011 。em gạt tôi
˚˖𓍢🌷˚
Dù trì độn, cậu cũng biết rõ là hắn đang đùa giỡn cậu, Wangho vừa tức giận, vừa xấu hổ, buồn bực mà quay đầu đi chỗ khác, lộ ra tới lỗ tai hồng thấu, mắng:
"Cậu điên rồi! Tôi là nam, làm gì có... làm gì có cái kia. Rõ ràng con búp bê đó giống hệt mặt tôi, cậu có giỏi thì đem nó đến phòng thí nghiệm hỏi mọi người xem..."
"Không được." Sanghyeok như cũ nhìn cậu, đôi mắt đen đến đáng sợ, "Đó là bà xã của tôi, xinh đẹp như vậy, sao có thể đem ra cho mọi người nhìn được?"
Tình huống này làm Wangho bất ngờ. Cậu trợn tròn mắt, môi run rẩy, buồn rầu nửa ngày chỉ nghẹn ra tới câu: "Sao cậu lại như vậy! Đã làm ra chuyện như vậy rồi mà không dám thừa nhận!"
Thật là không biết xấu hổ!
Wangho tâm tình đều viết ở trên mặt, Sanghyeok rất thỏa mãn điểm ẩu trĩ này của cậu, mặt không chút để ý mà nói: "Không có việc gì, tôi đi trước."
"Cậu không thể đi!"
Bị chặn bởi một cái bàn, cậu sốt ruột muốn đuổi theo, túm chặt Sanghyeok, xương hông cậu đột nhiên đụng vào cạnh bàn. Vốn dĩ đã bị lăn lộn một đêm, cả người không khỏe, bây giờ lần thứ hai đụng đau, cậu bật khóc, nước mắt ấm áp lăn trên má.
Sanghyeok thật sự, đẩy cửa ra rời đi.
Cậu tức chết rồi, dứt khoát ngồi dưới đất, khuỷu tay dựa cái bàn khóc thút thít, không phải Wangho thương tâm, chỉ là sợ hãi và tủi thân, tiếng khóc không lớn, chỉ khóc nức nở, nhưng mí mắt sưng đến phát đau.
Khóc nửa phút, mơ hồ trong tầm mắt, có bóng người đi tới, Wangho vẫn tiếp tục khóc, bóng người kia dừng lại, cũng giống cậu mà ngồi xuống, mặt gác lên bàn, cùng cậu đối mặt.
Cậu nghe thấy Sanghyeok thở dài, thành tâm thành ý mà nói: "Rất xin lỗi, tôi sai rồi. Xin lỗi cậu, có được không?"
Wangho lập tức dùng tay lau nước mắt, mắt đỏ trừng hắn, mắt ướt thành một dúm một dúm lông mi, run rẩy nói "Vậy cậu có thừa nhận hay không?"
Sanghyeok dùng một bàn tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Thừa nhận chuyện gì?"
Wangho biết hắn vẫn còn muốn trêu đùa mình, khóc càng to hơn, ngực phập phồng lên xuống.
Sanghyeok nhìn gương mặt hồng nhạt của cậu, trên mặt còn chuỗi nước mắt, yết hầu hắn lăn mạnh một chút, nói: "Tôi cần thừa nhận với em nhiều chuyện, ví dụ như, đó đúng là mặt của em, còn có cái quan trọng hơn là, tôi thích em."
Nghe thấy lời này, đại não Wangho phát ngốc, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng ngừng khụt khịt, ngơ ngác mà nháy đau nhức đôi mắt.
Nói ra những lời này, Sanghyeok hiếm khi biểu cảm không được tự nhiên, toàn thân cứng đờ, như có sóng nhỏ trong cuộn lên, chờ phản ứng của Wangho.
Giây phút ngắn ngủi như bị kéo dài vô hạn, Wangho vừa khóc nức nở vừa mắng hắn: "Cậu bị tâm thần hả? Có ai thích người khác như vậy sao?"
Viên đá đè nặng trong lòng Sanghyeok chợt trơn tuột lăn xuống.
Wangho lau nước mắt, nói Sanghyeok nhanh nghĩ một biện pháp giải quyết.
