Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Pre) Valentine

Mọi tình tiết là hư cấu, OOC.

---

“Mày nghiêm túc á hả?”

Đầu dây điện thoại là giọng Junior, dường như chưa tin điều đối phương vừa nói ra. Book đoán chừng cậu bạn cùng tuổi sẽ không tin, bèn đánh tay lái tấp xe vào con hẻm tránh đường lớn, tắt tai nghe và bật chế độ loa ngoài.

“Thật, đi với tao được không? Tao muốn năm nay khác với năm ngoái.”

“Mày muốn hẹn hò với Force thì bình thường thôi, sao lại có tao ở đây?”

“Cho mày làm bóng đèn sáng trưng, tô điểm lấp lánh sự ngọt ngào của tụi tao.”

“Hai bây mà ngọt, chắc tao tán được Markji làm bồ lâu rồi.”

Dứt lời, cả hai cùng bật cười khoái chí, nhưng những gì họ nói vẫn có phần thật rất nghiêm túc.

“Giúp tao nha Junior, đi đi. Coi như kì này mày ship tụi tao đã luôn.”

“Hết P’Tay P’New giờ tới mày lẫn Force, mấy người thật không có lương tâm.” Junior giả vờ khóc qua điện thoại.

“Daddy Ju dạo này cũng nổi mà, sao cô đơn được chứ?”

“Book, không gọi thế. Nhắn cái địa chỉ, mai tao lái xe qua đi cùng mày.”

Sau một hồi tìm kiếm địa điểm, Junior cùng Book quyết định chọn River City là nơi đợi Force vì anh có việc cần giải quyết trước. Đi cạnh họ còn có staff, bởi họ sẽ cần vài nội dung thu hút người hâm mộ, kế hoạch của riêng cả hai cần cẩn thận hơn. Junior trông Book tuốt tát tóc tai và áo quần, đại khái hiểu cậu lo lắng ra sao, bèn vỗ nhẹ vai cậu động viên.

“Trên story mày lái xe rõ hài, sao giờ lo dữ thế? Bình tĩnh nào.”

“Tao phải chỉnh chu chứ, nếu có kịch bản đột xuất thì tao còn biết đường ứng biến khéo léo.”

“Mày cứ tận hưởng như thường đi, tao sẽ hỗ trợ. Quan trọng là… cái đấy đấy.”

Junior nhắc nhẹ Book và cậu gật đầu hiểu ý, thở một hơi điều chỉnh cảm xúc. Từ phía sau, chiếc xe hơi trắng dần dần xuất hiện trước mặt mà thu hút cả hai. Cửa xe vừa mở, Force bước xuống với áo cộc tay đen khoác áo sơ mi denim, quần dài Loewe và đôi giày ưa thích của anh. Book trông dáng vẻ “nóng” giữa trời quang mây tạnh, không khỏi cảm thán bao lần cách diện đồ kiểu này của bạn yêu.

“Bắt đầu kế hoạch được rồi nha mày.”

Book gật đầu trước lời Junior nói, trước khi ra khỏi xe và khuấy động không khí.

“P’Force bảnh dữ ta ơi, ăn mặc như này tán tỉnh ai hả?”

“Sao mày ở đây? Tao tưởng…”

Force muốn hỏi gì đó bỗng im bặt khi Book bước lại, trang phục na ná kiểu anh. Anh để ý gò má mềm của cậu dần tròn và đáng yêu, hệt như bánh mochi mà anh khen không tiếc lời. Book trông Force ngẩn ngơ nhìn mình, tưởng mình có gì đó bất thường mà hỏi.

“Force, dính gì à?”

“Không có… do mày ngầu nên tao nhìn thôi.”

Force vừa dứt lời thì staff gọi, anh liền bước qua hướng khác và để Book ngạc nhiên dõi theo bóng lưng anh. Mọi lần họ thường trêu nhau về độ ngầu của đối phương trước mặt người hâm mộ, nhưng ở riêng hay ít nhất là vài người thân quen thì dễ gì được nghe như thế.

“Chúng mày đóng chung hơn năm bộ, vẫn dễ đỏ tai thế à?”

Bỗng dưng Junior hỏi, ngón tay chỉ về hướng Force vẫn đứng nói chuyện, song đặc biệt nhất là vành tai đỏ ửng dần lan hết cả tai.

