𝙝𝙠;
Giữa bọn nó có một bí mật!
Tự hỏi vì sao thằng nhóc hai nghìn với chỉ số thân thiết chưa đầy bốn năm, nghiễm nhiên trở thành nội tâm của nó chỉ bằng một lời nói, giải thích cho bản nhạc mà hai đứa cùng collab với nhau trong một buổi phỏng vấn nào đấy vào năm trước. Hay cậu chàng hơn nó hai tuổi vừa gặp không bao lâu cũng được gán danh ngoại lệ bởi nó có thiên hướng kết nối với những người cùng tần số và hòa hợp trong môi trường làm việc, ở đây cụ thể là âm nhạc. Hay anh bạn có vóc dáng đô hơn cả nó, cao hơn nó hẳn vài cm, đứng cạnh nó lại thành định mệnh.
mọi người xoay quanh vòng tròn quan hệ của Trần Minh Hiếu, bằng một lẽ nào đó đều có danh phận. Nhưng Phạm Bảo Khang thì sao?
tính về mọi mặt, rõ ràng cậu vượt lên trên tất cả, đi với nhau từ những ngày đầu, chứng kiến hết thảy nỗ lực và sự cố gắng của nhau. Từ mấy thằng học sinh non nớt nửa bước chạm vào âm nhạc thông qua các câu lạc bộ nhỏ lẻ của trường, đến vai cô cậu sinh viên còn đeo thẻ tên dài thòng ấp ủ nhiều điều lớn lao hơn. Thế rồi duyên phận kéo bọn nó xích lại gần nhau, sau cái bắt tay e dè của hai thằng nuôi mộng rapper, chuyển thành dìu dắt nhau tiến lên từng bậc trên chặng hành trình chinh phục cái khát khao trong lòng mỗi đứa. Để ngọn lửa le lói, một ngày bùng cháy dữ dội, đốt chúng nó tan ra trên nấc thang cao nhất, minh chứng cho bọn nó rằng thành công đã dang tay chào đón bọn nó.
thành tựu đầu tiên là đứng nhất một cuộc thi âm nhạc nhỏ giữa các sinh viên. Lúc chiến thắng, cậu nhảy bổ lên quàng tay qua cổ ôm chầm lấy nó, cũng là lần đầu tiên bọn nó ôm nhau.
Cái ôm cuối cùng, trên sân khấu tráng lệ hơn, đông khán giả hơn, đều là khán giả của bọn nó. Phía sau nó có anh em, trước mặt nó có khán giả, dưới chân nó sân khấu lớn, ở trên nó ánh đèn hào nhoáng và trong lòng nó có Phạm Bảo Khang. Nó siết tấm lưng cậu, chặt hơn năm đó nó đã không làm.
Gác lại những lí do cá nhân thì mục đích chung của bọn nó vẫn là vì cái tổ đội này mà không ngừng tiến về phía trước. Hiếu nhanh hơn Khang một chút, nó soi mình dưới ánh hào quang đến sớm và quá đột ngột, mỗi lúc mỗi chói lọi, thế nên cái bóng đổ xuống cũng vì đó mà lớn dần và tăm tối hơn.
vô hình chung vừa tạo ra cơ hội vừa đè xuống tầng áp lực nặng nề lên những người anh em chưa tỏa sáng của mình. Khang từng hỏi nó, bán mạng như vậy là vì sợ một ngày khán giả sẽ bỏ nó đi à.
Hiếu biết, hiện tại khán giả sẽ không dễ dàng từ bỏ nó, nhưng Bảo Khang thì có. Nếu nó vẫn không đủ thành công và cho cậu thấy, con đường âm nhạc này có tương lai, sẽ cứu rỗi chúng nó, e là Khang từ bỏ mất. Cậu sẽ cay đắng nuốt xuống vị của thất bại, tự huyễn hoặc mình trong cái kén bất tài, buông bỏ thứ đam mê từng dùng cả tuổi trẻ nuôi nấng. Để rồi lùi lại, quay về là một Phạm Bảo Khang thật bình thường.
nó không muốn, bằng mọi giá, ngày mà cái tên Gerdnang và đặc biệt là HURRYKNG được trình diện với khán giả phải đến thật nhanh, nó phải cố gắng mang ngày đó đến, đem anh em tắm trong biển người bao bọc bọn nó bằng tất cả tình yêu thương chân thành nhất.
vì thời gian của Khang không còn nhiều!
mọi người hỏi nó, đối với nó HURRYKNG là gì? Hiếu ậm ừ, vô vàn tiếng yêu thương, trân quý mọc lên từ trái tim nó, nhưng lời thoát khỏi đầu lưỡi chỉ sót lại hai từ anh em.
cậu mạnh mẽ, cậu quật cường chống chọi với chứng rối loạn lo âu và trầm cảm. Và, nó ghét cay ghét đắng cái triệu chứng tâm lý vẫn ngày ngày dày vò người thương của nó. Ghét cả chính bản thân mình vì nó không làm được gì hết, mọi liều thuốc tinh thần để xoa dịu bóng tối đặc quánh nơi tâm hồn Bảo Khang nó đều thử qua, dù có điên rồ tới đâu, Hiếu đều thử. Nó sợ, thật sự rất sợ bóng ma đó xâm chiếm cậu, cướp Bảo Khang khỏi nó.
