Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙆 ; 𝙠

Gã rời ngón tay khỏi bàn phím, luồn nó qua kẽ tóc, điên cuồng vò cho rối xù cả lên. Quyết định rời khỏi luồng ánh sáng xanh gây hại kia, gã cầm điện thoại, thứ đầu tiên hiện lên là hai cuộc gọi nhỡ từ Bảo Khang. Chỉ hai cuộc, không phải chuyện gấp, vào mạng xã hội và trượt dài trong vô vị, chí ít gã mong mình sẽ tìm được một chất xúc tác, nguồn cảm hứng nào đấy chợt đến như nhiều người hay nói để cứu gã khỏi trạng thái chìm sâu này chẳng hạn.

Chẳng giúp ích được gì, bỏ điện thoại và quay lại với ba cái màn hình rộng trước mặt, đeo tai nghe vào, nhấp chuột, tiếp tục gõ phím lạch cạch. Tiếng chuông bị lấn át, đến khi nhận được sự chú ý, đầu dây bên kia dường như đã mất kiên nhẫn, tắt máy.

Gã vắt headphone qua cổ, mở điện thoại lần nữa và gọi lại vào số vừa nhỡ, nhưng khá lâu bên kia mới bắt máy.

"lô?"

"gì?"

Cái giọng khàn khàn lười biếng vang lên, nghe ra có chút khó ở nữa. Vẻ như bên kia mới bị đánh thức, gã hơi khó hiểu nhìn lại lần nữa cái tên hiển thị, rõ ràng đúng là Khang.

"mày gọi tao mà hỏi gì?"

"thằng khùng, bố bị mày giựt đầu dậy này, gọi gọi cái lờ"

gã vừa bị cậu rủa vào mặt, còn ngắt máy ngang, đùa gì vậy? Ai mới là thằng khùng ở đây? Tâm trạng đột nhiên bị kéo trùng xuống, bực dọc vứt thứ trên tay sang bên, đương trở về khối deadline dang dở, thứ bị vứt lại reo, vẫn là cái tên Bảo Khang, gã cau có cầm lại nó lên, khẳng định sẽ chửi ngay khi vừa bắt máy. Nhưng, mọi ý định hay lời chửi rủa đều buộc phải nuốt ngược xuống, bên kia chẳng nói năng gì, chỉ có tiếng thở.

tiếng thở đó gấp gáp, rồi đứt quãng, và giọng Khang vang lên, run rẩy giữa từng câu chữ.

"c-cứu tao, cứu ta- ..."

"hả? alo? mày làm sao?"

gã vặn hỏi, đáp lại vẫn chỉ là những câu kêu cứu chập chờn, nhìn chằm chằm cái màn hình đen ngòm, bật lên và lịch sử cuộc gọi hai phút hơn. Suy nghĩ thằng này mớ ngủ à? nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

nhìn lại đồng hồ, hơn một giờ sáng. Đinh Hiếu nhắn vài tin lên nhóm.

GƠ ĐÀ NẴNG

KEWTTIE
@hurrykhang
ổn không vậy ba?

HIEUTHUHAI
???

KEWTTIE
điện tao kêu tao cứu, bị ai hiếp không biết?
gọi nó thử coi

HIEUTHUHAI
mới chửi vô mặt tao nè
"mấy thằng bây khùng hết rồi à, điện điện cái lờ"_trích

KEWTTIE
wtf luôn?

nhìn dòng tin nhắn Minh Hiếu hồi lại, gã ngơ ngác một lúc. Dời mắt sang dàn máy tính, và nhìn lại điện thoại, quyết định mặc kệ, còn chửi thằng Hiếu được nghĩa là không sao, ngày mai tính sổ với nó, còn bây giờ gã vẫn phải vùi đầu vào mớ công việc kia để sớm hoàn thành album của bọn nerd thôi.


;


Qua hôm sau, Bảo Khang chối đây đẩy chuyện của tối qua, khẳng định bản thân ngủ từ rất sớm, và những gì cậu nhớ chỉ có hai cuộc gọi lúc nửa đêm mà cậu mơ màng bắt máy rồi rủa mấy câu, sau đó lại lăn ra ngáy o o ngay, kêu cứu gì gì đó, hoàn toàn là vu khống.

gã cãi không lại, đặt giả thiết cấn máy? Khang nói cậu sạc ở tận bàn làm việc, phải lết cái thây uể oải để nghe hai cuộc gọi vô nghĩa hết sức nên mới cộc cằn như vậy. Hay mớ ngủ? Khang trước giờ chưa từng có tật xấu này, khi không tự nhiên xuất hiện thì cũng vô lý. Hay gã làm việc nhiều quá, đầu óc sinh ảo giác? Được rồi, Đinh Hiếu chịu thua cái điệu chống nạnh, hất mặt, chu mỏ, phồng má xù gai nhím đó của cái tên lẽ ra không nên mang giao diện này. Nó thành công khiến gã giơ hai tay đầu hàng và chấp nhận do gã đầu óc không tỉnh táo mà tưởng tượng ra.


