kiến xưa. Mình lúc đó, trong lòng đã thầm khinh bỉ người lớn ấy. Mình nghĩ, lớn thế này rồi, còn trọng nam khinh nữ hay sao, đúng là đồ trẻ con. Sau này, lớn rồi, mình thi đậu cấp 2 vào một trường chuyên có tiếng trong tỉnh, người đó vẫn không ngừng cười cợt, nói, gì chứ, trường cấp 2 có gì đáng nói đâu, ai thi mà chẳng được. Chính lúc ấy, tay mình đã nắm lại thành từng nắm, rất chặt, chỉ muốn vung lên, đánh người đó một cái, nói với người đó một câu, hừ, các người trọng nam khinh nữ thì đáng nói lắm sao.
Vào học kì hai lớp 6, người đó mất. Mình cùng gia đình về quê dự đám tang. Mình lúc đó, lần đầu tiên có người thân mất, nhưng kì lạ là, lòng mình không hề thấy buồn chút nào. Mình về đúng lúc người đó đang hấp hối. Thấy mình, người đó nắm chặt tay mình, nước mắt chảy dài hai bên má, nói với mình, thật ra bác không hề trọng nam khinh nữ như cháu nghĩ, bác luôn yêu thương cháu, bác sợ sau này cháu ra ngoài xã hội, bị người ta ăn hiếp vì kiếp phận phụ nữ vốn rất khổ, cháu thi đậu trường chuyên, bác rất tự hào vì cháu là cháu gái bác, xin lỗi cháu, bác chỉ hi vọng cháu sẽ mạnh mẽ hơn, bác yêu cháu nhiều lắm, xin lỗi cháu rất nhiều, xin lỗi cháu...
Phải, người đó, chính là bác của mình, là anh ruột của ba mình.
Nói xong, người bác kính yêu của mình tắt thở, nước mắt vẫn chảy dài, bàn tay lạnh ngắt tuột dần khỏi tay mình. Những gì bác ấy nói hôm ấy, mình nhớ mãi. Mình yêu bác lắm. Tuần trước là đám giỗ bác. Mình muốn nói với bác, mình nhớ bác rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com