Cậu tựa như đã quên hết những gì Sanghyeok vừa nói.
Sanghyeok tâm phiền ý loạn, nói: "Tôi không biết."
"Vậy chúng ta cứ phá hủy con búp bê đi đi." Wangho nói.
"Không được."
"Sao lại không được?"
Sanghyeok liếc cậu một cái, nói: "Tiêu hủy bằng cách nào? Xé đôi, đốt lửa hay ném thùng rác? Nếu như lúc chúng ta đang tiêu hủy nó, em lại nhập vào búp bê, thì phải làm sao?"
Hai người thảo luận nửa ngày, Sanghyeok nghiêm mặt nói: "Tôi không biết nhiều thông tin, không đủ để phán đoán sự việc phi khoa học này. Chờ đến khi em nhập lại một lần, tôi mới có thể hiểu rõ tình huống, nên xử lý thế nào."
Bọn họ còn cách cái bàn, ranh giới rõ ràng mà nói chuyện. Wangho cảnh giác mà sau này lui một bước, nói: "Cậu muốn làm sao."
Biểu tình Sanghyeok rất đứng đắn, "Như em nói, giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nếu giờ chúng ta tạm thời không tiêu hủy búp bê, chắc chắn em sẽ nhập vào nó lần nữa."
Wangho không ngốc, cậu vẫn nhớ chuyện đêm qua, Sanghyeok rõ ràng là biến thái, đè cậu ra chịch cả đêm. Nhưng cậu không thể không thừa nhận, Sanghyeok nói vẫn rất hợp lý.
"Nếu như khi tôi nhập vào con búp bê, cậu không được đụng vào tôi." Wangho hung dữ mà ra lệnh.
"Sẽ không, tôi đảm bảo, tôi thề, nếu tôi chạm vào em..." Sanghyeok trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra cái gì để Wangho tin tưởng lời thề, đành phải nói: "chúng ta thử một lần, thử xem có thể đánh thức em hay không."
Wangho miễn cưỡng gật đầu.
9h tối, Wangho đứng trước cửa nhà Sanghyeok, vừa mới ấn chuông cửa, cậu mới phát hiện, mình bây giờ có khác gì dê đưa vào miệng cọp đâu chứ.
Đại khái là vừa tắm rửa xong, Sanghyeok mặc áo tắm dài ra mở cửa cho cậu. Tóc của hắn ướt loạn, làn da trên ngực còn mang theo vài giọt nước, bộ dáng cẩu thả này khác biệt rất lớn so với ngày thường của hắn.
"Vào đi." Sanghyeok nghiêng người nói.
Wangho không nhúc nhích.
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cậu...cậu đi vào trong trước đi. Chúng ta nên giữ khoảng cách trên 2m." Wangho nghiêm túc mà nói.
Nhưng thật ra cậu cảm thấy dù cách hắn 10m, 100m cũng không an toàn.
Sanghyeok cảm thấy buồn cười, quay đầu bước về phòng vệ sinh lau tóc. Sau đó Wangho mới bước vào, khom lưng cởi giày, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy con búp bê tình dục đang ngồi trên sô pha phòng khách, đưa lưng về phía cậu.
Cậu vẫn có chút sợ hãi, trực tiếp đi vào phòng Sanghyeok. Cậu đã rất quen thuộc với căn phòng này rồi, nhắm mắt cũng có thể tượng tưởng ra được đồ vật bên trong.
Sanghyeok hiểu chuyện mà không có quấy rầy cậu đi ngủ. Wangho nằm trên giường, trong lòng đã loạn như ma, cậu thậm chí không phát hiện ra mình đã hoàn toàn quen thuộc với căn phòng đến mức quen luôn cả mùi hương, hơi thở thì bộ đệm chăn, thậm chí còn đem mặt trùm trong chăn. Cứ ngủ cái đã, cậu nghĩ, đường nào Sanghyeok – tên đầu sỏ của mọi chuyện cũng phải tìm được cách giải quyết.
...