;


Lần thứ hai sau đó một tuần, cũng trong lúc gã nhấn mình vào mấy con beat nghe đến lờn, mấy cuộc nhỡ liên tục dội vào máy gã, và vẫn là cái tên Bảo Khang. Lần này, ba hay bốn cuộc gì đó, chưa kịp để gã nghe đã tự động ngắt.

gã gọi lại, tiếng thở đó vang đều, Kew im lặng chờ đợi chất giọng run rẩy kêu lên từng tiếng tương tự lần đầu. Một lúc một lớn hơn, rõ ràng hơn, theo phản xạ gã lùi tay cầm điện thoại ra xa dần, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng hét khiến gã giật bắn, điện thoại đáp xuống tấm thảm dưới sàn, nảy lên và lật úp.

gã bất động giây lát, đưa tay áp ngực trái để cảm nhận tim gã tăng dần nhịp đập, dộng từng hồi trong lòng ngực, thở ra để dằn xuống thứ xúc cảm ập đến, cúi người nhặt lại điện thoại, bật lên và lịch sử cuộc gọi hơn bốn phút.

nhịp đập trở về bình thường, nhưng ngón tay gã vẫn run, Đinh Hiếu không hiểu nỗi nợ hãi đang lây lan khắp tế bào gã rốt cuộc đến từ đâu, nếu là vì cuộc gọi vừa rồi, gã chắc chắn sẽ không dung túng Bảo Khang nữa.

gọi cho Minh Hiếu.

"lô"

"mày gọi cho thằng Khang coi"

"chi nữa ba, một giờ sáng rồi đó, gọi nó lại chửi cho"

"cái này tao không có đùa nha, nó vừa gọi tao này, y như bữa đó"

"sinh nhật tao còn lâu mà, bây diễn gì sớm vậy?"

"thằng hâm, nhanh đi"

Không đến mười phút sau, Minh Hiếu gọi lại và anh oang oang cái giọng bất mãn vào tai gã, rằng anh lại bị Khang chửi vào mặt, lần này dài hơn hai câu so với lần trước.

gã đăm chiêu dán ánh mắt vào cái điện thoại đã tắt ngúm, tay vô thức siết lên mảng áo nơi ngực trái. Vừa rồi, gã sợ Khang có chuyện, thật sự rất sợ mỗi khi cậu cất giọng kêu cứu, không bàn đến tính thực hư, gã vẫn thấp thỏm.

Vừa bảnh mắt ra, gã producer đã ở trước cổng nhà Khang. Cậu kệ cái bộ dạng còn say ke của mình, mở cửa và mặc gã muốn làm gì, quay lại đổ cả cơ thể xuống sô pha, vùi mặt vào cái gối tựa lưng, tham lam nướng thêm ít phút.

Đinh Hiếu không khách sáo, gã đi thẳng xuống bếp, đặt hai bịch bún bò và ít lon nước trái cây lên bàn. Soạn tô, đũa, muỗng, thành thục trút hai phần ăn ra, hoàn tất bữa sáng bằng hai ly đá chờ được rót. Trong lúc làm miệng vẫn hối, nhác thấy Khang ì ạch lê chân đi vào nhà tắm mới thôi cằn nhằn. Cậu trở ra trông tươi tỉnh hơn một chút, ít nhất đã chịu nói chuyện với gã.

"dì dậy, muốn mượn tiền hả?" Khang nhìn bàn ăn sáng trước mặt, vô tư ngồi xuống khui lon nước vị cam, bâng quơ hỏi. Gã nhìn cậu, cẩn thận quan sát và kết luận Khang chẳng nhớ chút gì về đêm hôm qua cả, nếu có giả vờ thì cậu cũng giỏi giả vờ quá đi.

gã đợi Khang nuốt xuống gắp bún, mới cầm đũa trộn tô của mình.

"hôm qua ngủ ngon không?"

