3。hạnh phúc của cậu là gì
˚˖𓍢🌷˚
4
Ngày hôm ấy trôi qua trong chớp mắt. Sanghyeok yên lặng ngồi ở một góc phòng, giữa một bữa tiệc để tôn vinh những gia đình hoàng gia, và may mắn không phải tiếp chuyện bất kì ai. Sau đó, khi Pobby, Hyeonjun và Wangho lui về phòng của Pobby để nói về những chai rượu mật ong và những chiếc bánh nhỏ bé phù phiếm, Sanghyeok đã đi cùng họ trong bóng tối.
Và mãi đến khi Wangho mỉm cười ngọt ngào với anh và bảo anh đừng đứng ở cửa nữa mà hãy đến gần lò sưởi đi, Pobby mới ném cho anh một ánh nhìn tò mò rồi thắc mắc thành tiếng, "Sao anh lại cư xử kì lạ thế? Đến đây với tụi em và uống chút rượu vang nào."
Sanghyeok cúi đầu và nói, "Thần không thể, thưa hoàng tử. Thần đang phải làm nhiệm vụ của mình"
"Lúc nào cậu cũng làm nhiệm vụ hết hả?" Hyeonjun hỏi, nụ cười toe toét trên môi. "Sanghyeok, vẫn luôn cứng nhắc như mọi khi. Bây giờ là thời điểm chúng ta cần ăn mừng mà, cậu biết đấy. Đám cưới của Pobby cùng Wangho đây sẽ đem lại hòa bình cho cả hai vương quốc chúng ta. Một dịp tuyệt vời như thế là quá đủ để cậu thả lỏng và uống chút rượu chứ?"
Sanghyeok lưỡng lự nhìn, trong khi Pobby đang rót rượu ra và đưa chiếc cốc về phía anh. "Đi mà." Pobby mỉm cười.
Sanghyeok cố cười đáp lại, vị đắng chát đọng lại trên lưỡi. "Được rồi," anh thấy mình đồng ý với lời mời của Pobby, "Nhưng một ly thôi đấy nhé!"
5
Một ly biến thành hai, rồi nhanh chóng trở thành một trò chơi xem ai có thể uống nhiều hơn Hyeonjun, thứ mà sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp, vì cơ thể Hyeonjun là một cái "Đụ má mày" to đùng đối với thiên nhiên, và gã sẽ không bao giờ say bí tỉ dù có uống nhiều đến mức nào.
Sanghyeok vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, nhưng Wangho thì không. Em đang ngồi trên một chiếc ghế ngay cạnh Sanghyeok, làn da cùng mái tóc phủ một sắc cam dịu nhẹ từ lò sưởi, anh thực sự có thể nếm được vị ngọt ngào của mật ong trên đôi môi và sự mềm mại nơi gò má ấy.
Tửu lượng của Pobby vẫn kém như vậy, và cậu đang tựa cả người vào đùi Hyeonjun. Cho dù đang trong cơn say, Sanghyeok vẫn thấy rõ cách mà cơ thể Hyeonjun trở nên căng thẳng khi Pobby khúc khích rồi rúc vào cổ áo gã.
Wangho cũng chẳng chịu thua kém. Em đặt bàn tay mình trên đùi Sanghyeok, rồi rướn người lên và tự rót cho mình một cốc nước. Nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay ấy thấm qua lớp quần của Sanghyeok, ấm áp mà ngứa ngáy, khiến Sanghyeok không muốn gì hơn ngoài việc lôi cổ tay em ra chỗ khác.
Thế nhưng, thất vọng thay, sau khi Wangho đã nuốt ngụm nước cuối cùng xuống cổ họng mình, em đứng dậy trên đôi chân loạng choạng và nói, "Ta nghĩ ta nên về phòng. Để mai còn chuẩn bị cho đám cưới nữa."
"Đúng đấy!" Hyeonjun thốt lên, chút vội vàng ẩn sau lời nói, cẩn thận rút người ra khỏi Pobby, "Thần sẽ đi cùng người. Sanghyeok, cậu ở đây và đưa Hoàng tử Pobby về nhé."
Bàn tay của Wangho một lần nữa lại trượt lên đùi Sanghyeok khi em đứng lên, và Sanghyeok thừa biết hành động ấy chẳng hề vô tình. Điều đó đã thể hiện quá rõ ràng qua ánh mắt đầy tinh nghịch từ em. Anh vẫn vờ như chưa có gì xảy ra, gật đầu chào Hyeonjun và chờ đến khi họ rời phòng để có thể thở dài với chính bản thân mình.