Wangho "tỉnh" lại lần nữa. Cậu mơ màng nhìn thấy đèn trần ở phòng khách của nhà Sanghyeok, còn cảm giác được Sanghyeok đang sờ cổ chân cậu
Cậu muốn cử động, nhưng không thể, cũng không có cách nào nói chuyện, tình huống lần này lại khác lần trước nữa rồi.
Sanghyeok thấp giọng hỏi cậu: "Wangho, là em sao?"
Wangho không thể đáp lại hắn.
Cậu bị Sanghyeok ôm ngang lên, đi vào phòng ngủ. Wangho nhìn thấy "bản thể" của chính cậu đang nằm trên giường, ngủ ngon lành.
Cái kiểu góc nhìn thứ ba này, tự xem cơ thể của chính mình, quỷ dị cực kì. Cậu được bế tới bên cạnh "chính mình", nhìn Sanghyeok nhẹ nhàng mà lôi kéo cổ tay mình, gọi: "Wangho, tỉnh dậy nào."
Rất biết điều mà không làm chuyện xấu gì, Wangho yên lặng hừ một tiếng. Sanghyeok gọi nhiều lần, cũng không thể đánh thức cậu dậy được.
Khi ngủ, đôi mắt Wangho nhắm lại, ngũ quan rất tinh xảo, đặc biệt là đôi môi, xinh đẹp như cánh hoa.
Lấy con búp bê bản sao Wangho kia so sánh với cậu, lập tức cảm thấy búp bê trở nên ảm đạm, xấu xí. Sanghyeok nhìn Wangho ngủ say, trên mặt hiện lên nụ cười, nói: "Wangho, tôi muốn thí nghiệm một chút, dấu vết trên người em hình thành như thế nào."
Hắn vén làn váy của búp bê tình dục, ngón tay xoa lên khe lỗ thịt, ngay sau đó cạy lỗ nhỏ ra, chui tay vào. Đồng thời lúc đó, Wangho đang hôn mê mà mềm mại hừ một tiếng, lông mày đẩy lên một chút.
Sanghyeok hưng phấn nhìn chằm chằm người nằm trên giường, ngón tay dùng sức moi móc vách trong mềm mại của búp bê. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy Wangho (cơ thể Wangho thật sự) đang run rẩy, hai đùi như muốn kẹp lại, kháng cự, đáng thương mà bắt đầu khóc nhỏ, lại không có cách nào thoát khỏi bị tấn công.
Ngón tay Sanghyeok cong lên, đâm vào điểm dâm phía trong, eo nhỏ của Wangho lập tức căng lên, tay run rẩy nằm chặt khăn rải giường, toàn bộ eo và mông đều co rút, rất lâu mới cao trào.
Sanghyeok xốc chăn lên, trên cái quần đùi màu xám của Wangho, vị trí hạ bộ đã ướt một mảng lớn.
Hắn cực lực dời ánh mắt khỏi nơi đó, quay đầu nhìn búp bê mà nghiêm túc nói chuyện: "Wangho, em đã lớn rồi, còn đái dầm. Tôi giúp em thay quần, được không? Tôi đếm đến 3, em không từ chối, coi như là đồng ý."
Ai đái dầm hả! Tôi từ chối!
Wangho bị hắn dùng ngón tay chơi thêm chốc lát, đầu nóng lên, tức giận đến muốn đánh người. Sanghyeok đã nói không chạm vào cậu, thề thốt rõ ràng, sao bây giờ có thể vô sỉ như vậy
"Một, hai, ba......" Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm không chớp mặt, chậm rãi đếm số. Sau đó cảm thấy hài lòng mà mở tủ quần áo, tìm quần áo thay cho Wangho.
Hắn quay lại, hô hấp đã dồn dập đến không chịu được, cầm lấy quần đùi của Wangho cởi xuống. Bên trong quần lót cũng ướt đẫm, ở dưới dương vật còn thêm một khe thịt mềm mại, bị lớp vải trong suốt che đậy.
Wangho gấp đến khóc rồi, không có cách nào ngăn hắn lại. Sanghyeok nhìn hơi bí ẩn giữa hai chân, tay không ngăn được mà sờ làn da mịn màng phần trong đùi, rồi hắn nhanh chóng lột luôn quần lót của Wangho.
