018
Sanghyeok bảo Wangho ngẫm nghĩ cho kỹ quan hệ hiện tại của cả hai là gì, Wangho nghiêm túc suy nghĩ, nhưng trong khi Sanghyeok đã tự hỏi cả hai nên đến đâu để kết hôn, thì người đẹp khờ khạo của chúng ta còn đang nghĩ, có phải Sanghyeok cũng có chút gì đó thích mình hay không.
May mà Sanghyeok không biết cậu đang nghĩ gì, nếu không chắc chắn sẽ lên cơn đau tim, mỗi ngày cưng chiều dỗ dành, miệng cũng hôn rồi, bướm cũng đụ luôn, chỉ kém việc nói huỵch toẹt cả ra, thế mà còn phải nghĩ xem có thích hay không, xem xem hắn có đối xử với ai như vậy nữa không? Xem ra vẫn chưa đụ đủ tàn nhẫn.
Wangho lật lại lịch sử trò chuyện, lúc Lee minhyung câu được câu không tám chuyện với cậu, đã từng nhắc đến, từ nhỏ đến lớn, anh họ mình rất quỷ súc trong cuộc sống hằng ngày.
Ví dụ như thấy cậu ta lúc nhỏ không thích ăn rau, người trong nhà chỉ có thể cắt nhỏ rau xanh giấu trong đồ ăn để lừa cậu ta ăn, hoặc là dùng cách khác để bổ sung vitamin cho cậu, thì đến chỗ anh họ, Sanghyeok thấy cậu ta không thích ăn rau, vậy thì không cần ăn nữa, chờ đến khi Lee minhyung bị táo bón còn phải dùng đến thuốc thụt hậu môn, cuối cùng cũng biết tầm quan trọng của rau xanh, vì thế cậu ta mới đầu hàng, từ đó về sau bắt đầu học ăn rau nhiều hơn.
Wangho nhớ đến, cậu không ăn hành với tỏi, Sanghyeok sẽ lựa hành tỏi ra cho cậu, cậu không ăn da, Sanghyeok gắp thịt cho cậu chưa bao giờ kèm da, cậu không ăn cay, mỗi lần gọi món, Sanghyeok sẽ cố ý thêm một câu đừng để cay...
Lại ví dụ như, trên người Lee minhyung dính dơ một chút, cho dù cậu ta có té ngã trước mặt anh họ mình, hắn cũng sẽ bước ba bước thành hai bước mạnh mẽ tránh xa.
Lúc đi chơi nhà ma với anh họ, cậu ta sợ đến mức la hét lung tung, mà anh họ cậu thì đứng bên cạnh ghi âm gửi vào nhóm chat của gia tộc.
Cậu ta đánh cuộc thua, phải mặc quần áo dễ thương trong một tháng, anh họ cậu không chỉ chụp ảnh lại, còn làm thành một album tinh xảo, gửi cho mẹ cậu ta và mẹ lee
Wangho nghĩ đến Sanghyeok luôn bế mình đi tới đi lui, rất thích ôm cậu lên ngồi lên đùi mình, có mấy lần cậu bị đụ đến bắn nước tiểu, cậu mắc cỡ gần chết, Sanghyeok vẫn cười cười rửa sạch cho cậu, cứ như không hề có bệnh sạch sẽ chút nào.
Cậu chưa đi nhà ma với Sanghyeok, nhưng cậu thật sự gặp chuyện thần quái, sợ gần chết, thế nhưng Sanghyeok không chỉ tin tưởng cậu, mà còn nguyện ý giúp cậu nghĩ cách, thậm chí dâng ra cả thân thể của mình, tuy rằng cách đó thật sự làm cậu ngại ngùng.
Quần áo đáng yêu... Cái này Sanghyeok ngược lại rất thích xem cậu mặc, không biết cậu ấy có chụp ảnh lại không, Wangho nghĩ, có cơ hội cậu muốn xem album trong di động của Sanghyeok, xem xem có ảnh chụp của mình hay không.
Vì thế Wangho cầm di động đánh chữ, có lẽ Lee minhyung đang trộm lười, nên trả lời rất nhanh.
Wangho: Minhyung, em nói anh của em rất quỷ súc, cậu ấy đối xử với tất cả mọi người đều như thế sao?
* quỷ súc ý nói con quỷ cục súc á
Lee minhyung: Không hẳn, ở bên ngoài anh ấy sẽ giả vờ một chút.
Lee minhyung: Thoạt nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng thật ra lại có vách tường ngăn cách với người khác.
Wangho: Cậu ấy hay chăm sóc người khác không? Anh nói là, mang cơm cho bạn, giảng bài, che dù, rửa mặt, nặn kem đánh răng giúp, mua quần áo trang điểm gì đó...
