Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

safezone

Nhìn theo vẻ ngoài, Force được đánh giá trưởng thành hơn Book, gu ăn mặc thường thấy là áo polo cùng quần tây và đeo kính khiến người khác thốt ra chữ "bố". Book từng nghe người hâm mộ kêu Force nào "bố", "daddy", đủ kiểu ngôn từ làm cậu nhớ đến mấy tấm ảnh hay thấy trên Pinterest. Nam tính, tốt bụng, giàu có, đôi khi tán tỉnh chính là những cụm từ về anh mà cậu thấy nhiều nhất trên X - đừng hỏi vì sao cậu biết, cậu cũng đi theo dõi người hâm mộ chả thua người kia đâu.

Kết thúc LOL 2024, họ đều đọc nhận xét cũng như ý kiến phản hồi, bởi họ muốn rút kinh nghiệm và trau dồi bản thân nhiều hơn. Quả xé áo của Force trở thành chủ đề bàn tán trên X, đến mức Book lướt bài đều toàn là người thương cởi trần, có tấm chụp nét cả quần lót ẩn hiện sau quần trắng. Rơi rớt liêm sỉ tùm lum, cậu hiểu mà, tại cậu cũng như vậy khi đứng sau cánh gà coi anh diễn đấy thôi.

Dẫu hai người luôn cố gắng khiến người hâm mộ vui vẻ mỗi khi gặp họ, phơi bày sự hài hước trước công chúng nhưng suy cho cùng, tâm hồn họ vẫn là những đứa trẻ còn bvấp ngã nhiều sai lầm. Book có thể may mắn chẳng đối diện những chuyện này vì ít hoạt động mạng xã hội, song bản thân chả thể kiềm lòng khi Force cứ chìm trong suy nghĩ không tốt.

Mọi người nói Book suy nghĩ nhiều, nhưng họ đâu biết Force còn hơn cả thế, đến mức cậu muốn cạy miệng anh nói mà rất khó. Anh bảo chúng như muỗi đốt thôi, nhưng không ai ngốc đến mức bị chích tận mấy lần ở cùng một chỗ đâu chứ. Buồn bực, lo lắng, tức giận có đủ do cậu yêu anh và xót anh, cứ ôm phiền muộn mà không thể chia sẻ.

Force bao lần trở thành động lực, chốn yên bình của Book, tại sao anh không cho cậu làm như thế với mình dù chỉ một lần?

"Book, không phải mỗi vấn đề nào cũng có thể nói ra đâu. Anh không muốn bạn lo, không muốn đem tiêu cực tới cho người khác. Chuyện rồi cũng sẽ qua thôi."

"Force nói vậy thì mốt sau này có gì, em sẽ không nói đâu đấy."

"Hai chuyện này khác nhau mà."

"Sao không khác? Bạn nghĩ thử xem, tại sao bạn cứ giữ trong lòng để làm gì? Bạn nghĩ không sao, nhưng có biết người bên ngoài lo đến mức nào không? Phải, em lo cho bạn đấy! Em có mình bạn thôi, không lo bạn thì lo ai hả?"

Từ sau lần đấy, bọn họ sau đó không nói gì thêm, màn hình cứ dừng lại ở tin nhắn phía Book với tín hiệu "đã xem" từ Force. Cậu thở dài một hơi, ngón tay cứ lướt lên lướt xuống tin nhắn kiểm tra, cuối cùng chẳng có gì mới buông điện thoại. Sau khi thấy bài đăng trên X đấy, Book đã bật dậy nhắn cho Force để kiểm tra, cuối cùng đối phương nhắn mỗi câu "không sao đâu", để lòng cậu như bị sóng lớn đánh đến mức bị nuốt chửng. Cậu dự định sau khi kết thúc lớp học nhảy, bản thân sẽ đến nhà anh nói chuyện, nếu không được nữa thì cậu sẽ hỏi mẹ anh. 

"Mọi người, tiếp tục bài tập ban nãy nhé!"

Tiếng gọi của giáo viên khiến Book nhanh chóng thay đổi tâm trạng, đặt điện thoại trở vào túi xách rồi quay lại vị trí.

---

Đêm nay trời không sao, gió lạnh lúc có lúc không khiến Book khó hiểu chẳng thôi. Thời tiết sáng nắng chiều mưa thì ai không bệnh, nghĩ đến đấy mà cậu nhớ đến Force, bởi anh dị ứng mấy thứ như này và luôn đem thuốc theo đề phòng. Mọi lần cậu cũng như người hâm mộ đều biết anh làm gì thông qua IG hoặc X, nhưng một người hay kiểm tra mạng xã hội như anh nay im ắng đến một ngày rưỡi, muốn kệ cũng chẳng được chút nào. Có lẽ mọi thứ sẽ cần thời gian để ổn thỏa, đó là suy nghĩ cuối cùng Book đưa ra, trước khi cậu bị tiếng còi xe làm cho giật mình, tiếp theo bị lực từ sau kéo vào trong.