Anh liếc nhìn Pobby ở đầu bàn kia, không hề hay biết về những hiệp sĩ mưu mô và những hoàng tử đầy toan tính. Cậu đã ngủ say từ lâu, gò má ép xuống chiếc gối lụa dưới đầu.
Sanghyeok thở dài, "Mình chết chắc rồi."
Thật không may, chưa đầy một ngày sau đó, Wangho đã cho gọi Sanghyeok về phòng mình.
Anh đang tập đấu kiếm với một trong những bậc thầy kiếm thuật ở cung điện khi một cậu bé học việc hối hả chạy tới. Cậu ta khoác trên mình một màu vàng óng, tương phản với sắc xám thực dụng trên những bộ đồng phục của Vương quốc Tây Phương, và cúi đầu thật thấp trước anh trước khi chuyển lời từ Wangho.
"Hoàng tử Wangho cho gọi ngài về phòng của người."
Gương mặt Sanghyeok đỏ bừng. Wangho đã thật sự làm gián đoạn việc luyện tập giữa sân, nơi mà tất cả các hiệp sĩ khác vẫn đang tập miệt mài...
Yukhei, một trong những hiệp sĩ đang cùng luyện tập với Sanghyeok, khẽ chế giễu anh sau lưng. Chắc cậu ta nghĩ Sanghyeok không nghe thấy gì.
Sanghyeok nghiến răng, "Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay." Và, với tất cả sự khó chịu chất chứa trong cơ thể, anh thả thanh kiếm của mình vào vỏ bao.
"Tôi sẽ quay lại sau" anh nói với kiếm sĩ đang đứng trước mặt mình, rồi vội vã theo chân cậu học việc kia.
Mồ hôi khiến mái tóc của Sanghyeok bết dính vào trán, khiến quần áo dưới lớp áo giáp dính vào làn da anh. Sanghyeok khẽ di chuyển, tự hỏi rằng liệu anh có thể vứt bỏ tấm kim loại nặng nề trước ngực mình ở đâu đó trước khi phải đối mặt Wangho hay không. Và rồi anh quyết định rằng, sẽ tốt hơn nếu có một rào cản vật lí giữa hai người.
Buồng của Hoàng tử Wangho vô cùng rộng rãi, và được phủ kín bởi thật nhiều món quà lưu niệm từ Vương quốc Tây Phương. Giây phút đầu tiên Sanghyeok bước qua khỏi cánh cửa, anh đã suýt trượt chân vào một chiếc hộp nhỏ ngay bên cạnh và ngã sõng soài trên sàn nhà. Nhưng may mắn thay, anh đã vội vã giữ thăng bằng và đứng thẳng lại ngay lập tức, đôi má đỏ bừng vì xấu hổ.
Dù vậy, Sanghyeok cũng không cần phải lo lắng, vì căn buồng, cho dù chứa đầy những quà tặng, lại hoàn toàn vắng người.
Và Sanghyeok không thấy Wangho ở đâu cả.
Sanghyeok thấy một cảm giác ớn lạnh trườn lên cột sống mình, và anh quay đầu lại về phía cánh cửa để rời đi.
"Đã đi rồi ư?"
Wangho bật cười khi Sanghyeok giật mình, và cậu bước ra từ một tiền sảnh mà Sanghyeok không để ý ở một góc tối của căn buồng.
Sanghyeok cắn mạnh vào bên trong má rồi khoanh tay trước ngực mình, "Thần xin lỗi, thưa hoàng tử." anh nói khẽ, "Thần không thấy người."
"Hoàng tử" Wangho nhại lại, giọng nói ngọt ngào nhưng lại phủ đầy sự chế giễu, "Em đâu phải là hoàng tử của chàng."
Sanghyeok khoanh tay trước ngực mình. "Liệu người có cần gì không ạ?" Anh hỏi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
"Có, em cần chàng." Wangho lầm bầm, rồi thả mình xuống chiếc ga giường xa hoa mà Pobby đã tự tay chọn cho em, nếu Sanghyeok nhớ đúng. "Thật đó," cậu tiếp tục, "Sao chàng cứ tránh mặt em từ khi em đến đây vậy, và rất nhiều lần nữa chứ. Chàng không thể cứ tránh em mãi. Chàng biết bản thân phải luôn ở cùng Pobby mọi nơi và mọi lúc, và do vậy nên chàng cũng sẽ phải luôn bên em như thế."
