Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Hôm nay là ngày ghi hình Livestage 3 của Em Xinh Say Hi

Trải qua hết các tiết mục và cả phần dance battle thì cũng đã đến phần không ai mong muốn hết.

Trước lúc công bố kết quả của từng team, Han Sara vẫn ngồi ở phòng chờ Say Hi. Chân em bị sưng tấy một mảng, nhìn thôi cũng biết là rất đau. Nhưng em lúc nãy vẫn cố nhịn để nhảy phần của mình dù không được vào round sau.

"Chân em ổn không Sa, không ổn thì bảo chị, chị nhờ ekip xịt lạnh cho"

"Dạ vẫn ổn chị Cam ạ"

"Em cũng có uống thuốc giảm đau rồi"

Nghe em nói thế Orange cũng an tâm được phần nào. Cô nhìn sang góc ghế bên kia thấy LyHan đang nhìn em chăm chú, gương mặt có chút gì đó không đoán được.

"Sao, xót cho vợ à?"

"Chị Cam này. Thì cũng cũng, sáng giờ diễn hăng thế em đâu biết bé Sa bị bong gân đâu"

"Thôi đi, xót thì sang chăm em nó tí, tranh thủ chưa quay hình kìa"

--------

Cuối cùng cũng đến phần không ai mong muốn nhất. Dù đây không phải là lần đầu, nhưng tất cả mọi người đều ngổn ngang ở trong lòng. Các đội trưởng đều tự trách mình làm không tốt, nhưng ta đều biết rằng đó không phải lỗi của họ.

Lần thứ 2 Han Sara vào vòng loại. Không giống lần trước, khóc nức nở vào phòng chờ khi đồng đội mình còn ở bên ngoài, đau lòng vì tưởng rằng LyHan sẽ bị loại. Lần này em đã hiểu được cảm giác vì sao người ở lại luôn khóc vì người ra về. Nhớ lại lúc ánh đèn chiếu vào em, trong lòng em lại có chút gì đó hơi trống rỗng, cũng hơi nhẹ nhõm.

"Và Han Sara sẽ dừng lại tại đây của Em Xinh Say Hi"

Giọng của Trấn Thành vang lên, em cũng hơi cười mỉm, cười một cách nhẹ nhõm, nhưng nói được một lúc nước mắt em lại ứa ra. Có lẽ cũng vì hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, yêu thương của tất cả chị em.

"..."

"Em không ra ôm Sa à?"

Lâm Bảo Ngọc ngồi bên cạnh hỏi cô, LyHan chỉ im lặng. Trong lòng cô có lẽ hơi hẫng đi một nhịp. Cô hy vọng câu tiếp theo của anh Trấn Thành là "và đi tiếp vào vòng sau" nhưng chẳng có câu nào được nói tiếp.

Cô vẫn còn nhớ lúc mình từ vòng loại bước vào phòng chờ khi mọi người bị Trấn Thành lừa, em đã khóc rất nhiều, giọng run run đến ôm cô rất chặt, nhưng sau đó lại đánh yêu cô rồi cười ngốc. LyHan mới nhận ra rằng hoá ra em thương mình đến thế.

Cô không đến ôm em không phải vì không thương, mà cô biết rằng nếu lúc này cô làm vậy thì sẽ không kìm được mất. Ngẩng mặt lên đã thấy em đi về phía mình.

"Cho dù em có bị loại thì em vẫn muốn đính chính rằng em và LyHan là otp mạnh nhất chương trình"

"Nào, ôm em đi"

"Thương em không?"

"Thương"

"Vậy sao không nói"

"Ngại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com