"Bạn có sao không?"

Bốn từ bình thường nhưng đến từ giọng nói và bóng hình cậu đang trông ngóng, cả người lập tức quay ra phía sau. Force mặc áo thun đen và quần nỉ bo gấu màu xám, cánh tay đeo túi xách đen và tay kia xách túi giấy. Nét mặt anh căng thẳng và nhìn cậu từ trên xuống dưới, dường như không chú ý đến biểu cảm hoảng hồn trên gương mặt đối phương.

"Sao Force ở đây? Đi đâu mới về à..."

"Chờ bạn, chờ ở quán cà phê góc kia kìa." 

Force hất mặt chỉ bảng hiệu quán cách tòa nhà cậu học hai căn, song mắt vẫn chú ý đến Book hơn.

"Ban nãy suy nghĩ gì mà không biết mình sắp đi khi đèn đỏ vậy?"

"... Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi."

Book ngàn lần chẳng muốn câu trả lời như vậy, có phải cậu giận anh vì giữ chuyện mới nói theo ngữ điệu đấy không? Force có vẻ thấy nét khó xử trên mặt cậu, tay đưa lên rồi hạ xuống rồi cuối cùng đáp lời.

"Bạn giận anh à?"

"Không, giận bạn có ích gì. Nếu giận để khiến chuyện thêm mệt thì em không làm vậy đâu, chẳng thà bạn dành thời gian nghỉ ngơi vẫn tốt."

"Book..." 

Force hạ giọng, Book lập tức vờ quay sang hướng đèn đi bộ.

"... Anh đến tìm bạn nói chuyện thôi, nếu không tiện thì anh xin lỗi, chúng ta gặp nhau sau cũng được."

"Bạn gọi điện để em nghe là được rồi, cần gì phải làm..."

"Mình về nhà bạn được không?"

Force ngắt lời Book trước khi cậu nói ra thêm câu nào, nhìn biểu cảm thất thần mà chẳng đành lòng nổi, cuối cùng bắt xe hơi để về nhà cậu. Cánh cửa vừa đóng kĩ, cậu vừa đặt túi xuống ghế thì cả người bị nhấc bổng mà đặt xuống ghế nệm mới mua. Giây sau đó, Force điều chỉnh tư thế nằm lên người Book, mặt vùi vào hõm cổ cậu mà duy trì sự im lặng.

"Force... Bạn mệt thì cứ nói đi, đừng cứ mãi như thế."

"Biết vì sao chúng ta là safezone của nhau không?"

Bị hỏi đột ngột khiến Book không kịp trở tay, Force tiếp tục trả lời của bản thân đưa ra.

"Vì mỗi khi gặp nhau, cảm xúc của mình như nhẹ đi mấy phần vậy. Book toát ra sự yên bình khiến anh thấy tốt lắm, không phải xây dựng hình tượng cho người ta thấy."

"Bạn của hiện tại là tốt lắm rồi, em tự hào không hết kia mà."

Book đưa tay xoa nhẹ tóc Force, nhìn anh như thể cún lớn đến làm nũng. Sự thật anh vẫn nhỏ hơn cậu một tuổi, chỉ là nét trải đời và nhìn nhận thế giới lại "người lớn" hơn so với bạn bè.

"Nói chứ em xin lỗi vì ép bạn nói nha, em thấy có nhiều thứ bạn không muốn nói đến..." Book xoa nhẹ lưng Force, giọng dịu dàng hơn trông thấy..

"Khi đọc tin bạn nói lo cho anh, anh thật sự khóc đấy..." 

Force nhớ lại cảm xúc vỡ òa vì mệt mỏi, nằm trên giường cứ cảm nhận nước mắt lăn trên khóe mi rồi rơi xuống gối, như thể bất lực mà không có lối thoát. Anh quyết định không lên mạng xã hội, ở nhà rồi đi tập thể dục hoặc đi dạo, nhưng cuối cùng chẳng làm lơ trước tin nhắn của cậu gửi tới.

"Em luôn ở đây vì bạn, lần này cho em lo lắng về Force nhé. Bạn xứng đáng được yêu thương mà."

"Book, cảm ơn bạn đã luôn bên cạnh anh. Chuyện anh định kể..."

"Kể với tinh thần tự nguyện, em không muốn ép đâu. Em chỉ cần bạn thoải mái, nhớ rằng bạn có gia đình, em và người hâm mộ làm nguồn động viên nhé."

Đêm đó, Force ngủ ngon khi ôm Book trong vòng tay, bù cho một ngày rưỡi thất thần và sự náo loạn ở tâm trí. 

"Book." Anh nhìn người trong lòng ngủ say, nở nụ cười quen thuộc rồi hôn lên trán và gò má. Vòng tay siết chặt một chút, như sợ có người đến cướp cậu đi khỏi tay anh.

"Nếu có gì xảy ra, anh sẽ luôn để bạn biết trước, anh hứa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com