"Người còn nhớ điều cuối cùng mà chúng ta nói với nhau năm ngoái không? Ở Vương quốc Đông Phương?" Sanghyeok đáp trả. Wangho có một cách đặc biệt để đẩy Sanghyeok tới giới hạn của bản thân, khiến Sanghyeok không thể kiềm chế thêm nữa. "Chúng ta không thể tiếp tục chuyện này. Thần đang cố gắng để tuân theo lời thề mà chúng ta đã đặt ra, vì Pobby."
"Pobby không biết về chuyện này, và cậu ấy sẽ không bị tổn thương." Wangho mỉm cười đầy bí ẩn, vẫy gọi Sanghyeok về phía trước. "Đừng giả vờ như chàng không nhớ em nữa đi. Em nhớ chàng nhiều lắm."
"Tại sao người có thể làm như vậy chứ?" Sanghyeok hỏi, phiền muộn trườn lên cổ họng theo từng câu nói, rồi dần trào ra trong âm sắc gay gắt của anh. "Người không quan tâm đến cảm xúc của Pobby ư? Cậu ấy luôn đối xử tốt với cả hai chúng ta, nhưng người lại dám vứt bỏ hoàn toàn những tình cảm cậu ấy dành cho người? Liệu người không còn chút liêm sỉ nào sao?"
Cái nhếch mép trên gương mặt Wangho lập tức biến mất. "Chàng nghĩ em chưa từng nghĩ về việc đó sao? Em đã biết Pobby từ trước cả khi chàng đến nơi này" em rít lên, "Thậm chí là từ khi em và cậu ấy còn là mấy đứa con nít. Em đã biết em phải cưới cậu ấy từ ngày em mới biết hôn nhân là gì. Đừng lên giọng dạy bảo em về việc cân nhắc cảm xúc của Pobby như vậy nữa!"
"Vậy, tại sao người lại có thể làm vậy?" Sanghyeok chất vấn, hai cánh tay dang rộng giữa khoảng không giữa hai người, "Tại sao người có thể làm vậy, khi biết rằng điều đó sẽ làm Pobby tổn thương?"
"Vì em cũng đau đớn vô cùng khi không được gặp chàng!" Wangho gào lên, đưa tay ra để có thể nắm lấy Sanghyeok, "Vì cho dù em quan tâm đến Pobby, em không thể ép bản thân yêu cậu ấy được! Đó là lỗi của em hay lỗi của các vị thần, em không quan tâm. Em chỉ biết rằng em không bao giờ có thể yêu cậu ấy mà thôi."
Cơ thể của Sanghyeok quá ấm áp, adrenaline chạy rần rần trong từng mạch máu, từ cả cuộc đấu kiếm và từ câu nói của Wangho, tới nỗi anh cảm thấy như mình sắp nổ tung từ những áp lực ấy mất.
"Vậy thì người đã kết liễu cả hai ta rồi." anh nói một cách đầy u ám trước khi rời khỏi phòng.
6
Sanghyeok đáng ra nên biết rằng bản thân mình sẽ khó mà tránh mặt Wangho mãi.
Anh đã cố gắng kiếm cớ tránh mặt Pobby cả ngày, với những lý do về các buổi luyện tập và các cuộc giao ban của hiệp sĩ. Thế nhưng, khi ánh dương ban chiều phủ lên mọi vật một sắc vàng óng - một màu sắc luôn gợi nhớ Sanghyeok về Wangho, Hyeonjun đã tìm thấy anh.
Anh trốn trong vườn cây nằm ngay bên ngoài bức tường cung điện, ở phía rìa của mảnh đất, và Sanghyeok mải mê với cuốn sách trên tay đến nỗi khi Hyeonjun trượt xuống bãi cỏ bên cạnh, anh giật mình trong sự ngạc nhiên, lập tức trở nên đầy cảnh giác.
Hyeonjun bật cười trước phản ứng của anh. "Đối với một hiệp sĩ, thì cậu đúng là đồ chết nhát." gã nhăn nhở cười, giật cuốn sách ra khỏi tay Sanghyeok.
"Tôi đâu có sợ!" Sanghyeok nói dối, cố lấy lại quyển sách, nhưng Hyeonjun đã dùng đôi tay dài lòng thòng mà gã có để giơ nó cao hơn tầm với của Sanghyeok.
"Nghe khó tin như việc cậu hoàn toàn không để ý hôn phu của hoàng tử Pobby vậy."
Sanghyeok đơ cứng. Anh lén lút liếc nhìn gương mặt của Hyeonjun, cố gắng đánh giá biểu cảm trên mặt gã.
