Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. chập chững biết yêu


6.

So với trước kia, dạo này wangho lại gầy thêm một chút, vì thế áo cưới cần phải để lại cửa hàng chỉnh sửa lại.

Chụp ảnh, đo đạc, qua lại mấy lượt khiến mất không ít thời gian, wangho và sanghyeok trở thành cặp hoàn thành nhiệm vụ muộn nhất.

Vừa thấy wangho, Eunjung đã lập tức chạy tới: "Wangho, mọi người chỉ còn chờ hai người ăn cơm thôi đấy."

Cô ấy nhìn thấy bộ đồ ngốc nghếch mà sanghyeok đang mặc, lại lộ ra vẻ kinh ngạc: "Hai người đến cửa hàng đồ trẻ em à?"

Cô ta ngập ngừng một chút, dè dặt lên tiếng: "Wangho, cậu và tiền bối sanghyeok vẫn chưa làm lành sao... sao cậu không mua đồ mới?"

Lời vừa dứt, bên kia Hyeonjoon đã vang lên tiếng trầm trồ: "Wow! anh wangho mặc áo này thật đẹp!"

Doyeon cũng gật đầu đồng tình: "Wangho từng tiếp xúc với nhãn hiệu này khi đi catwalk, họ chỉ nhận đặt may riêng, bộ này đúng là rất hợp với khí chất của em ấy."

Sanghyeok ngay cả lúc khoe khoang cũng giữ vẻ ngầu ngầu, anh đang cầm điện thoại khoe ảnh hai người chụp trong tiệm cho mọi người xem.

Nghe thấy lời khen, anh chỉ lãnh đạm gật đầu, như thể đang nói: "Có mắt nhìn đấy."

Wangho giả vờ vô tội quay sang nói với Eunjung: "Đúng vậy, mua ở tiệm đồ trẻ em đó."

Nhìn ra được, Eunjung đã tức đến nghiến răng, cô ta gượng cười nói: "Đã đủ người rồi, vậy ăn cơm thôi. Wangho lần sau đừng đến muộn nữa nhé."

Wangho vui vẻ gật đầu, quay sang nói với Sanghyeok: "Lần sau anh làm nhanh lên một chút."

Sanghyeok trừng mắt nhìn Eunjung một cái.

Eunjung lập tức giải thích: "Tiền bối sanghyeok, em không có ý đó mà..."

Sanghyeok lạnh lùng: "Cô có thể ngậm miệng lại rồi."

Haha, cảm giác được hổ chống lưng thật sự rất tuyệt.

Cô ta không vui, vậy là wangho vui rồi.

Eunjung ăn chưa được mấy miếng đã nói mình no rồi. Để lại hai người bọn họ cười nói vui vẻ.

Ăn xong cơm tối, lịch trình hôm nay kết thúc. Nhưng vì vẫn còn quay tiếp, buổi tối mọi người đều phải ở lại trong nhà chung của chương trình.

Wangho trở về phòng, rửa mặt xong, đang định nằm không một lúc thì bỗng nhớ đến chiếc điện thoại sanghyeok lén đưa cho cậu.

Điện thoại trông như mới mua, hình nền vẫn là mặc định, phần mềm cũng chỉ có vài cái cơ bản.

Wangho mở danh bạ, phát hiện bên trong chỉ có mỗi số của Sanghyeok, chú thích là "Chồng yêu".

Đúng là đồ hoang tưởng.

Wangho lập tức đổi chú thích đó thành "Đồ ngốc".

Nhìn như vậy, dễ chịu hơn nhiều.

Mấy phút trước, Sanghyeok đã nhắn một tin đến.

- Đồ ngốcVợ ơi, nhớ em quá.

Tin nhắn ấy, kết hợp với chú thích này, trông cực kỳ buồn cười.

Wangho nhất thời mềm lòng, trả lời lại một tin.

- PeanutCó chuyện gì?

- Đồ ngốcAnh đang đứng trước cửa phòng em.

Vừa mở cửa ra, liền thấy một bó hồng khổng lồ.

Trên bó hoa còn kẹp một tấm thiệp: "Vợ ơi, anh sai rồi."

Wangho nhìn Sanghyeok: "Anh tưởng một bó hoa là mua chuộc được em à?"

Sanghyeok lại như biến ảo, lấy ra một chiếc chìa khóa xe: "Còn có chiếc xe em thích nữa."

Anh đặt chìa khóa vào tay wangho: "Đi nào, chúng ta đi ngắm sao."

7.

Chiếc xe đó đỗ ngay trong hầm, là mẫu mui trần wangho đã thích từ lâu. Sanghyeok còn đổi màu vỏ xe thành xanh nhạt, nhìn là nhớ đến ngày nắng đẹp.

