nở
Tháng Tư, mùa anh đào nở.
Hồn hắn đã chộn rộn từ trước cả khi xuân kịp về. Như những búp non đua nhau nhú lên trên cành trụi lá, ý nghĩ về em chất dần trong tâm trí gã trai trẻ để rồi khi rừng hoa nở rộ cũng là lúc hắn thấy mình chết ngột trong nỗi nhớ vô bờ.
Kẻ chết đuối sẽ bám vào bất kì cái cọc nào chìa ra - mọi cách để gần em hơn, thứ mà hiện chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, bỗng được đặt ngang hàng với oxy và đồ ăn thức uống.
Gần đây, Sanghyeok bắt đầu sử dụng điện thoại ở tần suất dày đặc hơn, tích cực thoát kiếp low-tech. Lý do thì đành phải đổ về Han Wangho. Bạn trai nhỏ (đã cũ) của hắn là một người dùng năng suất của các mạng xã hội, nơi em đều đặn cập nhật các bài đăng về cuộc sống thường nhật. Dẫu hiếm khi để lộ mặt trên đó, nhưng từng dòng trạng thái, từng tấm ảnh của em đều rất đỗi sinh động, y hệt tính cách chính chủ vậy.
Nhờ vào trang cá nhân ấy, Lee Sanghyeok ban đầu cực kì hài lòng với những gì mình tìm được về người hắn còn thương mà chưa thể ở cạnh. Đáng lẽ là vậy. Cho đến khi cậu trai nhận ra rằng nỗi nhớ em trong mình mênh mông hơn cả hắn luôn tưởng, rằng hắn tham lam hơn hắn nghĩ. Dẫu có đắp thêm bao nhiêu mẩu chuyện em kể không phải chỉ cho riêng mình hắn nghe, lỗ hổng ấy cũng không sao có thể lấp đầy.
Và mỗi lần bệnh tương tư trở nặng, hắn lại bất giác ghé qua những chốn em thường đến.
Đó là cách Lee Sanghyeok mặc mình mò đến nơi này: ngồi một mình, trên dãy ghế áp chót của xe buýt neo người, trước mắt là ô cửa sổ nhuộm sắc hồng của hoa anh đào. Tất thảy tái hiện hoàn hảo những gì được ghi lại trong một tấm ảnh đăng trên trang cá nhân của ai đó vài ngày trước.
Trong thoáng chốc, hắn đảo mắt về phía chiếc ghế trống ngay cạnh mình. Hoa anh đào chóng tàn - hàng cây này có lẽ cũng chẳng còn tươi xanh tựa hồi búp non mới nở thành hoa. Dẫu biết bản thân nên mãn nguyện khi có thể tự mình chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy trước khi nó phai mờ, hắn vẫn ước, phải chi mình có thể cùng chia sẻ một tầm nhìn với em.
Xe buýt dừng bánh trước lối vào công viên, vắng người song lộng gió. Vừa bước xuống xe, Sanghyeok đã thấy ngay những bàn tay vô hình, mát lạnh ôm lấy gương mặt mình, luồn vào và hất tung những lọn tóc đỏ.
Hắn rùng mình, nhưng không nỡ kéo cao chiếc khăn quàng cổ. Bởi lẽ đó là em - nơi em từng đến - biết đâu, hơi thở của em vẫn còn đâu đấy, trong một ngọn gió nào đó đang hôn lên gò má hắn ngay lúc này. Biết đâu, khi hắn đi dọc con đường lát đá, chân hắn sẽ in dấu giày lên cùng một viên gạch với chân em. Biết đâu, những tán lá lỉa chỉa kia sẽ giao ra bàn tay em, dẫu chỉ còn trong kí ức, cho hắn nắm lấy. Biết đâu, hắn thật sự sẽ nhặt nhạnh được gì đó của em ở chốn này. Biết đâu, em vẫn còn lại gì cho hắn. Biết đâu, hắn sẽ được ôm em. Và biết đâu, "biết đâu, biết đâu, em vẫn còn thương tôi."
Song hắn cũng tự biết, ấy là không thể.
Đứng giữa cái lặng thinh như tờ của công viên heo hút lẫn của những ham muốn chẳng nói được thành lời, gã trai trẻ như dại hẳn đi vì tiếng nói trường kì trong đầu chưa bao giờ đinh tai đến thế, mâu thuẫn đến thế: mong sao hắn có thể cứ vậy mà nhốt em vào cũi, làm từ xương và máu thịt mình; mong sao em có thể cứ vậy mà tự nguyện về bên hắn; hay là ôi thôi, đừng nên mong cầu gì nữa thì hơn.
Nỗi đau lợm ra cả ngoài da. Sanghyeok thấy cổ mình như thể bị bóp nghẹt, kể cả khi đường thở thông thoáng và đang lạnh cóng vì tiết trời cuối đông. Chóng mặt, hắn ngước lên.
Bầu trời nở hoa.
Tới lúc này hắn mới để ý, nãy giờ, hắn chỉ nhìn xuống.
Hốc mắt bỏng rẫy như bị thiêu đốt. Thu chiếu từng cánh anh đào rơi rụng đang chông chênh trong gió. Vẫn nhìn ra bóng em vu vơ trên nền trời hồng phấn lập lòe ánh xanh. Đấy cũng là lúc một bông hoa còn nửa mình đáp mình trên mặt thiếu niên, nhích thêm chút thì đã xuống môi rồi.
Sanghyeok đỡ lấy mấy cánh đào, nâng niu trong bàn tay đôi phần chai sạn. Một nhịp thở, hai nhịp, rồi ba, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên tạo vật của sắc xuân ấy.
Thấy tên em văng vẳng trong trí óc.
Mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com