Và, thật bất ngờ sao, Hyeonjun không có vẻ gì là đe dọa hay trêu chọc. Gã chỉ trông khá đăm chiêu, đôi lông mày hơi nhíu lại.
"Đừng lo" gã nói thêm khi thấy biểu cảm của Sanghyeok, "Tôi sẽ không làm điều gì khiến danh tiếng của cậu bị... vấy bẩn đâu. Tôi chỉ đang tự hỏi rằng liệu bản thân có đang tự tưởng tượng ra điều đó không, nhưng khuôn mặt của cậu đã đủ khiến tôi hiểu ra mọi chuyện rồi."
"Còn cậu thì sao?" Sanghyeok hỏi, không thể kiềm chế được bản thân, "Tôi đã thấy cách cậu nhìn Pobby như thế nào rồi."
Hyeonjun nhướng một bên lông mày lên với vẻ thách thức, "Điểm khác biệt giữa tôi và cậu, là tôi sẽ không bao giờ thể hiện điều đó ra. Wangho đã nói về cậu quá nhiều lần để có thể khiến tôi tin rằng giữa hai người không có cái gì cả, hiểu không?"
"Ở giữa chúng tôi không có cái gì cả!" Sanghyeok gắt lên, một chút cáu kỉnh, "Cậu không cần phải lo, vì chúng tôi cắt đứt mối quan hệ đó rồi."
"Không, tôi không lo." Hyeonjun dịu giọng, "Tôi chỉ không muốn ai bị tổn thương. Nếu cậu," gã nuốt nước bọt, "Nếu cậu và Wangho yêu nhau đến thế, sẽ thật buồn khi phải kiềm nén tình cảm trong lòng mãi."
"Vậy mà cậu vẫn luôn chôn chặt bao cảm xúc ấy trong lòng mỗi ngày."
"Pobby không yêu tôi, Sanghyeok. Cậu ấy chưa từng yêu tôi, kể từ ngày chúng tôi còn là mấy đứa con nít. Với Pobby, bổn phận là điều quan trọng nhất. Và bổn phận của cậu ấy là cưới Wangho."
"Cậu thì làm sao hiểu rõ Pobby bằng tôi được." Sanghyeok không biết từ khi nào mà giọng anh lại chứa đầy cay đắng, "Cậu không biết rằng Pobby nói về cậu suốt ngày đâu, hơn cả những lần nói về Wangho. Pobby không yêu Wangho. Cậu ấy chỉ không còn lựa chọn nào khác, nên cậu ấy cố gắng trở nên hài lòng với những gì mình đang có mà thôi."
"Và hạnh phúc của cậu là gì?"
Mặt trời đang dần dần lặn xuống, rửa sạch mọi màu sắc khỏi mặt đất. Một nửa gương mặt Hyeonjun được che phủ bởi cái bóng của một cái cây gần đó, một nửa còn lại được phủ một sắc cam ấm áp. Gã trở nên nghiêm túc đến kì lạ. Hyeonjun mà Sanghyeok biết luôn là một con người nhã nhặn và dễ thích thú với mọi việc, nhưng ngay bây giờ, gã dường như đang chịu đựng gánh nặng là những điều gã vừa nói với Sanghyeok.
"Chắc chắn đó là việc tôi được phục vụ thái tử" Sanghyeok nói, "Pobby là lý do duy nhất để tôi còn sống. Tôi sẽ ràng buộc bản thân một cách đầy hân hạnh vào trọng trách giữ thái tử Pobby luôn hạnh phúc và an toàn."
"Cậu sẽ đặt Pobby lên trước bản thân mình ư?"
"Luôn luôn."
Sanghyeok lôi bản thân ra khỏi đám cỏ và bắn cho Hyeonjun một cái nhìn sắc lẹm. "Cậu đã thẩm vấn tôi xong chưa? Chúng ta muộn cho bữa tối rồi đấy."
Cuối cùng, họ đến nơi ngay sau khi bữa tối vừa bắt đầu, và Pobby bắn cho hai người một cái nhìn khó hiểu qua một đĩa gà lôi nướng nguyên con khi Hyeonjun ngồi vào vị trí của gã trên bàn, nhưng Sanghyeok lại ngồi ở phía xa căn phòng, lúi húi buộc bao kiếm vào đúng chỗ.
Hyeonjun chỉ nhún vai, quay sang Wangho rồi mời em một ly rượu vang.
Pobby quay người lại và nhướn mày, nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, người đột nhiên quan tâm đến sàn đá cẩm thạch thay vì vị hoàng tử Pobby đang cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com