Lee minhyung: ?
Lee minhyung: Anh họ em có bạn bè sao?
Lee minhyung: À không, anh xác định người anh nói đó chỉ là bạn?
Lee minhyung: Hoặc là anh xác định anh đang nói về anh họ của em?!
Wangho: Ừm, đúng vậy, Sanghyeok là một người bạn rất tốt.
Lee minhyung: Anh à, có phải anh nói thiếu một chữ rồi không, bạn trai?
Wangho: [Mèo con say rượu.jpg]
Bùm một tiếng, Wangho đỏ mặt.
Bạn, bạn trai... Cậu thật sự có thể làm bạn trai của Sanghyeok sao?
"Wangho, một đường chơi di động, xem cái gì đó? Mặt cũng đỏ cả." Sanghyeok nhìn Wangho bên cạnh đang nhắm mắt theo đuôi mình.
Một tay nắm chặt tay áo của hắn, một tay cầm di động nói chuyện với ai đó, ngay cả đường cũng không nhìn, rất nhiều lần suýt chút nữa đã giẫm xuống hố, bị hắn nâng lên đi vòng qua cũng không phát hiện.
Wangho ngẩng đầu, hàng mi cong vút run run, thể hiện nội tâm hoảng loạn của chủ nhân.
"Không có, chỉ là đang nói chuyện phiếm với Minhyung thôi, nói về vài chuyện của cậu..."
Sanghyeok đè vai cậu lại: "Nói về anh với Lee minhyung? Vậy chẳng phải không thiếu nghe nó nói bậy về anh sao?
Wangho không có bán đứng Lee minhyung, trái lương tâm đáp: "Không có, Minhyung rất sùng bái cậu, nói rất nhiều sự tích anh hùng của cậu."
Nhìn ánh mắt cười như không cười của Sanghyeok, Wangho cảm thấy chắc hắn cũng không tin lời mình, nhưng cũng may hắn không bắt cậu liệt kê hết ra, nếu không cậu đi đâu bịa ra mấy "sự tích anh hùng" đó?
Đến phòng thí nghiệm, cuối cùng Sanghyeok nói một câu: "Trong vòng hôm nay phải nghĩ cẩn thận cho anh một câu trả lời, có nghe không, Wangho?"
Wangho gật đầu: "Dạ dạ!"
Sanghyeok đột nhiên bước lên một bước, kề rất sát, Wangho có thể thấy rõ hàng mi và ảnh ngược nho nhỏ của mình trong mắt hắn.
"Cho anh một thanh tiến độ xem nào?" Sanghyeok thấp giọng nói.
Thấy phòng thí nghiệm có vài người đang nhìn qua đây, Wangho vội vàng lùi ra sau một bước: "50, 50%..."
Sanghyeok nhíu mày: "Mới một nửa?"
Wangho vội sửa lời: "70, 70!"
Tuy rằng Sanghyeok rất muốn bắt cậu đáp 100% tại chỗ, nhưng nhìn Wangho suýt nữa đã bị hắn dọa sợ, hắn vẫn nhượng bộ. Bỏ đi, để Wangho nghĩ lâu một chút, để không bị nhầm lẫn, sau đó lại không rõ ràng.
Sanghyeok đang muốn đến chỗ thí nghiệm của mình, di động của Wangho đột nhiên vang lên, cậu cầm di động lên nhìn, là cha cậu gọi đến, bình thường cả hai không nói được mấy câu với nhau, cậu có hơi ngạc nhiên nhấn nhận cuộc gọi.
"A lô? Wangho, cha nói với con, con chuẩn bị tâm lý cái đã, lúc nãy mẹ con ở bệnh viện đột nhiên ngất xỉu, hiện tại đang cấp cứu và kiểm tra sức khỏe trong bệnh viện chỗ mẹ con làm việc, cha đã đến rồi, bây giờ con đến đây đi, đừng gấp gáp, chú ý an toàn."
Nghe xong lời của cha, Wangho bắt đầu không ngăn được run rẩy tay chân, trước mắt tối sầm, cậu lảo đảo định chạy xộc ra ngoài, Sanghyeok chú ý đến thấy cậu không đúng, vội vàng ôm lấy ngăn cậu lại: "Wangho!"
Nước mắt không báo trước mà rơi xuống, Wangho ôm cổ Sanghyeok, nức nở: "Sanghyeok, mẹ tớ..."
"Bình tĩnh một chút." Sanghyeok vỗ vỗ lưng cậu, đỡ cậu đi ra ngoài, hắn nghe được một chút về cuộc gọi, biết đại khái đã xảy ra chuyện gì: "Ở bệnh viện nào? Bây giờ anh sẽ đưa em qua đó.