“Mày đỏ luôn kìa Book, hai bây ổn không vậy?”

Nói xong Junior chỉ sang cậu, trêu chọc vài câu rồi tiện tay chụp ảnh gửi sau. Book vội vã đưa tay che lại, song vẻ bối rối bán đứng cậu như bao lần ngượng đỏ mặt diễn cảnh yêu đương với người kia.

Dù ôm trong lòng tâm trạng rối bời, nhưng Book rất tận hưởng chuyến đi chơi. Tham quan bảo tàng nghệ thuật là một trong số việc cậu muốn thử từ lâu, đứng ở tranh nào là cậu đều cảm thán chúng không thôi. Tay cầm điện thoại chụp những góc đẹp đăng cho mọi người xem, Junior bất ngờ bước đến chỗ cậu cùng với Force, giây sau đó xảy ra chuyện làm cậu chẳng phản ứng kịp.

Force đứng kế Book với khoảng cách vừa đủ, Junior đứng lùi ra sau với chiếc Samsung mới toanh cùng giọng nói đầy sự hí hửng.

“Book, làm dáng ngắm tranh như nãy đi. Force, đưa tay làm như chống nạnh coi.”

Bọn họ tự khắc làm theo lời Junior, như thể quá nhạy bén với việc tạo dáng. Book khoanh tay nhìn bức tranh các con vật được nhân hóa, Force đứng hướng xéo một chút và đưa tay chạm hông, tạo góc như thể bản thân chống nạnh.

Dẫu vậy, Junior hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc, Force đưa mắt nhìn Book thật lâu, hệt như cậu mới là tác phẩm đẹp nhất nơi này.

“Tuyệt vời. Giờ Book, mày chụp cho Force vài tấm cạnh mấy bức tranh góc đó đi. Tao cần dùng nhà vệ sinh, xíu quay lại.”

Nói xong Junior chạy đi, bỏ đôi trẻ ở lại trong khu vực rộng. Vốn cuối tuần, vài nơi sẽ đông người nhưng khu họ đứng lại vắng đến lạ thường, chẳng có ai trừ hai người. Book lúng túng muốn xua tan không khí ngượng ngùng, bèn ngỏ ý bảo Force theo cậu đi chụp.

“Hai… hai tấm này được nè, để Book chụp cho.”

Force không nói lời nào, quay lưng lại với cậu tạo dáng cúi người xem tranh, Book thấy vậy mà chụp lẹ. Đổi tư thế khác, anh xoay người đứng nghiêng đối diện cậu, tạo biểu cảm đặc trưng hay thấy. Book im lặng chụp ảnh mỗi khi Force thay đổi, đến góc cổng tròn nối giữa các khu, anh nhướn mày vừa đủ mang cảm giác trêu chọc hoặc thách thức trái tim người khác. Tay của Book bất giác run theo, ngón cái giữ trên phím trắng hơi run nhẹ.

“Mày cười lên coi Force, Book đang lấy nét rõ kìa.”

Giọng Junior vang lên từ sau làm cậu giật nảy mình, quay đầu ném cho bạn cùng tuổi ánh mắt thân thiện muốn đánh rồi tiếp tục tác nghiệp. Song, Force lúc này đã cười tươi, mắt nhìn ở góc đằng sau Book, chính xác hơn là Junior đang đưa tay làm tai thỏ trên đầu cậu.

“Xuất sắc! Giờ chụp chung cả ba rồi tao dẫn qua chỗ chụp photobooth.”

Force cầm máy Book giơ cao, thấy bạn yêu chu môi đứng kế Junior, thiếu điều chụm đầu lại gần mà trong lòng không vui nổi, trưng vẻ mặt không có gì mà nhấn nút. Như nhận ra sự bất thường, Junior bèn lên ý cho Force và Book chụp ảnh chung trên Instagram, bản thân đứng lùi ra và chụp cổ tay cậu cầm máy. 

Book thật sự không hối hận khi rủ Junior, trong lòng thầm nhủ phải đãi bạn ăn thật ngon miệng.

“Tao có điện thoại cần nghe, hai người chụp trước đi nha.”

Junior đẩy hai người vào trong phòng chụp, nói dặn vài lời và quay người đi khuất. Book ngồi cạnh Force, cảm nhận tâm trạng khác lạ và không nói nhiều hôm nay, tâm trí bắt đầu hoài nghi liệu nên làm đúng kế hoạch không?