Món quà xin lỗi này đúng là trúng tim đen cậu.

Sanghyeok mở định vị, wangho lái chiếc xe mới tới địa điểm mà anh đã chọn.

Xe chạy vun vút trên con đường ngoại ô vắng lặng, lướt qua đồng hoang và bầu trời đầy sao, khiến wangho có cảm giác như đang bỏ trốn cùng người yêu.

Đến đài quan sát trên núi, tầm nhìn bỗng mở rộng.

Ánh đèn le lói của thành phố lọt vào mắt, ngước lên là cả dải ngân hà không một gợn mây.

Sanghyeok hỏi: "Em thích không?"

Gương mặt anh trong bóng tối mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng, bên trong không chỉ phản chiếu ánh đèn nhân gian, mà còn có cả wangho.

Wangho khẽ nói: "Thích."

Sanghyeok nở một nụ cười rạng rỡ: "Còn có một bất ngờ nữa."

Ngay lập tức, tiếng pháo hoa nổ vang phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, từng chùm sáng rực rỡ thắp sáng bầu trời.

Pháo hoa bắn lên rồi rơi xuống, trông như những ngôi sao băng lướt qua.

Sanghyeok còn chuẩn bị cả pháo hoa màu xanh lam hiếm có.

Màu xanh ấy ngạo nghễ xông lên trời cao, bung nở thành hình quạt, mạnh mẽ đến mức nhuộm cả tầng mây thành màu của mình.

Khi pháo hoa kết thúc, thế giới lại rơi vào tĩnh lặng.

Nếu không vì mùi lưu huỳnh còn vương lại, wangho đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Sanghyeok siết chặt tay wangho: "Xin lỗi, màn pháo hoa này tới muộn rồi."

Hôm kia là kỷ niệm ba năm của wangho và sanghyeok.

Wangho hủy hết mọi việc, háo hức chuẩn bị cho anh một bất ngờ.

Thế nhưng Sanghyeok như thể quên mất ngày này, wangho gợi ý kiểu gì anh cũng không phản ứng.

Wangho lén trang trí nhà anh, mãi tới chiều tối mới chuẩn bị xong mọi thứ.

Wangho còn đặc biệt nhờ đầu bếp chỉ dạy, tự tay làm một chiếc bánh kem.

Wangho gọi điện bảo anh về nhà, nói rằng tối nay có bất ngờ.

Sanghyeok lại ngang ngược bảo wangho xuống nhà, nói muốn đưa cậu đi một chỗ.

Wangho hỏi anh có thể về nhà trước không.

Anh chỉ lạnh lùng đáp: "Không được."

Vậy là hai người cãi nhau.

Sanghyeok lúc nào cũng làm theo ý mình, một lời nói ra là không thay đổi, như thể chắc chắn wangho sẽ luôn chiều theo.

Wangho chất vấn anh, có phải đã quên hôm nay là ngày gì không.

Anh nói biết, cố tình giả vờ quên ban ngày là để dành bất ngờ cho buổi tối.

Wangho cho anh xem đoạn trò chuyện - cả ngày hầu như hai người chẳng nói với nhau mấy câu.

Mà tin nhắn của anh thì đầy lạnh lẽo, nào là "xuống đi", nào là "không được".

Wangho trách anh không biết thể hiện tình cảm, nếu không sửa được cái tính bá đạo đó thì đừng nói chuyện nữa.

Thế là, trong cơn giận dữ, wangho nói chia tay.

Pháo hoa đêm nay là món quà kỷ niệm mà anh chuẩn bị.

Dù muộn, nhưng người mình yêu vẫn luôn ở cạnh bên.

Sanghyeok nghiêm túc xin lỗi cậu, nói hôm đó anh sai rồi, sau này sẽ không nói những lời lạnh nhạt nữa.

Wangho mới biết, hôm qua anh thức trắng cả đêm.

Vừa gọi xong với quản lý của wangho sáng sớm là lập tức đến phim trường ghi hình.

Wangho cảm thấy tủi thân, ôm lấy anh: "Tất cả là tại anh đó, cái bánh em làm để ở nhà chắc là hỏng mất rồi."

Sanghyeok xoa đầu wangho: "Yên tâm, anh về nhà ăn hết rồi. Ngon lắm."

Wangho từng chút từng chút tố cáo tội trạng của Sanghyeok, anh chỉ ôm wangho trong lòng, lặng lẽ nhận hết.

Wangho tựa vào ngực anh, lòng thấy chua xót.

Hóa ra, cả hai người họ đều là những đứa ngốc trong tình yêu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com