"Bệnh viện số 2." Wangho giãy giụa muốn thoát ra: "Tớ tự đi đi, cho mau một chút."
Bị Sanghyeok cản lại, cảm giác choáng váng mới giảm đi một chút, nếu không rất có thể cậu sẽ một đường chạy bộ, nửa đường mới nhớ đến gọi xe đi.
Hai người vội vàng chạy đến bãi đậu xe, ngồi vào xe của Sanghyeok rồi, động tác của Sanghyeok rất nhanh, chờ thắt dây an toàn xong, hắn lập tức khởi động xe, lái đi.
Wangho ngồi trên ghế phó lái, nắm chặt di động, nước mắt chảy dài trên mặt: "Mẹ tớ sẽ không sao đúng không?"
Sanghyeok kiên định đáp: "Sẽ không sao đâu."
Wangho cắn môi, nhìn con số khoảng cách trên bản đồ càng lúc càng nhỏ lại, tim cậu đập càng nhanh.
Cậu biết, cha cậu thật ra là một người rất tốt, đã có nhiều cống hiến, nếu không mẹ cậu dù theo đuổi mấy năm cũng nhất quyết muốn ở bên cha. Nhưng trên thực tế, ông ấy cũng không phải là một người chồng, một người cha tốt. Thời thơ ấu, thời niên thiếu của Wangho, phần lớn thời gian cậu đều sống nương tựa với mẹ mình.
Tránh những nguy hiểm có thể xảy ra, liên tục chuyển nhà và chuyển trường, mẹ cậu lúc nào cũng phải lo rằng cha cậu có thể sẽ hy sinh, lo cho an toàn của cậu. Còn cậu thì cô đơn lớn lên, đi hết từ một nơi xa lạ này đến nơi xa lạ khác.
Mẹ, là gam màu ấm chiếm trọn phần lớn ký ức của cậu, Wangho không thể tưởng tượng nổi, nếu mất đi mẹ, cậu sẽ như thế nào.
Lúc chờ đèn đỏ, Sanghyeok nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, giọng nói mang theo sự tin cậy và điềm tĩnh như thường ngày: "Đừng sợ, Wangho, anh vẫn luôn ở bên em, giúp đỡ em."
Wangho rầu rĩ ừ một tiếng, mang theo giọng mũi mềm mại.
Đến bệnh viện số 2, Wangho chạy đến phòng bệnh, ba han đang đứng bên ngoài phòng kiểm tra, thấy cậu đến rồi, mới nói tình huống hiện tại cho cậu: "Mẹ con đã tỉnh rồi, bây giờ đang làm kiểm tra MRI, đợi lát nữa sẽ ra tới."
(*) Kiểm tra MRI hay còn gọi là chụp cộng hưởng từ, là một kỹ thuật chẩn đoán y khoa tạo ra hình ảnh giải phẫu của cơ thể nhờ sử dụng từ trường và sóng radio.
Wangho gật đầu, nhíu mày đứng chờ, Sanghyeok đứng bên cạnh cậu.
Ba han nhìn thoáng qua Sanghyeok, đoán có lẽ hắn là bạn của Wangho, Sanghyeok thấy được ánh mắt của ba han, mỉm cười chào hỏi với ông: "Chào chú, con là bạn cùng phòng của Wangho."
"Chào cậu." Ba han gật đầu: "Cảm ơn cậu đã đến thăm mẹ của nó."
Wangho hoàn hồn: "Ba ba, đây là bạn thân nhất của con, Sanghyeok."
Ba han hòa ái mỉm cười, đây là lần đầu tiên Wangho dẫn bạn đến gặp họ.
Sanghyeok thở dài trong lòng, nếu trễ chút nữa, nói không chừng Wangho đã có thể giới thiệu, đây là bạn trai của con, Sanghyeok.
Nhưng bây giờ bệnh tình của mẹ han mới là quan trọng nhất, đợi bà ra khỏi phòng kiểm tra, thay đồ bệnh nhân rồi, chuẩn bị nằm viện.
Mẹ han thấy Wangho, cười vẫy tay: "Ây da, Wangho của chúng ta lại khóc nhè rồi, mẹ không sao đâu, có lẽ gần đây không nghỉ ngơi đàng hoàng, có hơi đau đầu thôi, xem mọi người khẩn trương chưa kìa."
"Mấy hôm trước em còn nôn một lần nữa đấy." Ba han không lưu tình chọc thủng lời bà.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Wangho ngóng về phía bà, mẹ han ngượng ngùng nói: "Đó có lẽ do ăn đồ chột bụng thôi, ngạc nhiên lo lắng làm gì chứ."