Họ được chụp bốn lần, nhưng chẳng ai bàn bạc nên tạo dáng như nào, vì thế họ tự nhảy số não làm cho giống. Lần đầu rất bình thường, lần hai tạo dáng ngón tay của Gojo, lần thứ ba bèn làm dáng râu mèo đáng yêu vô cùng. Đến ô ảnh cuối cùng, Book bỗng cảm nhận bàn tay được bao phủ, đầu ngón tay đan lại không chừa khe hở, đi kèm là giọng nói trầm của anh.

“Cười lên, Kasi.”

Và đó là câu đầu tiên Force chịu nói sau khoảng đi chơi im lặng cả ngày.

“Cảm ơn đã rủ tao đi chung nhé, tao gửi ảnh cho hai người sau.”

Junior vẫy tay chào cả hai lần cuối, trước khi kéo kính và lái xe rời khỏi. Book đưa mắt nhìn Force đứng cách xa mình, không biết mở lời ra sao. Cậu nhớ lại cảm giác trong buồng chụp, muốn thử lại cái nắm tay của anh, cảm nhận làn da kề cận nhau đến dính chặt. 

“Book, có bận gì không?” 

Force bất chợt mở lời, Book theo thói quen đáp trả mau lẹ.

“Không, không bận.”

“Vậy sang nhà tao đi, tao đãi bữa tối.”

Book muốn nói gì thêm nhưng trông thấy ánh mắt nghiêm túc đến áp đảo của Force, cuối cùng lên xe và lái theo chiếc màu trắng kia.

Bước chân vào thang máy lên chung cư, Book không khỏi chột dạ khi cảm nhận ánh mắt của Force từ đằng sau, khiến gáy cậu nóng nhẹ như có khăn ấm đặt lên. Âm thanh “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra ở tầng lầu anh sống, dáng người cao ráo đi trước để cậu theo sau. Book đặt chân vào căn hộ, giây sau liền bị đẩy dựa vào cửa, miệng bật ra tiếng rên nhẹ vì đau. Dứt khoát và nhanh gọn, Force xốc cậu với bàn tay đỡ lấy cánh mông được ôm lấy trong quần trắng, để cặp chân thon dài quặp lấy eo anh. Book bị dọa cho hú vía, tay đánh nhẹ lên vai anh.

“Force, cái gì…”

“Hôm nay thân với Ju đủ rồi, bây giờ đến lượt mình.”

Force nhanh chóng áp môi mình lên môi Book, cả cơ thể áp sát vào đối phương và không quên đưa tay cù lét ở eo cậu. Bật ra tiếng cười nhẹ, anh chen lưỡi vào trong khoang miệng cậu, trực tiếp dây dưa khiến cậu buông bỏ phản kháng, cảm xúc cuốn theo sự khoái cảm ngắn ngửi từ nụ hôn sâu. Cậu yêu chết cảm giác được nuốt trọn đôi môi ba lần bảy lượt hôn cậu như này, lập tức giành quyền chủ động bằng cách đưa bàn tay đặt sau đầu anh, ghì sát trao đổi cảm xúc mãnh liệt hơn.

“Kasi…” Force dứt khỏi môi cậu, không quên kéo theo sợi chỉ mỏng nước giữa hai cánh môi sưng tấy.

“Jirat, ghen à?”

“... Còn hỏi nữa, biết hôm nay mình không vui khi cậu với Ju dính cỡ nào ư?”

Book cười cười trước sự dễ thương bộc phát của Force, ngón tay vuốt nhẹ gò má có chút da thịt của anh rồi hôn cái chóc lên đó.

“Bạn nên cảm ơn Ju đấy, nếu không thì chúng ta đâu có ở đây.”

“Lần sau còn như vậy, đừng nói sao mình làm cậu mệt.”

Như kích hoạt tính khiêu khích ẩn trong lòng, Book quặp chân chéo lại đằng sau hông Force, quàng tay qua vai anh muốn kéo sát thêm.

“Sao không phải lúc này? Bạn sợ à?”

“... Rồi bạn sẽ hối hận thôi, Kasi.”

Đúng vậy, Book đã hối hận bởi những dấu đỏ chi chít từ cổ tới lưng đến đùi, hệt như cún bự đánh dấu đồ chơi của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com