Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ shyn.mymy ] thiên mệnh

Quỳnh Anh, cô có tất cả những thứ mà vạn vật trên đời này đều mong muốn có. Những điều ấy đều được trao cho riêng cô.

Nhưng em ấy. Mỹ Ngân.

Là "điều duy nhất" mà cô chẳng thể nào có em bên mình.

Giữ bên mình. Làm của riêng mình.

Mong ước cũng chẳng thể có được.

Muốn nhưng không được vì cô mang trong mình cái gọi là Thiên Mệnh.

--

Quỳnh Anh từng mơ, mình là một người bình thường, ở nơi đó được bên cạnh người mình đem lòng trao đi cái gọi là yêu thương.

Nhưng rồi cũng dập tắt đi vì cái gọi là thực tại.

--

Tất chỉ dừng lại ở chữ “nếu như”

Mà có mộng mơ bao nhiêu thì chỉ thêm buồn sầu.

Điều duy nhất Quỳnh Anh có thể làm là bên em,

Như một thiên thần hộ mệnh.

Cô bảo vệ em khỏi những thứ gây tổn thương cho em. Giúp em sống yên bình bên ngôi nhà ấm cúng cùng gia đình.

Dù bất kể hình dáng, sinh linh nào đi chăng, dù em không thể nào thấy mình.

Miễn là được bên cạnh Mỹ Ngân, cả khi lồng ngực đau nhói đến mức tưởng tim đã vỡ tan thành từng mảnh, vỡ vụn thành tro bụi hòa vào cơn gió của định mệnh, dần trôi vào vô tận.

Miễn là thấy em ấy được hạnh phúc là đủ để cô mãn nguyện rồi.

--

" Mỹ Ngân, tôi rất yêu em nhưng tiếc thay sao cho số phận hai ta chẳng thể chung đường...nhưng em biết đấy, nhìn em hạnh phúc là đủ rồi. "

Quỳnh Anh nói, quỳ bên giường nơi em đang yên nghỉ của giấc ngủ ngon ấy.

Cô biết nói thì em không nghe thấy vì em có thấy cô đâu?

Cô biết chứ, nhưng trong tâm, vẫn le lói tia hy vọng nhỏ rằng bên trong tiềm thức em sẽ nghe thấy mình.

Quỳnh Anh rướn người lên chút, thơm lên má Mỹ Ngân. Nán lại lúc lâu...

Một giọt lăn dài trên má Quỳnh Anh...

--

Thật tiếc thay cho tình yêu thầm lặng nhưng mãi chẳng thể thành lời.

Người tạo ra hai ta đã để hai ta bên nhau nhưng cớ gì người lại ngăn cách họ bằng cái gọi là “ Số Phận ” ?

.

.

.

trộm vía rặn ra đc 1 chap sau mấy thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com