Wangho bất mãn nói: "Mẹ! Thân thể không khỏe thì không phải chuyện nhỏ!"
Thấy vậy, mẹ han vội vàng lảng sang chuyện khác: "Cậu đẹp trai này là bạn của Wangho phải không?" Bà than thở: " Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn chờ đợi có thể chiêu đãi bạn bè của con, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện."
Sanghyeok lễ phép nói: "Chào cô, con là bạn thân của Wangho, Sanghyeok." Cũng là bạn trai tương lai, trong lòng hắn bổ sung một câu.
Mẹ han khen: "Không tệ, nhìn là biết dáng vẻ rất có tương lai." Bà cười hỏi: "Cả hai học cùng ngành sao?"
Sanghyeok gật đầu, sau đó trả lời rất nhiều câu hỏi của mẹ han, hình như đây thật sự là lần đầu tiên bà tiếp đón bạn bè của con mình, thể hiện sự tò mò và sức sống vô tận.
Wangho đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy Sanghyeok thật sự có kiên nhẫn, thế mà không chút nào cảm thấy mẹ cậu phiền, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt cảm kích.
Sanghyeok cười nhẹ, lấy lòng mẹ vợ, sao sẽ ngại phiền cơ chứ?
Một lát sau, có kết quả kiểm tra, bác sĩ mang vẻ mặt nghiêm túc đi đến, Wangho và ba han lập tức khẩn trương, nhưng đương sự là mẹ han lại đĩnh đạc nói: "Này, chị na, sao lại trưng cái mặt nghiêm trọng quá vậy? Rốt cuộc chị bị bệnh gì, em nói thẳng đi, đừng lề mề nữa."
Đều là bác sĩ làm chung một bệnh viện, quan hệ giữa mẹ han với các bác sĩ khác cũng không tệ lắm.
Bác sĩ na bất đắc dĩ nhìn bà một cái: "Chị han, chị đừng nói đùa, đây là chuyện lớn!" Anh đưa báo cáo cho mẹ han: "Chị han, vậy em cũng nói thẳng, trong đầu chị có một khối u."
Ba han siết chặt nắm tay, thân thể Wangho lảo đảo, được Sanghyeok đỡ lại, đôi mắt mọi người nhìn chằm chằm vào bác sĩ na.
Gương mặt của bác sĩ na cũng không hề đổi sắc dưới áp lực cực lớn ở đây: "Tin xấu là, đây là khối u ác tính, tin tốt là, hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu, có thể trị khỏi."
Mọi người thở ra một hơi, mẹ han rất bình tĩnh bảo: "Ồ, vậy sắp xếp phẫu thuật đi."
Bác sĩ na viết vài dòng trên quyển sổ tay: "Vâng chị han, em sẽ nhanh chóng sắp xếp cuộc phẫu thuật cho chị, đừng lo lắng, phần lớn giai đoạn đầu đều có thể chữa khỏi."
Sanghyeok xen vào: "Cô ơi, hay là để con mời giáo sư trường làm phẫu thuật cho cô?
Bác sĩ na kinh ngạc nhìn hắn: "Giáo sư park? Được đó chị han, nếu có thể mời ông ấy đến thì không thể tốt hơn, ông ấy là bậc thầy của khoa giải phẫu thần kinh bọn em, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật của ông ấy rất cao."
Mẹ han do dự, hơi ngại vì lần đầu tiên gặp mặt đã phải làm phiền Sanghyeok, còn Wangho ánh mắt sáng lên, bấu tay áo Sanghyeok: "Sanghyeok, nhờ cậu đấy!"
Cho dù biết tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất cao, bác sĩ khác làm cũng được, nhưng mẹ là duy nhất, cậu không thể để cuộc phẫu thuật của mẹ có phần trăm thất bại nào, muốn cố hết sức để đạt được thành công một trăm phần trăm.
Ba han tuy rằng im lặng, nhưng vẫn chờ mong nhìn Sanghyeok, người đàn ông tóc hoa râm ít nói này, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy.
Mẹ han thấy cả hai như thế, cũng không nghĩ đến những thứ khuôn sáo đó nữa, tuy rằng bà không sợ bị bệnh, nhưng bà sợ sau khi bà chết rồi, chồng và con mình sẽ vô cùng đau lòng.
Sanghyeok xoa đầu Wangho: "Yên tâm, anh đi gọi điện liền đây." Hắn nhẹ giọng nói bên tai Wangho: "Cứ giao hết những việc này cho anh, Wangho chỉ cần nhanh đến một trăm phần trăm, chính là sự báo đáp tốt nhất dành cho anh."
Wangho không tránh né ánh mắt hắn, thấp giọng ừ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com