Sanghyeok đột nhiên cười rộ lên, thấp giọng nói: "Lần trước em gạt tôi."
Lồn nhỏ đã bị chơi sưng lên, cửa lồn đỏ, sưng lên cả vòng thịt, bởi vì vừa mới bị đâm qua, khe thịt không hoàn toàn khép lại, lộ ra phần thịt hồng hồng ở bên trong, ướt nhẹp, còn chảy ra nước dâm.
Sanghyeok đưa mặt đến gần đó, tựa hồ là ngửi mùi hương của nơi đó, nói: "Wangho, đây là bị tôi đụ sao? Lồn sưng cả lên rồi, vẫn còn chảy nước, vì nứng quá à?"
Wangho trơn mắt nhìn Sanghyeok ghé sát, trên mặt hắn hiện ra biểu hiện so với hôm qua còn mê ly, nặng nề hơn. Ngay sau đó, Sanghyeok cùng mặt cọ cọ vào thịt non ở bắp đùi, rồi liếm một đường, để lại một vệt nước ái muộn. Mặt hắn tới gần, gần hơn nữa, môi đã chạm lên bộ vị riêng tư của cậu, cái mũi cao ngất đụng vào hột le phía trên.
Sanghyeok liếm lỗ nhỏ của cậu, đầu tiên, môi nặng nề mà hạ xuống, hôn liên tiếp vào hai cánh hoa hai bên, phát ra âm thanh ngượng ngùng. Wangho nhìn đầu hắn đang ở dưới chỗ xấu hổ của cậu mà làm loạn, đầu óc hoàn toàn trống trơn. Cậu nhắm mắt, rồi mở lại mở ra, thân thể như có dòng điện chạy qua, cuồng loạn mà run lên.
Hắn đang chạm vào thân thể của mình, Sanghyeok đang dùng lưỡi thọc vào âm đạo của cậu. Hắn mạnh mẽ hút nước dâm chảy ra từ bên trong. Wangho phản ứng kịch liệt, khóc ra tiếng, nhấc chân muốn đá vai Sanghyeok, nhưng lại bị hắn dễ dàng ngăn cản. Tay hắn lại xoa hai bên mép lồn, làm do hột le lộ ra, hắn nhẹ nhàng uốn lưỡi lên đó, cả cái lỗ nhỏ gắt gao mà co rút, phát ra tiếng vang. Hắn thậm chí còn dùng răng nhọn cắn vào hột le, gặm lui gặm tới.
"Buông tôi ra...! A a a ...! Cậu...lừa người ....! A a!......!"
Wangho cảm giác dưới bụng mình như có con cá liều mạng vẫy đuôi, cậu ngăn con cá kia không được, tự mình lăn lộn, muốn kẹp chặt đùi, cẳng chân gắt gao mà đè trên lưng Sanghyeok. Lồn nhỏ vốn dĩ đã bị đụ sưng, giờ lại bị hắn liếm đến hòa tan.
Sanghyeok thấy cậu càng lúc giạy giụa càng mạnh, tay đè bắp đùi Wangho lại một chỗ, không cho cậu từ chối mà cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm vào lỗ nhỏ, quấy loại nơi đó, hơi thở cuồng loạn "chạm" vào chỗ thịt đó.
Wangho chỉ biết "A, a" mà khóc nức nở, bị Sanghyeok liếm tới cao trào, nước dâm mất khống chế mà phun luôn lên mặt Sanghyeok. Wangho thở vào từng hơi, lỗ lồn còn vì cao tròn mà lúc thì co rút lại, lúc lại mở ra, đẩy hết dịch dâm ở bên trong ra, tất cả chỗ ấy đề bị Sanghyeok liếm vào trong miệng. Wangho đã dần mất ý thức, chỉ còn hai đùi liên tục run rẩy gác trên vai Sanghyeok.
Sanghyeok nắm cổ chân cậu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nửa khuôn mặt của hắn giờ ướt đẫm. Hắn cúi đầu hôn đầu gối Wangho, che lại bộ phận ướt dầm dề, nói: "Wangho, tôi đánh thức em rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com