đôi lần nó nóng nảy, quăng chai rựu vào bức màn kính, khiến cả hai bể tan tành. Cả hai, bể, tan tành, thành từng vụn.
nó kè kè suốt bên cạnh cậu, chỉ cần lảng vảng mùi khói, nó sẽ điên cuồng vây cậu trong hương nước hoa mùi cam và gỗ thông. Lục soát, sau đó chẳng chừa tan dư nào của xác thuốc lá.
nó đổ tất cả thuốc ngủ và thuốc an thần vào chậu than, đốt trụi, thành tro. Thay vào bằng vitamin các loại, trút một hơi nhẹ nhõm khi thấy cậu tu ừng ực mấy ngụm nước lọc để những viên thuốc trôi xuống cổ họng, không nghi ngờ chúng.
"không một danh từ nào đủ để bao hàm tất cả ý nghĩa của cái tên Phạm Bảo Khang trong lòng Trần Minh Hiếu cả"
nó đã soạn sẵn kịch bản cho một dịp đặc biệt ý nghĩa nào đấy, để đường hoàn nói với cả thế giới biết, nó yêu Khang nhiều như thế nào. Nhiều đến độ, suy nghĩ sẽ lùi về sau ánh đèn sân khấu nếu có một ngày Khang thật sự rời bỏ nó, không còn là lần đầu tiên.
;
Khang đến, hòa vào dòng người đang hồ hởi hét vang tên nó, từ góc nhìn của một khán giả chăm chú xem nó tận hưởng sân khấu riêng mình. Cậu từ chối diễn cùng, nói rằng chỉ muốn xem, mặc cho những khoảnh khắc thế này chẳng còn xa lạ. Ánh đèn chiếu tới khiến mắt cậu long lanh, mà chẳng mấy rạng ngời, khuất trong đôi đồng tử màu đen tuyền, đượm nét u buồn. Suốt quá trình, Hiếu luôn nhìn cậu, những lần đôi mắt chạm nhau và thu hết hình ảnh của đối phương vào tâm trí. Lòng ngực nó bỗng nhói, vì sao Khang lại không cười? Cậu cong khóe môi, nhưng nó chẳng trông như một nụ cười, Hiếu đủ tỉnh táo để nhận ra không có niềm vui nào ở đây cả.
và một lần trái nguyên tắc, nó bỏ lại sân khấu ngập ngụa thanh âm huyên náo từ nhạc cụ và giọng hét quá khỏe của vài cô gái. Đưa Bảo Khang trở về nhà, nhà của chúng nó.
"đừng bật đèn"
cậu níu vạt áo nó, Hiếu dừng lại, trượt ngón tay khỏi công tắc, quay lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng, nâng niu hơn.
"đừng ôm tao"
và cậu rời vòng tay nó, cảm giác trống rỗng ấp đến bất chợt, Hiếu chưng hửng, trông nó bơ vơ như cún con vừa bị vứt bỏ, đôi mắt nó tròn xoe, đăm đăm nhìn vào gương mặt mờ mịt của đối phương. Trong không gian nửa tối nửa sáng, cùng nhịp đập của con tim nửa nát nửa lành, nó vươn tay chạm thật khẽ vào ngực trái Khang, tay nó thậm chí run hơn cả trái tim cậu.
"tao thật sự mệt rồi, hiếu!"
nó không cam tâm bản thân lại chào thua, Hiếu không tin nó có thể vụt mất Khang theo cách này. Lẽ ra nó không nên khóc, cậu gạt cánh tay nó xuống, và nước mắt nó rơi.
Khang lại cười, méo xệch.
"biết ơn mày, vì tất cả những gì đã làm cho tao"
trước mắt nó méo mó dần, hình ảnh Bảo Khang trở nên xiêu vẹo, đôi chân nó nặng trì, ý thức muốn lao lên níu giữ con người nọ, cơ thể lại không cách nào phản kháng. Và, nó chôn chân, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại, Bảo Khang nhìn thẳng vào mắt nó, như thể đó là lần cuối cùng. Cậu mỉm cười, nụ cười hiền hậu biết chừng nào.
;
Tỉnh giấc, cơn mộng chưa hẳn tan, trán nó rịn ra tầng tầng mồ hôi lạnh, hơi thở nó đứt quãng. Đôi tay nó vẫn run, xoa xoa nơi lòng ngực quặn thắt, để bản thân bình tĩnh lại đôi chút. Đôi mắt nó thâm quầng, mái tóc xơ rối, quần áo nó xộc xệch.
Động tác nó chậm rãi, tìm đến điện thoại, hàng tá tin nhắn và cuộc gọi từ những cái tên quen thuộc, nó đọc qua loa, chưa muốn trả lời.
Vô thức lướt lên, dừng lại ở tài khoản điền tên cậu, nó soạn và ấn gửi.
: tao vừa mơ thấy mày, ghê lắm ba, dậy rồi mà tim còn đập bình bịch luôn nè
tin nhắn sẽ mãi không có hồi âm, nó biết chứ. Lần cuối mà phía bên trái màn hình có dòng hồi đáp đã là chuyện của hai năm trước.
: tao thấy lúc mày diễn, đẹp trai vãi luôn á
: mày cũng đẹp trai mà, đẹp hơn tao luôn đó
nó không nói dối, Phạm Bảo Khang thật sự đẹp lắm, theo mọi cách, vô cùng đẹp đẽ.
bí mật đó, không ai biết. đã bỏ lỡ cơ hội, để biết nó yêu khang. nó cũng nắm hụt mất, lần rơi tự do này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com