"không ba, cha nội hiếu tự dưng một giờ sáng điện nói điên khùng cái gì á, làm tao bị thức giữa chừng, mất ngủ luôn"

gã nghe Khang thuật lại cái phiền hà mà gã là chủ mưu, dường như Khang thật tình không hay gì về những cuộc gọi lúc nửa đêm đó cả, nghĩ đến đây Kew đột nhiên rùng mình, gai óc chợt nổi. Gã không hẳn là kiểu người duy tâm, nhưng có thờ có thiêng, có kiên có lành, xét lại thì trong những tháng tới chẳng có sinh nhật đứa nào cả, gã cũng không nhớ ra có dịp gì quan trọng hết, Khang càng không có lí do gì để làm vậy, đó không phải chuyện mà tính như nó sẽ làm. Gã quyết định không nhắc về chuyện đó nữa.


;


Cũng từ dạo đó, mọi cuộc gọi đến từ Khang phần nào khiến gã dè chừng, nhất là vào nửa đêm. Một hai tuần sau, chuyện lặp lại, và tất cả không còn dừng lại ở những tiếng kêu cứu.

giọng của Bảo Khang đó, rù quến gã.
Phải, gã phải thừa nhận có gì đó le lói trồi sụt một cách bất thường bên trong gã, nó khiến tim gã ngứa ngáy, mỗi khi nhìn thấy Khang, chối chẳng đành rằng gã có vài suy nghĩ không đứng đắn cho lắm.

điển hình là hiện tại, cả bọn đã la liệt dưới sàn, ăn nhậu không vì dịp gì hết, alo một tiếng thế là đã bất tỉnh hết một thể. Ngấm men, gã mơ màng dán mắt mình vào Khang, cậu cũng ngà ngà, gục gặc ở một góc. Gã ngã tựa lưng vào sô pha, đưa tay xoa thái dương, cố vứt đi mấy thứ đồi bại vừa mọc lên ra sau đầu, ngặt nỗi hình ảnh Khang cứ quẩn quanh.

nó trong cái áo ba lỗ trắng trơn ôm sát người, cái nóng của bia rựu và không khí quện lại quanh chúng nó hong làn da nó ửng hồng, điểm lên vài đường bóng bẩy do mồ hôi tuôn, mỗi khi nó ngửa đầu để nốc thêm bia, vài giọt ánh trượt dài theo cần cổ, yết hầu nó hơi rung. Vô thức gã nuốt khan, cố quay đi nhưng được ít phút đâu lại vào đấy.

Kew nhắm mắt, ngẩn mặt kê đầu lên thành sô pha, bên tai gã vang vọng tiếng nói của Bảo Khang kia trong những đêm u tịch. Cảm giác có thứ vừa chạm vào chân gã, mở mắt nhìn xuống, người trong lòng tựa bước ra từ cõi mộng, ánh mắt nhìn gã thật khác, nó kéo cao khóe môi, đáp gối xuống đệm sô pha, quỳ trên đùi gã. Ngón tay rắn rỏi men theo hai vai luồn ra sau gáy, miết nhẹ, nó cúi đầu thì thầm bên tai gã.

"hôn tao đi"

hơi ấm phả vào vành tai, đốt trụi chút lí trí cuối cùng, và gã ngấu nghiến đôi môi nó, cánh tay gã siết chặt eo nó, ghì chặt sau gáy giam nó trong nụ hôn thô bạo, gã đưa lưỡi vào, nếm vị đăng đắng loang trong khoang miệng, hậu ngọt kích thích cơn khát của gã. Xoay người đặt tấm lưng nó rơi lên sô pha, giữa những nụ hôn vụn vặt, gã đưa ngón tay vào ấn lưỡi nó, sau lại miệt mài cắn mút cánh môi nó sưng tấy, đến khi nếm được vị đắng và mùi sắt, tanh tanh. Gã mới buông nó ra, nó thở hổn hển, há miệng hớp từng ngụm không khí, liếm qua vết cắn trên vành môi đã rướm máu, nó nhíu mày nhìn gã.

gã chết mất!

lần nữa vùi đầu vào hõm cổ nó, hôn hít khắp lớp da trần trụi, cổ họng nó phát ra tiếng rên, càng thêm thôi thúc đôi tay chẳng yên phận của gã vạch cởi mấy thứ áo vướng víu.

đương lúc gã hôn xuống bả vai nó, Khang đẩy gã ra, có một chút luyến tiếc vậy nên gã ngẩn ra nhìn Khang, nó vươn tay miết qua môi gã, hơi mỉm cười.

"mày say rồi"

trước mắt gã tối sầm lại, vô lực ngã xuống người Khang, yên ổn thở đều trên ngực cậu.

gã thoáng nghe tiếng khúc khích vang lên trước khi hoàn toàn mất ý thức. Có lẽ, Khang vừa cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com