Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

sau phi vụ giải cứu bạn thân mình rồi đưa cả cặp về nhà thành công thì cuối cùng sanghyeok cũng có thể về nhà của bản thân.

mở cửa ra nhìn đồng hồ đã tận 01:02.

thấy ánh sáng từ đèn phòng bếp 'wangho chưa ngủ sao? em ấy không sao chứ?' dòng suy nghĩ chạy trong đầu anh.

khiến anh gấp gáp đến mức nhanh chân bước đến phòng bếp để xem tình hình, mà quên cả việc mang dép đi trong nhà.

-
"wangho?" anh nhẹ cất giọng gọi tên người nhỏ.

cậu bất giác quay sang người gọi tên mình "dạ?"

anh chầm chậm bước lại chỗ wangho đứng.

"em chưa ngủ sao?"

"dạ đâu có, em ngủ rồi mà tỉnh giấc nên ra đây lấy nước uống!" wangho giơ ly nước bản thân đang cầm trên tay lên trước mặt cho anh xem.

anh nhìn dáng vẻ uể oải trầm ngâm khi nãy của cậu "wangho mơ thấy gì à?"

cậu ngơ ngác "sao hyeokie biết được?"

"anh thấy mặt em có vẻ không ổn!?"

wangho muốn lang tránh câu nói của người lớn

nhìn bộ đồ anh đang mặc thì biết chắc là anh mới từ ngoài về nhưng vẫn muốn hỏi "à, mà anh mới ra ngoài về ạ?"

"ừm~ hyeokkyu nhờ anh có tí việc!"

"hyeokkyu?" cậu cảm thấy cái tên đó rất quen "là diễn viên kì cựu kim hyeokkyu ạ?"

"ừm~ đúng rồi. hyeokkyu là bạn thân anh" sanghyeok xoa đầu cậu "anh nghĩ em cần ngủ thêm rồi đậu nhỏ".

"dạ!" cậu đành phải đồng ý theo ý của anh mà về lại phòng ngủ.

wangho mải nằm suy tư về vấn đề 'sao sanghyeok gặp bạn thân mình vào giờ này' đến mức chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

-
sáng cậu rời khỏi phòng ngủ đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn rồi.

thì ra là ảnh đế lee nhà ta đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong phòng bếp.

"wangho vào ngồi đợi anh xíu nhé! anh sắp nấu xong rồi".

cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh ngồi và bàn ăn.

sanghyeok trở lại bàn ăn cùng hai dĩa mì spaghetti đặt nhẹ xuống bàn.

"em cảm ơn hyeok!" wangho vui ra mặt vì được anh tự tay nấu bữa sáng.

sau khi thấy nụ cười ấy của cậu cũng khiến anh bất giác cười theo "đậu nhỏ ăn nhiều vào nhá!"

"dạ hyeokie cũng ăn nhiều ạ".

cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa sáng ngon lành này.

-
một buổi sáng trải qua cùng nhau nhẹ nhàng sau bữa ăn.

người lớn đọc sách, người nhỏ nghịch điện thoại.

"đậu đậu~" wangho thấy bé mèo đi lại chỗ mình liền nhẹ giọng gọi.

đáp lại câu là tiếng bé mèo ấy kêu "meow".

người nhỏ bế đậu đậu đặt vào lòng mình mà vuốt ve được một lúc lâu.

đậu đậu tự nhảy ra khỏi người cậu rồi đi đến nệm của bản thân lim dim say giấc ngủ.

-
được một hồi lâu wangho tắt điện thoại của mình, vươn vai quay sang nhìn người bên cạnh.

sanghyeok hiện tại không còn đọc sách nữa, thay vào đó thì anh ngồi ngay ngắn dựa lưng vào sofa.

đôi mắt anh đang nhắm chặt lại khiến cậu không thể biết là anh đang thiền hay là đang ngủ gật.

với tính cách vốn tinh nghịch của mình, cậu liền nhanh chân bước ra trước mặt anh rồi quơ tay xem sao.

được một lúc không thấy người lớn hơn có phản ứng gì. nên cậu cho rằng anh ngủ rồi, không nên làm phiền nữa.

wangho đành dừng hành động của mình lại, tính quay về chỗ ngồi cạnh anh.

bỗng bị một lực nào đó kéo lại khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã về phía trước.

"ahh" cậu bất ngờ trước lực kéo đó.

lúc bấy giờ anh đã mở mắt sẵn, nhìn người nhỏ hơn vừa ngã vào người mình "em không sao chứ?"

tay người nhỏ hơn đã đặt lên hai bên vai của anh.

không khí im lặng của không gian, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của người lớn hơn và tiếng thở khá gấp của cậu.

ánh mắt wangho cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi mèo của người lớn hơn.

người nhỏ bất chợt cúi mặt xuống, môi chạm nhẹ vào môi anh.

dòng suy nghĩ của bản thân hiện lóe lên 'han wangho! mày đừng có vượt quá giới hạn như thế chứ!!'

cậu liền rời khỏi nụ hôn đó, muốn đứng thẳng người dậy nhưng đã bị bàn tay to lớn của anh vòng qua eo mà kéo xuống.

wangho một lần nữa ngã vào người ảnh đế lee.

"đậu nhỏ nhà ta tính hôn xong rồi vờ như không có sự việc này diễn ra sao?" anh cất giọng trầm ấm muốn xem xét tình trạng hiện tại của cậu.

wangho ngơ người, nhẹ giọng xin lỗi "em xin lỗi anh! tại em... em không cố ý làm như thế đâu ạ!"

"thế em không muốn chịu trách nhiệm với nụ hôn đó sao?" ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đầy vẻ hối lỗi của cậu khiến cậu sững người.

nhanh miệng đáp lại "em sẽ chịu trách nhiệm! hyeokie muốn la rầy em như nào cũng được ạ!" dứt lời cậu liền nhắm tịt mắt lại rồi cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi trước hành động khi nãy của mình.

nhìn dáng vẻ đấy của cậu, thật khiến anh muốn trêu chọc thêm một chút nữa "wangho thật sự chịu trách nhiệm đúng chứ?"

mặt cậu vẫn còn cúi xuống mà đáp "dạ đúng vậy ạ! em thật sự xin lỗi tiền bối!!!"

"thế tiền bối nói gì thì hậu bối cũng phải nghe theo chăng?" sanghyeok nhẹ cất chất giọng trầm của mình để tra hỏi.

wangho gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý.

"vậy phiền hậu bối han ngước mặt lên nhìn tôi một lát!"

- end 12 -

-
tuần này tui lên chap dần dần cho cả nhà mình 👀
nên là mọi người không cần lo việc tui sủi fic đâu nhé
(›'ω'‹ )
chúc cả nhà một ngày tốt lành!! (๑˘ ᵕ˘๑)🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com